Lấy chồng Thanh Hóa sướng gấp mấy trai Bắc
Khi tôi tuyên bố yêu anh và lấy anh làm chồng, nhiều người đã đem thước đo “người Thanh Hóa” ra để cảnh báo tôi, châm biếm tôi như keo kiệt, gia trưởng, vũ phu,…Nhưng với tôi thì từ lúc chọn anh làm chồng chưa một lần tôi ân hận và may mắn hơn là tôi không lấy một ông chồng người Bắc.
Sở dĩ tôi so sánh với mấy anh trai Bắc bởi họ luôn tự vỗ ngực mình là những người đàn ông ga lăng, luôn miệng chê những người miền Trung, và là những người kỳ thị vùng miền nhiều nhất.
Tôi là người Vĩnh Phúc cưới anh năm tôi 27 tuổi, lúc đầu gia đình tôi không có tôi kết hôn với anh cũng chỉ vì anh là người Thanh Hóa. Tôi và anh đã phải cố gắng rất nhiều mới đến được với nhau.
Mẹ tôi đã từng định kiến với người Thanh Hóa rất gay gắt và cấm tôi không được cưới anh (ảnh minh họa)
Nhiều người nói 5 năm đầu của hôn nhân là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng với tôi nó vượt qua khá dễ dàng. Anh là người rất chịu khó đúng chất người miền trong, có bao nhiêu tiền làm được vợ chồng tôi tích cóp để mua đất, mua nhà. Chỉ sau 2 năm cưới chúng tôi đã mua được một căn nhà ở Hoài Đức.
Nhiều người bảo chỉ có keo kiệt mới có thể xây nhà nhanh như thế, nhưng thiết nghĩ chỉ có những người vung tiền không biết quý sức lao động mới thốt lên những lời đó. Anh chăm chỉ làm việc với đến nỗi là vợ tôi còn xót chồng, về nhà anh vẫn phụ giúp vợ làm công việc nhà.
Không có quá nhiều mối quan hệ nhưng anh có một số người bạn rất thân, các anh em chơi với nhau rất thoải mái, còn giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ không như mấy chị cùng công ty tôi mang tiếng là lấy được chồng Hà Nội, trai phố nhưng ngày nào cũng kêu than các anh suốt ngày nhậu nhẹt, chẳng màng đến vợ con.
Tôi còn nhớ, ngày tôi nói chúng tôi yêu nhau, chị Huyền cùng công ty cũng khuyên không nên lấy, anh người yêu chị là người Hà Nội cũng nói cạnh khóe ” Em xinh xắn thế này, kiếm đâu chẳng được người yêu mà lại đi yêu cái thằng Hoa thanh quế ấy, về nó chi một đồng nó ghi một đồng đấy”. Thế mà bây giờ khi anh chị ấy đã lấy nhau rồi thì chị lại không được cầm một đồng tiền nào của chồng, có tháng chị còn phải đưa thêm vì chồng không đủ tiền tiêu.
Những người theo đuổi tôi đều là người miền Bắc đã cười khẩy khi hay tin tôi cưới anh, nhưng đến giờ chưa biết ai hơn nhưng họ vẫn mãi lẹt đẹt ở chức nhân viên còn chồng tôi hiện giờ đã mở được một công ty riêng và làm ăn khá phát đạt.
Từ ngày lấy nhau cho đến nay chúng tôi đã có 2 con nhưng vợ chồng chỉ to nhỏ với nhau những lúc mâu thuẫn chứ anh chưa bao giờ đánh vợ lấy một lần. Với bố mẹ tôi, tuy vẫn còn định kiến với con rể những ngày đầu nên còn khó dễ, nhưng thời gian qua đi, anh luôn đối xử tốt với ông bà ngoại, nên bây giờ mẹ tôi còn xuống ở hẳn để chăm cháu giúp vợ chồng tôi.
Video đang HOT
Những người nhà chồng tôi cũng là những nông dân chân chất, mẹ chồng tôi tháng nào cũng gửi đôi ba chục trứng gà ta cho cháu. Dù năm nay đã ngoài 70 nhưng bà lúc nào cũng vui vẻ, vườn tược bà chăm chút mong gửi cho các con ở Hà Nội đồ ăn sạch không hóa chất.
Chọn anh – người Thanh Hóa làm chồng là lựa chọn đúng đắn nhất của đời tôi (ảnh minh họa)
Anh chị em ruột trong gia đình chồng đều ra Hà Nội làm việc và rất thành công dù bị kỳ thị rất nhiều. Mọi người sống rất tình cảm, cuối tuần thường về nhà chúng tôi để thăm hỏi và ăn uống. Những câu chuyện nhiều nhất có lẽ là những lời miệt thị dành cho người dân Thanh Hóa. Cô em chồng tôi cũng đem lòng yêu một người Hà Nội, nhưng gia đình người yêu cũng không đồng ý thế là anh ta nghe lời bố mẹ chia tay, nay cô đã lấy một anh cùng quê mà anh ta vẫn làm phiền, nghe đâu trước khi yêu cô, anh ta bị nghiện nữa, cô vẫn thầm cảm ơn vì may mắn không vớ phải anh trai Hà Nội.
