Lấy chồng tây, tôi sướng 1 đời
Tôi chưa từng nghĩ, có ngày mình lại được xuất ngoại, được trở thành vợ của một anh chàng trai Tây đẹp trai, phong độ, giàu có.
Ngày nhỏ, tôi có mơ ước trở thành hướng dân viên du lịch nên khi lớn lên, tôi quyết tâm phải thi vào ngành du lịch hoặc là ngoại ngữ, thế mới có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài. Ngày mới lớn, tôi đi xem bói, thầy bói phán tôi có tướng xuất ngoại, tôi không tin. Vì ngày đó, một đứa con gái chân ướt chân ráo như tôi, gia đình quê mùa, xuất thân nhà quê nông dân thì mơ gì tới việc xuất ngoại. Có mà mơ cũng không dám mơ. Bọn bạn toàn đùa tôi rằng, chắc xuất Lào, xuất Campuchia.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi nhất định theo học nghề ngoại ngữ và học thêm chuyên ngành du lịch, để làm hướng dẫn viên du lịch. Và cuối cùng, nhờ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch thật sự. Vì có đam mê và mơ ước từ nhỏ nên tôi làm việc rất chăm chỉ, được khen ngợi nhiều.
Có công việc rồi, có thu nhập rồi, tôi chỉ mơ ước kiếm được một anh chàng yêu mình và mình cũng yêu thương để lấy làm chồng. Nhưng mối tình đầu tan vỡ đã khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Nhất là khi tôi đã hiến dâng cho người đàn ông ấy. Anh ta hứa hẹn lấy tôi, vậy mà đùng một cái anh ta bỏ đi lấy vợ. Tôi có khóc lóc hỏi han vì sao thì anh ta nói, đàn ông không bao giờ thích phụ nữ làm hướng dẫn viên du lịch. Vì mối quan hệ của họ phức tạp và hộ phải đi nhiều nơi, phải công tác suốt, không thể lo chu toàn cho gia đình. Nghĩ lại, anh ta nói cũng không sai. Con trai Việt mình là vậy, họ luôn lấy vợ về để phục vụ chồng, chứ không phải là làm việc kiếm tiền hay làm công việc mà vợ họ yêu thích.
Từ đó, tôi chẳng màng tới chuyện chồng con. Chỉ thực hiện đam mê của mình, chỉ đi làm, kiếm tiền và cố gắng phấn đấu vì bản thân. Chỉ cho tới ngày tôi gặp được chàng trai nước ngoài ấy, tôi mới thực sự rung động. Anh ta là người Mỹ, cũng là người quen của chị họ tôi trong chuyến đi tour du lịch. Chị tôi có giới thiệu và chúng tôi cũng quen nhau. Nói chuyện vui vẻ vì cả hai có quen biết sơ sơ, tôi cảm thấy anh ta cũng rất gần gũi.
Bây giờ thì tôi đã tin lời thầy bói là tôi được xuất ngoại, quả thặt chẳng sai chút nào. Cám ơn ông trời vì đã cho tôi gặp anh. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nói thêm rằng, tôi có vẻ ngoài rất bắt mắt và được nhiều người để ý. Đó là lý do tôi xin việc làm hướng dẫn viên không khó, công việc đòi hỏi người có ngoại hình. Tôi được anh ta chú ý, lại được chị tôi giới thiệu nhiều nên anh ta rất quý mến tôi. Anh ta cũng làm việc ở Việt Nam nên hàng tháng sang một lần. Vì thế, tôi có cơ hội gặp, giao lưu với anh ta nhiều hơn. Ở nước bạn, anh ta ít biết ai, ít có người nói chuyện và hiểu ngôn ngữ lại thân thiết với anh ta, nên tôi là điểm tựa, là chỗ dựa, và là người bạn mỗi khi anh ta cần ai đó nói chuyện, cà phê.
Lâu dần, tôi trở thành cô hướng dẫn viên du lịch của anh ta từ bao giờ không biết. anh ta đi đâu là có tôi đi cùng nếu tôi rảnh rỗi. Anh ta luôn đòi đi du lịch cùng tôi nếu như tôi có theo đoàn, và khi đó anh ta cũng nhập vào đoàn. Anh ta là người rất giỏi lại giàu có, hơn tôi gần 10 tuổi. Tuy vậy, tôi không cho đó là vấn đề quan trọng. Chúng tôi hợp nhau.
