Lấy chồng rồi người cũ vẫn muốn hẹn hò với tôi
Thứ 7, chủ nhật là người yêu cũ lên Hà nội học thêm. Cô ấy thường gọi cho tôi nói muốn đi chơi, uống nước…
Tôi và cô ấy yêu nhau suốt mấy năm đại học, chúng tôi đã về nhà nhau chơi. Bố mẹ hai bên đều biết, cả hai dự tính sẽ làm đám cưới sau khi ra trường đi làm. Nhưng không phải cái gì mình tính trước cũng thành sự thực. Sau khi tốt nghiệp mặc dù đã cố gắng gửi hồ sơ khắp nơi mà vẫn không thể có được việc làm vừa ý.
Lấy chồng rồi người cũ vẫn muốn hẹn hò với tôi (Ảnh minh họa)
Kinh tế bết bát, tôi vào làm cho một công ty tư nhân, lương thấp lại hay bị trả chậm. Trong khi cô ấy không thể xin được việc ở nơi thành phố bon chen này. Nghe lời bố mẹ cô ấy bỏ về quê, được sự vun vén của gia đình cô ấy đã yêu một anh gần nhà. Chúng tôi nói lời chia tay từ đó mặc dù tình cảm giữa hai người vẫn còn rất sâu đậm.
Nhờ mối quan hệ của bố mẹ anh kia nên cô ấy được vào làm cho một cơ quan nhà nước và được đi học thêm. Đám cưới giữa cô ấy và anh kia nhanh chóng được tổ chức.
Cưới xong thứ 7, chủ nhật là người yêu cũ lên Hà Nội học thêm. Cô ấy thường gọi cho tôi nói muốn đi chơi, uống nước cùng tôi. Ban đầu tôi cũng cảm thấy ngại ngùng mặc dù trước kia chúng tôi từng có quãng thời gian mặn nồng, đã từng quan hệ với nhau nhiều lần.
Đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ cô ấy đã là gái đã có chồng tôi cần phải giữ khoảng cách. Nghĩ là như vậy nhưng cô ấy cứ gọi điện nài nỉ tôi bằng được, cả nể quá, cũng nghĩ không lấy được nhau thì có thể làm bạn nên tôi đã đồng ý đến đón.
Khi gặp tôi cô ấy vẫn giữ thái độ như xưa, vẫn vô tư chuyện trò cười nói vui vẻ. Thậm chí vẫn tỏ thái độ, hay có những cử chỉ âu yếm, thân thiện như lúc còn yêu. Tôi phải cố gắng kiềm chế cảm xúc mới không ôm, hôn cô ấy, kìm nén bản thân để đi chơi hết buổi.
Video đang HOT
Sau buổi đó tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ gặp gỡ cô ấy nữa. Vậy mà đến tuần sau lên Hà Nội học cô ấy lại gọi điện rủ tôi đi chơi. Tôi đã từ chối và nói với cô ấy tốt nhất là chúng tôi không nên gặp nhau nữa, sẽ chẳng đi đến đâu. Không gặp nhau sẽ tốt cho cả hai vì giờ cô ấy là gái đã có chồng, cứ gặp nhau mà chồng cô ấy biết được sẽ chẳng ra gì.
Cô ấy không nghe lời tôi mà tìm đến tận chỗ tôi trọ để tâm sự. Muốn tôi chuyện trò, quan tâm đến cô ấy như trước. Quá bất ngờ tôi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, nói hết nước, hết cái rằng cô ấy nên biết giữ gìn, biết giữ khoảng cách. Nhưng cô ấy nói chỉ yêu mình tôi thôi, không yêu chồng mình và muốn chúng tôi có một đứa con với nhau.
Tôi không thể nào hiểu được cô ấy nữa và không biết phải làm gì bây để cô ấy tránh xa tôi mà toàn tâm, toàn ý vun vén cho hạnh phúc gia đình của cô ấy.
Theo Đất Việt
Hạnh phúc mỉm cười sau lần... vợ bị tai nạn
Như số trời đã định, sau lần chị bị tai nạn cuộc hôn nhân của hai người càng thêm mặn nồng và hạnh phúc hơn.
Vợ chồng chị quen rồi cưới nhau qua mai mối, đến t.uổi dựng vợ gả chồng chúng tôi cứ xuôi theo lời giới thiệu của hai bên gia đình mà quen nhau. Cả hai cùng thấy tính cách đối phương đều ổn, trưởng thành, nghiêm túc trong việc hôn nhân và gia đình nên quen nhau được khoảng nửa năm thì quyết định kết hôn, dù lúc đó vợ chồng tôi chưa thể gọi là yêu đương sâu đậm gì.
