Lấy chồng sẽ khó tiến thân
Nếu lấy anh, công việc tôi khó phát triển vì làm ở ủy ban xã mà lấy chồng xã khác, phong trào địa phương khó tham gia.
Tôi sinh trong một gia đình vào diện trung bình, bố nghỉ hưu, mẹ làm ruộng, bản thân rất may mắn trong 3 chị em gái vì được học hành đến nơi đến chốn. Tôi được học đại học và ra trường đã 3 năm, ngành học không phải bên lĩnh vực kinh tế mà là mảng chính trị. Điều kiện gia đình không khá giả, cộng với không có quan hệ rộng nên tôi xin việc rất khó khăn.
Ảnh minh họa
Sau một năm làm việc trái ngành tại Hà Nội, tôi về nhà làm nhân viên văn phòng UBND xã nơi đang sinh sống. Tiếng là học đại học nhưng về làm ở xã tôi vẫn làm hợp đồng với mức lương là một triệu đồng. Thật sự với số lương ít ỏi như vậy không đủ xăng xe, cưới xin và mọi sinh hoạt khác. Có lúc không đủ tiền đổ xăng tôi đi làm bằng con xe đạp cọc cạch nhưng vẫn cố gắng theo đuổi con đường chính trị. Công việc văn phòng không vất vả gì, tôi có thời gian chăm sóc bố mẹ.
26 tuổi, đáng lẽ ra ở tuổi này như các bạn tôi đều lập gia đình, có con bế con bồng, tôi vẫn chưa đâu vào đâu. Năm 2012, khi về ủy ban làm một thời gian, qua bạn bè tôi có quen Huy, 29 tuổi, làm công nhân xã bên cạnh nơi tôi sống, cách nhà tôi 3 km. Sau một thời gian quen biết, tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau. Huy là mối tình đầu, anh cũng đến nhà tôi chơi, bố mẹ biết chuyện, không chê điểm gì nhưng không đồng ý, muốn tôi lấy người cùng xã cho thuận công việc.
Video đang HOT
Gần Tết năm ngoái đi ăn liên hoan, rồi đi hát cùng Huy và các bạn của anh, về nhà muộn, tôi bị bố mẹ mắng. Từ lần đó, bố mẹ không cho ra ngoài chơi nữa mà chỉ ở nhà ngồi nói chuyện. Chúng tôi vẫn qua lại, nhắn tin, gọi điện. Sau Tết, chúng tôi ít được gặp nhau nên xảy ra nhiều chuyện, hay cãi nhau, có khi nửa tháng, hoặc một tháng mới làm lành, phần lớn là do anh chủ động làm lành trước. Chúng tôi lại yêu nhau nhưng tình cảm không được mặn nồng như trước.
Trong dịp hè vừa rồi, tôi gặp lại Thành, người cùng xã. Anh Thành là bạn của chị gái tôi, 36 tuổi, lập gia đình, có con gái nhỏ nhưng không hạnh phúc nên chia tay được 2 năm, con gái ở với mẹ. Hiện giờ anh Thành sống độc thân, làm nghề sửa xe tại nhà. Anh em tôi thỉnh thoảng nói chuyện, nhắn tin, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Tôi biết hoàn cảnh nên rất thương anh.
Thời gian 2-3 tháng gần đây, phần vì người yêu đi làm xa cách 300 km, phần vì chúng tôi ít gặp, hay cãi nhau, tôi thấy tình cảm không được như trước nữa, có phần thay đổi. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của anh Thành, có tình cảm, rất quý mến, không biết có phải tình yêu không nhưng khi nói chuyện tôi thấy rất vui vẻ và thoải mái.
Tôi đã nói cho Thành biết tình cảm của mình nhưng anh ngại, từ chối tôi vì nói có nhiều chuyện rất phức tạp, sợ không mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh chỉ quý như em gái. Từ bận đó, tôi và anh không nói chuyện, mãi một tháng nay mới trở lại như anh em bạn bè.
Về phần tôi và người yêu vẫn liên lạc qua điện thoại nhưng tình cảm đã phai nhạt, nếu như trước kia tôi yêu anh 10 thì giờ chỉ còn 2-3. Không phải vì tôi có tình cảm với anh Thành mà vì thấy bọn tôi nhiều điểm không hợp nhau, hay cãi vã. Đợt 2/9 và Trung thu vừa rồi, người yêu tôi từ Bắc Kạn về chơi, có nói chuyện gia đình anh giục cưới, nếu được tháng 9-10 âm lịch này là tổ chức. Anh hỏi ý tôi như nào, có muốn cưới không để anh cho gia đình sang thưa chuyện.
Thật sự giờ tôi chẳng nghĩ gì tới chuyện lấy chồng, chỉ muốn yêu như vậy thôi nhưng anh không đồng ý. Anh nói yêu nhau mà không lấy nhau thì chia tay. Nếu lấy anh công việc của tôi khó phát triển vì làm ở ủy ban xã mà lấy chồng xã khác, mọi phong trào địa phương khó tham gia, không thể tiến thân được. Vì chuyện này bố mẹ tôi không đồng ý; bỏ anh tôi không đành.