May mắn tôi đã không nghe lời mọi người mà từ bỏ tình yêu, hạnh phúc của mình chỉ vì những kỳ thị vùng miền vô lý, cổ hủ. Với tôi thì từ lúc chọn anh làm chồng chưa một lần tôi ân hận và may mắn hơn là tôi không lấy một ông chồng người Bắc.
Theo VNE
Một ngày ta suy tư
Tâm hồn ta là những tổn thương mà chính ta cũng thấy ghê sợ bản thân mình.
Đã bao lâu rồi ta sống trong cô đơn ta cũng chẳng nhớ nữa... 5 năm, 6 năm hay nhiều hơn thế.
Ta chẳng dám hờn trách số phận hay hờn trách ai... bởi đơn giản đó là con đường ta đã chọn, đã sống hết mình cho những gì ta khao khát.
Ừ thì ta nuối tiếc. Ừ thì ta chênh vênh, trống trải.
Tâm hồn ta là những tổn thương mà chính ta cũng thấy ghê sợ bản thân mình.
Ta vẫn có khát khao, vẫn thấy mình còn người lắm nhưng sao lại chới với muốn sụp đổ, ngã quỵ trước cửa đời.
Phải chăng ta sống trong sự ngụy tạo của bản thân quá nhiều nên không thể thoát ra khỏi nó.
Đôi khi, nói công bằng thì ta sợ nhìn thấy ta yếu đuối. Ta sợ cảm giác nhói buốt trong lòng, sợ cảm giác hổn hển khó nhọc thở hắt từng hơi trong cơn đau quằn quại của trái tim mình.
Nhiều đêm nước mắt ta lăn dài khi nghĩ đến những bộn bề của cuộc sống, về tương lai của ta sao mờ mịt.
Ta chỉ muốn nhấn chìm mình trong công việc để quên đi nỗi đau đang dày vò trong tâm trí ta...
Ta đã sống đã cố gắng đứng dậy sau đổ vỡ của bản thân nhưng sao càng cố ta càng có cảm giác mình sắp ngã gục không trụ nổi.
Đau đớn khi trái tim ta cứ thoi thóp trong mớ bòng bong không hình hài của ta...
Ta hận người đã làm ta tổn thương nhưng sao càng hận ta càng yêu người (Ảnh minh họa)
Khao khát rồi lại ước mơ... nhưng ta có được gì ngoài nỗi đau từng ngày cắn xé trong giấc mơ.
Cuộc sống không bình yên khiến ta trơ trọi... nếu không có các con ta đã đi lạc về đâu.
Những tưởng ta hận người đã làm ta tổn thương nhưng sao càng hận ta càng yêu người. Ta mù quáng đến mức không thể giận người chỉ một giây...
Ta tự bảo mình đừng nghĩ đến người nữa đừng nghĩ đến vết thương lòng người tặng ta...nhưng sao khó quá.
Cái se lạnh của một mùa làm ta nhớ, cái gió nồm hiu hiu làm ta khát khao có người gần bên.
Ta chẳng thể để ai lọt vào ngưỡng cửa trái tim mình giúp ta xóa nhòa hình ảnh người.
Giá như ta yêu người ít thôi... thì ta sẽ không đau thương thế này.
Như con thú hoang đắm chìm trong vết thương đang thối rữa ung nhọt... Ta muốn hét lên cho thỏa hết những day dứt trong lòng nhưng ta không làm được. Lặng lẽ ôm nỗi đau rồi gặm nhấm nó như một bữa ăn tinh thần không thể thiếu. Ta thương ta, thương cho một kiếp hoa tàn lụy tình. Ta thương ta khi bị ai đó chà đạp xúc phạm nhân cách của mình.
Có khi ta chỉ muốn phỉ báng cắn nhổ vào mặt chúng những cái nhìn ai oán... Ta giận ai làm tổn thương trái tim loang lỗ của ta... Ta ngày càng giống một bóng ma vật vờ trên nghĩa địa trần gian.
Tuyệt vọng ta không dám nghĩ đến cái chết bởi đơn giản là ta phải sống, phải sống vì ta, vì con, vì gia đình. Phải sống để phỉ nhổ vào cái đời đáng ghét nhìn nhận con người qua đồng tiền và nhan sắc, phỉ báng vào cái mà người ta bảo là đắc nhân tâm...
Ta say, ta muốn say rệu rạo để oán thán cuộc đời đã không công bằng với ta, đã chà đạp ta xuống hố sâu lụn bại của danh vọng xa hoa, của địa ngục của tình yêu bội bạc.
Ta ơi! Ta hãy thôi ai oán, thôi uất nghẹn. Hãy để cho trái tim mình một thoáng bình yên. Hãy trả ta về, về với ta thưở trước...chưa yêu chưa nhuốm lệ sầu bi.
Cố lên ta ơi. Hãy là ta như ta đã từng tự hào... Rồi mai nắng sẽ lại lên, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười và người với người lại yêu thương nhau như đã từng...
Theo VNE
Đắng lòng làm mẹ tuổi 16 Đang học lớp 10, tôi có bầu với người yêu nên đành ngậm ngùi theo anh lang bạt khắp nơi. Đang học dở lớp 10 ở quê, tôi đã trót mang thai nên phải bỏ trốn cùng anh lên thành phố, rời ngôi làng thân thuộc bao năm gắn bó. Ngày ấy, ở làng tôi vẫn còn vô cùng phong kiến và kì...