Với người nước ngoài mà nói, họ rất nhanh có tình cảm và khi có tình cảm, họ cực kì chủ động. Anh ta chủ động ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng cảm mến người đàn ông đó nhưng tôi do dự là chuyện không còn trong trắng. Khi tôi nói điều này ra, kể câu chuyện của mình và nỗi lo của mình, anh ta đã cười. Anh ta bảo, đàn ông nước anh không quan trọng chuyện đó, con gái lớn là phải như vậy. Chỉ ở mình, đàn ông mới hay quan niệm trinh tiết là thứ đánh giá phẩm hạnh con người.
Tôi như &’chết đuối tìm được cọc’, tôi bám vào anh vội vã và chân thành. Và tôi đã yêu người đàn ông đó. Bây giờ thì tôi đã sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, con lai tây nhìn thật thích. Tôi sang nước anh sống cùng anh, thi thoảng có về quê hương thăm Việt Nam. Có lẽ, số tôi may mắn vì lấy được người chồng tốt, và tôi cũng quá may khi gặp được anh. Cái nghề đã khiến tôi có một mái ấm hạnh phúc. Một người chồng không bận tâm tới quá khứ của tôi, người chồng có thể để tôi làm những gì tôi thích, người chồng biết san sẻ với vợ. Tôi không nghĩ đàn ông ngoại quốc lại hay như vậy, đúng là thế.
Bây giờ thì tôi đã tin lời thầy bói là tôi được xuất ngoại, quả thặt chẳng sai chút nào. Cám ơn ông trời vì đã cho tôi gặp anh. Nếu có thể, các bạn cũng nên mở lòng, đón nhận bất cứ người đàn ông nào yêu và không bận tâm quá khứ của bạn, kể cả là đàn ông ngoại quốc.
Theo VNE
Yêu trai Tây quá sướng
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một anh chàng ngoại quốc cho đến khi tôi ra trường và làm ở công ty nước ngoài.
Tôi đã gặp, nói chuyện và rất có cảm tình với người đàn ông này. Nhờ anh ta mà ngoại ngữ của tôi khá hơn. Tôi cũng cảm kích người ấy đã luôn bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Chúng tôi là đôi bạn tốt, luôn luôn hỗ trợ nhau trong công việc và cả cuộc sống.
Thế rồi, tôi được cơ quan cử sang nước ngoài đào tạo một thời gian để nâng cao trình độ và về phục vụ. Tôi và anh cùng đi, nơi đó là quê hương của anh. Bản thân tôi cảm thấy tự hào vô cùng vì có được người bạn như anh bên cạnh. Thời gian ở bên anh lâu, và chỉ có anh dựa vào khi ở nước ngoài, tôi đã cảm tình với anh. Và anh cũng vậy. Dường như chúng tôi là hai mảnh ghép cô đơn, gặp được nhau và yêu nhau. Anh thổ lộ tình cảm với tôi trước, thật may mắn là tôi cũng rất yêu anh.
Ban đầu khi bố mẹ biết chuyện tôi yêu người ngoại quốc, bố mẹ phản đối dữ dội lắm. Họ không muốn tôi yêu xa, và cũng sợ con gái sau này lấy chồng sẽ khổ. Lấy chồng ở nước mình còn có thể gặp bố mẹ, lấy chồng xa, nhỡ mà sang nước ngoài sống thì làm sao mà chịu được. Bố mẹ tôi trước giờ đã luôn nghĩ, con gái nên lấy chồng gần, trong phường trong huyện thì càng tốt hơn.
Thế rồi, tôi được cơ quan cử sang nước ngoài đào tạo một thời gian để nâng cao trình độ và về phục vụ. (ảnh minh họa)
Nhưng sau nhiều lần anh về nhà tôi chơi, cả nhà nói chuyện và tiếp xúc với anh, bố mẹ dần rất quý con người anh. Tôi vốn làm một cô gái khép mình nhưng từ khi yêu anh, tư tưởng sống của tôi cũng khác hẳn. Tôi sống thoáng, thoải mái, tự nhiên, không gò bó trong khuôn khổ như cũ nữa.
Yêu đàn ông ngoại, họ không câu nệ chuyện mình giao du với người này, người kia. Tôi có thể thoải mái đi chơi với bạn bè cả trai cả gái, gặp gỡ thoải mái. Chúng tôi một là đi chung, hai là đi riêng. Nếu muốn riêng tư, chỉ cần nói với anh một câu, anh sẽ bằng lòng ngay, chứ không có chuyện ghen tuông này nọ giống như mấy anh trai Việt.