Về phần anh Thành, tôi biết anh có đánh tiếng với chị tôi, thật ra cũng có tình cảm nhưng tôi mà lấy anh sẽ phải nghỉ làm ở ủy ban. Anh Thành cho rằng công việc của tôi ở ủy ban chỉ làm hợp đồng, không được bao nhiêu, không đủ tiền thuê người trông con. Bao giờ con cái lớn làm việc khác. Anh nói tôi không thực tế, mơ mộng viển vông.
Tôi yêu thích công việc của mình, dù lương ít ỏi nhưng tôi muốn cuộc sống tự do, thoải mái, vẫn có thể làm việc và chăm sóc gia đình. Giờ tôi rất hoang mang, không biết mình nên làm thế nào, có nên lấy chồng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
"Tôi đã lên giường cùng tri kỷ..."
Tôi và cô ấy đã gần gũi về thể xác, nhưng chúng tôi đến với nhau không phải vì tình dục, chúng tôi cần người để chia sẻ.
Người ta thường nói đàn ông đa tình, ngoại tình lăng nhăng, nhưng tôi tự biết tôi không phải trong số đó. Tôi có ngoại tình nhưng không phải ngoại tình vì tình dục, ngoại tình để giải quyết sinh lý vì vợ tôi cũng khá cuốn hút trong "chuyện ấy" và luôn làm tôi thỏa mãn. Chỉ có điều vợ tôi không phải là người tâm lý, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, công việc nên tôi luôn mong có một tri kỷ biết chia sẻ những khó khăn, những mất mát trong công việc, trong cuộc sống của mình.
Ảnh minh họa.
Khi tôi thất bại trong làm ăn, vợ không thông cảm mà luôn cằn nhằn trách móc, thì Thu - nhân viên kế toán cùng công ty là người luôn bên cạnh, an ủi, động viên. Thu không xinh như vợ tôi, nhưng cô ấy mang đến cho tôi sự ấm áp, và rồi tôi rung động trước người con gái ấy. Thu luôn ở bên tôi những khi tôi buồn mà không đòi hỏi điều gì về vật chất cũng như tinh thần. Đúng là tôi đã tìm thấy tri kỷ trong đời, có người bên cạnh, tôi không cảm thấy cô đơn, có sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong công việc.
Những tâm sự, những giây phút gần nhau khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Tôi luôn tự nhắc mình không làm gì có lỗi với vợ, hổ thẹn với con, luôn phấn đấu thành người chồng, người cha một cách đàng hoàng nhất...
Nhưng rồi, những giây phút bên người tri kỷ tôi không kiềm chế được bản thân, và chúng tôi đã có những giây phút mặn nồng trong một dịp cơ quan đi du lịch... Dù "chuyện ấy" đã xảy ra nhưng tôi khẳng định rằng tình dục không phải là sợi dây ràng buộc giữa hai người, nó không phải là thứ ma lực kéo chúng tôi lại gần nhau. Chúng tôi ở bên nhau vì tinh thần, vì tình cảm chứ không phải thể xác!
Có thể mọi người sẽ nói tôi đang ngụy biện cho bản thân, nhưng là người trong cuộc tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết, và cả Thu cũng vậy, chúng tôi vẫn luôn coi nhau là tri kỷ, là đồng nghiệp. Sau những giây phút thăng hoa khi ở bên nhau, tôi vẫn hoàn thành nghĩa vụ làm chồng, làm cha. Tuy vậy thì tôi cũng nhiều lúc thấy áy náy với vợ mình vì đã có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.
Tôi không muốn mất gia đình, vì ngoài vợ còn có con. Vợ tôi là một người tốt, dù cô ấy là người mà tôi không thể chia sẻ những vui buồn, những thất bại trong cuộc sống, và cô ấy cũng không chịu thông cảm cho tôi. Nhưng tôi cũng không muốn xa Thu, ở bên Thu tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, và Thu có thể bù đắp những gì vợ tôi không có được.
Tôi đang rất rối bời. Nhiều lúc tôi muốn thú thật với vợ về chuyện của mình và Thu, nhưng lại sợ điều đó sẽ làm gia đình tan vỡ (vì vợ tôi không phải là người biết thông cảm). Có phải tôi đã quá tham lam? Giờ tôi không biết phải giải quyết ra sao, rất mong nhận được sự chia sẻ của các chuyên gia tâm lý.
Theo VNE
Hãy cho con được yêu anh ấy! Chỉ có anh ấy mới mang đến niềm hạnh phúc cho con, che chở, bảo vệ con qua những bão táp cuộc đời. Ba ơi! Có lẽ thật kỳ lạ khi hai người ngày ngày vẫn gặp mặt nhau mà lại viết thư cho nhau, phải không ba? Nhưng con thật mong ba đọc được những dòng thư này để hiểu con gái...