Lấy chồng rồi thì của hồi môn cũng là của nhà chồng?
Nghe chị dâu tôi nói mà tôi ức đến tận cổ. Làm gì có chuyện vô lý đó, của hồi môn là cha mẹ tôi cho để tôi làm vốn liếng sau này nhỡ có cần, hà cớ gì phải “gửi” mẹ chồng.
Tôi không biết có nàng dâu nào gặp phải chuyện như tôi không. Chuyện mẹ chồng – dâu xưa nay có bao giờ là êm ấm đâu, họa lắm mới có được một nhà mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng con dâu, nhưng đó chỉ là số ít như hạt cát trên sa mạc mà thôi.
Tôi lấy chồng được hơn 4 tháng, thế nhưng từ ngày về làm dâu mẹ chồng tôi luôn gây khó dễ cho tôi mặc dù trước khi cưới bà luôn tỏ ra quý mến tôi. Chính vì sựt hay đổi nhanh chóng ấy khiến tôi hoang mang vô cùng, đêm nào tôi cũng suy nghĩ không biết vì sao mẹ chồng tôi lại “lật mặt như lật bàn tay” thế này.
Trên chồng tôi có một người anh trai đã lập gia đình. Chị dâu tôi là người biết điều, tính ôn hòa nên ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với chị ấy. Mới đây, khi hai chị em đang nấu cơm chị dâu tôi mới tâm sự. sau lời tâm sự của chị mà tôi như chết lặng, hóa ra cả tháng nay mẹ chồng tôi luôn hậm hực, soi mói tôi cũng chỉ vì mấy thứ của hồi môn trước ngày lấy chồng cha mẹ tôi cho tôi.
Ảnh minh họa.
Chị dâu tôi khẽ nói: “Ở nhà này là thế, cứ có tiền có của mang về thì nhà lúc nào cũng ngập tiếng cười, hễ không có tiền là lại cắn nhá nhau. Nhà này được hai anh con trai thì anh nào cũng hèn, mẹ quát cho thì không dám hé nửa lời. Chị chán lắm, nhưng trót về đây làm dâu, có với nhau 2 mặt con rồi thì cố mà sống thôi. Trước chị cũng như em, về làm dâu chưa được bao lâu thì mẹ sinh sự, hết nói móc lại quay sang đặt điều… đến khi vỡ lẽ ra mới biết là mẹ cần tiền, cần vàng. Lúc nào cũng nhăm nhăm vào chỗ của hồi môn cha mẹ chị cho con gái về nhà chồng. Uất quá, và cũng là để nhà im tiếng chị đành miễn cưỡng đem số hồi môn ra đưa cho mẹ chồng giữ hộ, từ đó đến nay đã thấy mẹ trả đâu. Chị thấy em cũng khẳng khác chị đâu, mẹ đang làm khó em để lấy chỗ của hồi môn đó. Em liệu mà cư xử, không thì khó sống trong căn nhà này lắm”.
Nghe chị dâu tôi nói mà tôi ức đến tận cổ. Làm gì có chuyện vô lý đó, của hồi môn là cha mẹ tôi cho để tôi làm vốn liếng sau này nhỡ có cần, hà cớ gì phải “gửi” mẹ chồng.
Video đang HOT
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ chưa biết có nên đưa chỗ hồi môn ra hay không thì ngay trong bữa ăn mẹ chồng tôi đã đặt vấn đề: “Mẹ nói cho cái Thúy nghe, mẹ không khó khăn, cũng không bao giờ tham lam. Bố chồng con mất sớm, một tay mẹ nuôi 2 thằng lớn khôn, chả lẽ mẹ lại tham mấy đồng của các con. Nhưng nhà nào cũng vậy, đều phải có quy tắc riêng của nó. Các con còn trẻ, còn chưa suy nghĩ thấu đáo, như cái Lam (tên chị dâu tôi) nó về đây là dâu trước con nó hiểu tính mẹ. Xưa nay chưa bao giờ mẹ trách phiền nó, chưa bao giờ mẹ cần chúng nó phải phụng dưỡng mẹ, mẹ còn sức còn tự nuôi được mình. Nhưng các con rồi sau này lỡ có sa cơ lỡ vận thì còn phải có thứ mà trông vào chứ. Mẹ tính, số của hồi môn của con để mẹ giữ cho, khi nào các con cần mẹ đưa. Chứ để các con giữ mẹ không yên tâm, còn trẻ còn nông nổi…”,
Chỉ cần mẹ tôi nói đến đó thôi là tôi biết ý ngay. Hóa ra những lời chị dâu tôi nói hoàn toàn đúng. Chung quy lại cũng chỉ vì số của hồi môn. Một chiếc kiềng 5 chỉ, một đôi bông tai 3 chỉ, một lắc tay 5 chỉ, hai chiếc nhẫn (mỗi chiếc 2 chỉ) và thêm một chiếc dây chuyền mỏng gần hơn 2 chỉ nữa… tất cả những thứ đó đều là của cha mẹ đẻ tôi cho, giờ vì muốn yên ổn trong nhà tôi đưa mẹ chồng “giữ” hộ. mà tôi thừa hiểu, cũng giống như chị dâu tôi thôi, giữ hộ là mất luôn.
Thật ra, gia đình nhà đẻ tôi có điều kiện nên những thứ tiền bạc xưa nay tôi không đề cao lắm, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi một người mẹ chồng như vậy. Mới 4 tháng thôi mà mẹ con đã hậm hực chỉ vì mấy chỉ vàng thì bảo sau này về lâu về dài sẽ còn phát sinh thêm những vấn đề gì nữa. Cha mẹ đẻ tôi có điều kiện đến mức nào thì cũng không thể cho con gái tiền của mãi được.