Anh hay thể hiện sự quan tâm, tình cảm lãng mạn với tôi ngay cả trước mặt người khác. Tôi đã từng thích một người là người Việt, đàn ông Việt lúc nào cũng vô tâm. Họ luôn nghĩ phụ nữ yêu họ nên họ mặc kệ, thậm chí là làm ngơ để đón nhận tình cảm và sự quan tâm từ bạn gái, không hề đáp lại. Họ nghĩ, con gái yêu họ nhiều nên sẵn sàng làm mọi chuyện vì họ. Nên dù họ có làm gì họ cũng luôn bao biện &'cô ấy yêu mình chắc sẽ không chấp nhặt đâu'.
Tất nhiên là vì yêu người ta có thể bỏ qua nhiều chuyện nhưng kiểu vô tâm, thờ ơ lâu dần sẽ khiến đối phương chán. Tại sao cứ phải chấp nhận tính nết này tính nết kia, tại sao không nghe ý kiến của nhau rồi cùng nhau tiến bộ để hài hòa hơn trong cách sống? Đàn ông Việt bảo thủ là như vậy, họ cứ luôn giữ tính cách của mình và bắt phụ nữ phải theo. Nhưng người yêu ngoại quốc của tôi, anh ấy rất thoải mái, không bao giờ ép buộc tôi phải làm cái này, cái kia. Đặc biệt, anh ấy quan tâm tôi mọi nơi, mọi lúc, lúc nà cũng hỏi han tôi thích gì, muốn gì và đáp ứng.
Đặc biệt, trai Tây không coi trọng chuyện trinh tiết. Họ không nghĩ đó là thước đo đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ. (ảnh minh họa)
Chuyện bếp núc, anh ấy không bao giờ quan trọng. Người cũ của tôi đã từng yêu cầu tôi học nấu ăn để sau này còn phục vụ chồng. Tôi không cho đó là chuyện xấu nhưng học hay không là tùy sở thích của mỗi người. Không nấu được thì ra hàng ăn nhưng nhiều anh chàng lại cứ phải nấu nướng ở nhà trong khi người yêu hay vợ thì bận trăm công nghìn việc. Với đàn ông Việt, phụ nữ đảm đang thì phải nấu ăn giỏi, công dung ngôn hạnh này kia. Tôi không nói tôi thiếu những điều đó nhưng tốt nhất hãy thoáng thoáng, để mọi chuyện tự nhiên chứ đừng ép phụ nữ quá. Họ sinh ra đâu phải để phục vụ đàn ông.
Đặc biệt, trai Tây không coi trọng chuyện trinh tiết. Họ không nghĩ đó là thước đo đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ. Nên khi tôi nói về chuyện con gái còn trong trắng hay không, bạn trai tôi đã cười bảo sao bây giờ còn nói chuyện đó. Anh đâu có bận tâm đâu. Còn đàn ông Việt thì cổ hủ, có người còn đòi chia tay vì người yêu không còn trinh trong khi các anh đã đi ngủ với rất nhiều cô gái khác.
Tôi hi vọng trong tương lai, dù tôi có sang nước ngoài sống thì tôi cũng không phải lo chuyện sống cùng nhà chồng, phục vụ nhà chồng. Tôi cũng không phải nữ công gia chánh, phải tuân theo lời chồng, không làm thì sợ bị chê bai. Trong tương lai, nếu lấy chồng Việt tôi sẽ phải cung kính nhà chồng, phục vụ cả nhà anh và làm trách nhiệm của con dâu, không hay không phải tôi lại bị soi mói, đánh giá. Người ngoại quốc họ không quan trọng chuyện sống cùng nhau hay không, họ lại cho rằng, con cái trưởng thành nên tự lập, sống riêng, đó mới là điều đáng quý. Ai cũng có sức lao động, cũng phải làm và kiếm tiền, không nên đòi hỏi bất cứ ai...
Có thể, đó là văn hóa của họ và cách nghĩ của tôi, nhưng thú thực, yêu trai Tây rất sướng. Tôi không có ý chê bai ai cả, cũng không phải chê đàn ông ở mình, chỉ là tôi muốn nói, có nhiều người yêu, người chồng rất cổ hủ, ép buộc người vợ của mình phải thế này thế kia, đúng là rất lạ. Tại sao không thoáng đãng, không phiến phiến một tí thì cái gì cũng dễ dàng mà ai cũng được vui...?
Theo VNE
Nỗi ám ảnh chồng Tây lúc đêm về Cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến chồng tôi, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đối với tôi, những ngày tháng làm vợ của một ông chồng Tây là một nỗi kinh hoàng. Nghề của tôi là hướng dẫn viên du lịch. Vì thế, hàng ngày, tôi phải tiếp xúc với khách hàng, đủ mọi độ tuổi, cả người Việt lẫn...