Lấy chồng sớm lời ru có buồn thêm?
Ngày nay, cái nhìn của xã hội về việc “ăn cơm trước kẻng” không còn khắt khe như trước.Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng cưới chạy… bụng không để lại nhiều tiếc nuối cho các cô dâu áo trắng.
Thùy Linh 17 tuổi, xinh đẹp, học giỏi nên được nhiều anh chàng để ý, theo đuổi, muốn được “làm quen” nhưng Linh đều tìm cách lảng tránh. Cô muốn dồn hết tâm trí vào việc học. Ước mơ của Linh là sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy văn. Bạn bè ai cũng cho rằng đó là ước mơ trong tầm tay của Linh.
Vậy mà không hiểu sao đùng một cái, lực học của Linh cứ yếu dần, ngồi trong lớp mà mắt thì cứ để bên ngoài khung cửa lớp, mặt mũi ngẩn ngơ như người mất hồn. Thì ra, Linh đã yêu. Kẻ đánh thức trái tim đang ngủ yên của cô là một anh chàng khá đẹp trai, gia đình giàu có chuyên nghề buôn bán phế liệu. Hai người phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lấy chồng sớm, Linh đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, đánh đổi ước mơ trở thành cô giáo mà Linh ấp ủ bấy lâu ( hình minh họa)
Chưa hết ngạc nhiên vì chuyện Linh có người yêu, cả lớp lại xôn xao bàn tán bởi cái tin cô xin nghỉ học để đi… lấy chồng. Hôm Linh cầm thiệp mời dự đám cưới đến trao cho bạn bè, cả bọn cứ ngớ ra sửng sốt. Linh bảo người yêu cô không thể đợi đến khi cô học xong, vì gia đình anh ta đang mở mang việc làm ăn buôn bán, rất cần có thêm người. Ngay sau khi cưới, vợ chồng cô sẽ được cha mẹ chồng cho một cơ ngơi và tách ra làm ăn riêng.
Vậy là chỉ trong vòng sáu tháng, chưa kịp học xong hết cấp ba, Linh đã vội leo lên xe hoa, vứt bỏ cả ước mơ làm cô giáo. Trong chiếc váy cưới lộng lẫy trông Linh càng thêm xinh đẹp, nhưng vẻ vui tươi của cô vẫn không khỏa hết nét buồn vương trong ánh mắt. Linh thì thầm vào tai cô bạn thân: “Thế là chẳng bao giờ mình còn được cùng các bạn trốn học đi ăn kem, đi xem phim… Áo dài trắng đành xếp xó làm kỷ niệm…”.
Và cũng chỉ sáu tháng sau ngày cưới, đám bạn thân lại thêm một phen bất ngờ khi biết tin Linh đã làm mẹ. Khi ấy mọi người mới vỡ lẽ là Linh cùng người yêu đã “ăn cơm trước kẻng”. Đó chính là lý do khiến cô phải nghỉ học, vội vã chuẩn bị làm đám cưới.
Chuyện yêu đương ở tuổi học trò, “ăn cơm trước kẻng” dẫn đến tình trạng có thai không còn lạ, cũng không phải là chuyện hiếm. Cái nhìn của xã hội về vấn đề này cũng không còn khắc khe như ngày xưa.
Video đang HOT
Tuy nhiên khi vướng phải, phần lớn các em cũng rất bị áp lực. Đa số sau khi trót dại và dính bầu, các em đều rất lo lắng hoảng sợ. Có em bỏ học luôn vì quá xấu hổ, có em đành xin nghỉ học một thời gian để đi phá thai. Một số trường hợp cố giấu đến khi không thể giấu được nữa thì thai nhi đã lớn không thể phá bỏ, đành đợi đến ngày sinh. Một số em thực sự không biết mình có bầu vì kinh nguyệt không đều và không thấy có triệu chứng gì khác lạ.
Ngay cả cha mẹ cũng không hề nghi ngờ, khi biết được sự thật thì đã quá muộn. Thường thì những đứa trẻ chào đời trong trường hợp này ít khi có cha vì “tác giả” đã chối bỏ “tác phẩm” của mình, các em phải làm mẹ đơn thân khi chưa kịp trưởng thành
Trường hợp của Linh là rất may mắn khi nhận cái kết có hậu như vậy. Tuy nhiên, có chồng khi chưa kịp hết cấp ba, Linh đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, sớm trở thành thiếu phụ. Ước mơ đẹp đẽ trở thành cô giáo dạy văn mà Linh ấp ủ bấy lâu cũng đã tan theo mây khói.
Khi mẹ con Linh xuất viện, đám bạn thân rủ nhau tới thăm. Nhìn Linh dáng vẻ mệt mỏi ôm đứa con đang khóc ngặt nghẽo, lóng ngóng cho con bú, vụng về thay tã lót cho con, đám bạn đều lắc đầu lè lưỡi. Một cô bất giác cảm thán: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn…”. Linh gượng cười, giọng ủ rũ: “Lỡ có thai thì đành cưới chứ sao. Mà mình có biết ru con đâu, chỉ biết “ru ta ngậm ngùi” thôi!”.
Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn (Lời bài hát Lá Diêu bông của Trần Tiến)
Có lẽ tâm trạng của Linh cũng là nỗi niềm của các “bà mẹ trẻ con” đang tung tăng cắp sách tới trường, bỗng vội vã làm đám cưới… chạy bụng.
Tình yêu thời cắp sách là ký ức đẹp nhất của đời người, của thi ca nhạc họa, của tiểu thuyết và phim ảnh… Nhưng lên xe hoa thời áo trắng và làm mẹ tuổi học trò là “nỗi buồn lá diêu bông”.