Theo mọi người việc tôi đồng ý “gửi” mẹ chồng tôi của hồi môn là đúng hay sai? Và tôi có nên tiếp tục sống như vậy không, hay nên bàn với chồng xin ra ở riêng?
Theo PNVN
Rơi nước mắt vì đêm nào mẹ chồng cũng khuyên tôi đi thêm bước nữa
Giờ tôi không biết nên làm sao nữa, tôi còn trẻ, cũng chưa có con, nhưng dứt áo ra đi thì tôi không đành lòng.
Tôi và Nam đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau 3 năm đại học, ra trường tôi theo anh về quê anh tận trong Hà Tĩnh, lận đận hơn 1 năm nữa mới may mắn xin được việc.
Trước đó cũng phải khó khăn lắm tình cảm của hai đứa mới được gia đình tôi cho phép, bởi chúng tôi xa nhau quá, tôi ở tận trên Cao Bằng. Nhà tôi điều kiện cũng khá giả, còn nhà Nam thì khó khăn lắm, nhà thuần nông, bố anh mất từ lâu, nhà chỉ còn có mẹ già hơn 60, quanh năm đau ốm. Ngày đưa dâu tôi về nhà chồng, mẹ cứ khóc sụt sùi mãi, bảo tôi sao mà dại thế, bao nhiêu người tốt, yêu thật lòng, gần gũi thì không lấy, lại đâm đầu đi lấy chồng xa tít.
Tôi khóc, nhưng trong lòng chưa một giây một phút nào hối hận. Bởi chúng tôi chân thành với nhau, tôi tin khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.
Vậy nhưng ông trời dường như chẳng thấu nỗi niềm của tôi, vừa cưới được hơn 3 tháng, hạnh phúc chẳng tày gang thì Nam tai nạn qua đời.
Ảnh minh họa
Sự ra đi đột ngột của chồng như đòn giáng chí mạng vào cả tôi và mẹ chồng khi đó. Tôi đau khổ tưởng chết đi sống lại, ngày đưa anh về, tôi cảm giác thế giới này như sụp đổ dưới chân.
Mẹ chồng tôi già yếu, vốn đã mang bệnh nay lại thêm cú sốc này, bà quỵ hẳn, nhập viện cả tuần trời.
Còn tôi, tôi không còn nước mắt mà khóc nữa. Cả ngày cứ thẫn thờ trong phòng, hết ngắm ảnh anh, đọc lại tin nhắn của anh... trong lòng trống rỗng đến vô hồn.
Đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì thương anh, thương mình, vì nỗi nhớ anh dày vò khổ sở. Tôi và mẹ chồng sống câm lặng, không ai nói với ai điều gì.
Nhưng rồi chính mẹ chồng lại là người vực dậy trước tôi. Bà nấu những món ăn ngon, ép tôi phải ăn, vì từ hồi chồng mất, tôi sút hơn 5 cân, người gầy rộc đi, hốc hác. Tôi còn nhớ như in lời mẹ chồng nói: "Ăn đi con, người đã mất rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống. Con cứ thế này, thằng Nam không yên tâm mà nhắm mắt". Tôi nghe mẹ nói, cố gượng dậy ăn uống, vui vẻ cho mẹ đỡ đau lòng.
Cứ như thế thời gian cũng qua đi, một năm trời đằng đằng... Tôi quen dần với sự vắng mặt của chồng, tôi ít khóc hơn, dù nhiều đêm nhớ anh quay quắt. Mẹ con tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ chồng thương tôi nhiều như mẹ đẻ, mà có khi còn hơn, vì hơn ai hết, bà thấu hiểu được sự mất mát trong lòng tôi lớn thế nào.
Công việc của tôi vẫn bình thường, trong thời gian đó cũng có một số người có ý tìm hiểu tôi, nhưng tôi không đón nhận, tận thâm tâm mình, tôi vẫn luôn nghĩ mình vẫn là vợ của Nam.
Thế nhưng cũng thời điểm này, bố mẹ đẻ trên quê gọi tôi ráo riết. Mẹ tôi nói đã tìm được chỗ chuyển công tác cho tôi về gần rồi, tôi còn trẻ, về nhà đi làm, vẫn dư sức lấy được người chồng tử tế khác. Tôi nhất định không đồng ý, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ quê chồng mà đi.
Vậy nhưng mẹ chồng tôi, mấy dạo gần đây, đêm nào bà cũng tỉ tê khuyên tôi nên mở lòng mình, tái hôn và sống cuộc sống mới. Bà chưa biết chuyện mẹ đẻ tôi gọi về nên cũng không nói gì, tuy nhiên bà luôn có ý bảo tôi đi lấy chồng khác. Bà nói tôi chưa vướng bận gì, bà không muốn chôn vùi tuổi trẻ của tôi ở đây.
Tôi xót xa vô cùng, quả thực, tôi cũng khao khát có một đứa con, một gia đình thực sự. Nhưng tôi thương mẹ chồng, hơn nữa tôi cũng không thể quên Nam. Tôi hoang mang lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo PNVN
Ở với nhân tình xinh đẹp một tuần, tôi lập tức quay về với vợ Giờ tôi mới thấm thía được vợ quan trọng với tôi như nào. Nhân tình chỉ là thứ bồng bột thoáng qua, còn vợ mới là mãi mãi. Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm, có với nhau một con trai hơn 2 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khá yên ấm, hạnh phúc. Nhưng đã là đàn ông, thú thực vợ...