Theo thegioitiepthi.vn
Thấy tôi nhặt cơm rơi cho vào bát chồng, em chồng đập bàn mắng tôi là "thứ vợ mất nết" nhưng không ngờ bị ngược tác dụng
Cô em chồng tôi đanh đá lắm nhưng chắc chẳng qua nổi chồng tôi.
Chồng tôi ấy à, ăn nói chua ngoa, đanh đá chẳng khác gì đàn bà. Lần đầu gặp anh, tôi còn phải lắc đầu tránh xa. Đàn ông gì mà đứng cãi tay đôi với bà bán cá chỉ vì mấy nghìn lẻ. Hài hơn, cuối cùng đến bà bán cá đó cũng chịu thua, phải thối lại cho anh đủ mấy nghìn, anh mới chịu bỏ qua.
Thế mà số phận run rủi làm sao, chúng tôi lại gặp nhau khi đi làm từ thiện. Rõ ràng anh từng cãi nhau chỉ vì đòi lại mấy nghìn lẻ mà giờ sẵn sàng bỏ mấy triệu ra mua thức ăn về nấu cho mấy em nhỏ vùng cao. Mấy anh chị trong hội còn nói anh là tình nguyện viên tích cực nhất, bỏ tiền ra cũng nhiều nhất.
Sau đó, tôi trò chuyện càng hiểu được tính anh. Với anh, tiền bạc làm ra khó khăn, phải cho đúng người, không thể hiền hiền rồi bị lừa được. Với những người hung dữ, anh cũng đanh đá theo. Với người lịch sự, anh cũng ứng xử phù hợp với họ. Ai đối xử với anh sao, anh đối xử lại y chang như thế. Tôi ấn tượng ngay với lối suy nghĩ của anh.
Từ lúc yêu nhau, tôi càng thích cái tính đàn bà của anh. (Ảnh minh họa)
Nhờ sự gán ghép của những anh chị khác, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Từ lúc yêu nhau, tôi càng thích cái "tính đàn bà" của anh. Đi chợ, anh trả giá còn hơn tôi nhưng sẵn sàng cho tiền những người ăn xin. Đi ăn hàng quán, anh bỏ tiền ra mua ủng hộ những người tật nguyền nhưng lại keo kiệt không boa cho nhân viên nhà hàng. Tuy nhiên, tôi lại thích anh như thế.
Hiện giờ chúng tôi đã kết hôn. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng và em chồng. Cô em chồng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Em ấy sẵn sàng trả treo, hạch sách tôi. Tôi làm gì không hài lòng, em ấy cũng dạy bảo tôi ngay chứ không nín chịu.
Tôi ít nói, cũng chẳng cãi lại được nên đành im cho yên chuyện. Nhiều khi tức lắm, tức nổ đom đóm mắt nhưng tôi cũng phải ngậm ngùi vì biết rằng tôi có nói cũng là thua. Nhưng chồng tôi thì không chịu yên. Thấy tôi bị bắt nạt, anh lại mắng em chồng. Có khi hai anh em họ cãi nhau đến mức bố mẹ chồng tôi phải vào cuộc dẹp loạn.
Nhưng tôi lo quá, hai anh em họ sẽ vì tôi mà cãi nhau liên tục thế này thì tôi cũng khó sống. (Ảnh minh họa)
Mới đây, trong bữa cơm, tôi làm rơi vãi cơm xuống bàn. Muốn trêu chồng, tôi nhặt hạt cơm bỏ vào bát anh. Bố mẹ chồng tôi chỉ cười vì quá hiểu chúng tôi hay trêu chọc, tình tứ như thế. Nhưng cô em chồng tôi thì không để yên.
Em chồng sẵn giọng, đay nghiến chị dâu: 'Cái thứ vợ gì mà vô duyên quá mức. Bắt cả chồng ăn cơm rơi thế thì đáng bị đuổi ra khỏi nhà lắm'.
Chồng tôi ngay lập tức đanh thép nói lại: 'Em cũng hay quá ha? Anh ăn của vợ anh chứ có bắt em ăn đâu. Em hoạnh họe người khác thì được mà người khác không thể nói gì em sao? Mà em đó, coi lấy chồng sớm đi, ở đây phá hạnh phúc người khác quá. Lấy chồng rồi thì cố mà sống cho tốt, coi chừng bị em chồng bắt nạt lại rồi chạy về nhà khóc lóc'.
Em chồng tôi bẽ mặt, ngồi im thin thít. Tôi cũng thoát cảnh hiểm. Nhưng tôi lo quá, hai anh em họ sẽ vì tôi mà cãi nhau liên tục thế này thì tôi cũng khó sống. Giờ vì câu bênh vợ đó mà em chồng quay sang ghét cả tôi lẫn chồng. Phải làm gì để yên thân với cô em chồng này đây hả các chị?
Mi Hoa
Theo netnews.vn
Trước mặt cả họ , vợ hồn nhiên "thả rông" vòng 1, chạy qua chạy lại rót nước mời trầu Nhìn vợ ngồi rơi nước mắt vì ấm ức, tôi cũng thương vợ lắm. Nhưng cứ nhìn ra bên ngoài thấy bố mẹ tôi gần như đang tức nổ người vì cực ức không trôi, tôi lại thấy mình thật là bất hiếu Chuyện các đôi yêu nhau thời hiện đại, có "ăn cơm trước kẻng" cũng là chuyện bình thường. Lỡ như...