Đến khi về sống nhau rồi, hai vợ chồng cũng chỉ như người quen sống cùng một nhà. Ăn cùng bàn, ngủ cùng giường nhưng lại không có cảm giác thân cận như những cặp vợ chồng khác. Anh thì vốn khô khan, ít nói, chị cũng chẳng phải là người quảng giao gì, giữa hai vợ chồng gần như chỉ trao đổi những chuyện cần thiết trong nhà, gia đình hai bên chứ chẳng mấy khi tâm sự với nhau điều gì. Nhìn nhà người ta, lắm khi chị cũng chạnh lòng bởi tình cảm vợ chồng ân ái mà anh chị không có được, nhưng rồi chị nghĩ, anh nghiêm túc, đàng hoàng, đi làm luôn về sớm không nhậu nhẹt hay có tật xấu gì, khi chị lên tiếng nhờ giúp việc nhà anh cũng sẵn sàng làm, có lẽ chị không nên tham lam đòi hỏi thêm một tình yêu mãnh liệt?
Lần đó, công ty chị gặp phải một sự cố hỏa hoạn. Mọi người sợ hãi ai nấy đều túa ra cầu thang bộ thoát hiểm mà chạy, do chen lấn xô đẩy mà chị bị té ngã trật cổ. Chị được mọi người trong công ty kêu ngay xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, lúc chị nhập viện được 10 phút thì anh cũng hớt hải chạy tới, dù bình thường, từ công ty anh đến bệnh viện chắc cũng phải 30 phút.
Từ phòng cấp cứu y tá đẩy chị ra, anh lập tức lao vào hỏi han bác sĩ điều trị, khi bác sĩ cho hay chị chỉ bị trật cổ nhẹ cần bó bột cố định hơn 1 tháng, anh mới thả lỏng người rồi lại chu đáo hỏi thăm cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng cho chị. Hôm đó anh vất hết việc ở công ty, lăng xăng chạy tới chạy lui trong bệnh viện để lo thủ tục, rồi đủ thứ việc khác nhau để lo cho chị, đến uống nước hay ăn cơm, do cổ chị không nhúc nhích được nên anh cũng phải đút tận miệng cho chị. Tối đó chị nằm trên giường, nhìn anh ngủ gục bên mép mà thấy thương ông chồng khô khan của mình đến lạ, trong trái tim chị, có cái gì đó dần nảy nở.
Hôm sau thì mẹ với em gái chị vào viện, mẹ bảo để mẹ thay ca cho anh, để anh còn về nghỉ ngơi rồi đi làm. Vợ chồng không thể một người bệnh, một người chăm bỏ bê nhà cửa việc làm không ai lo như vậy được. Mẹ chị phải nói mãi, rồi hứa sẽ cập nhật tình hình của chị thường xuyên cho anh, anh mới lần lữa rời bệnh viện sau khi đã dặn mẹ một list dài sọc cần chú ý mà anh nhờ bác sĩ hướng dẫn.
Anh đi rồi, mẹ chị nhìn theo chậc lưỡi:
- Coi nó kìa, con gái tui chứ có phải ai xa lạ đâu mà nó cứ sợ tui chăm sóc không chu đáo rồi làm vợ nó bệnh thêm. Nó làm như mẹ mày không xót con bằng nó xót vợ vậy.
Chị nghe mẹ nói, mà miệng cười tủm tỉm.
Có mẹ và em gái trong bệnh viện chăm nom, tất nhiên vẫn tốt hơn bàn tay đàn ông lóng ngóng của anh. Vậy nhưng chiều tối nào anh cũng chạy vào bệnh viện, đòi ngủ lại canh chị và nhượng mẹ với em gái chị về nghỉ ngơi. Có những buổi trưa anh còn tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chạy qua bệnh viện coi chị, dù bệnh viện cách công ty anh không hề gần. Chị như được thấy một khía cạnh khác của ông chồng khô khan nhà mình.
Có mẹ và em gái, nhưng có những vấn đề chị vẫn không thể được giải quyết. Ví dụ như việc gội đầu! Mẹ cũng đã già, sức không nâng nổi chị, em gái thì còn vụng về, lần đầu gội nó làm nước vô hết lỗ tai bên này đến bân kia của chị, còn khiến đầu chị nhúc nhích khiến chị đau không kêu thấu, nên sau lần đó chị cũng chẳng dám nhờ con bé gọi đầu giúp nữa. Chị tự nhủ bản thân rang chịu đựng cái đầu dơ, ngứa đến về nhà rồi kêu thợ chuyên nghiệp đến gội.
Tối đó, khi anh vào viện trông, thấy chị cứ đưa tay sờ đầu vẻ khó chịu, anh liền lại gần sờ lên đầu chị. Thú thực lúc đó chị rất muốn né khỏi tay anh, nhưng cổ lại không thể nhúc nhích. Chị không muốn anh sờ vào cái đầu dơ của mình, dù là vợ chồng, anh chị trước nay lại khá lịch sự và giữ kẽ với nhau, nên chị không muốn anh thấy hình ảnh xấu xí của mình. Nhưng chị không thể né, nên những ngón tay anh đã nhẹ nhàng chạm vào tóc chị. Chị biết bây giờ nó vừa dính dính, dơ dơ, chị nhìn anh dò xét. Bất ngờ, anh bỏ tay xuống, kéo cửa phòng bệnh ra ngoài. Chị nhìn theo thất vọng, anh đang chán ghét và chê chị sao?
Hạnh phúc mỉm cười sau lần... vợ bị tai nạn. Ảnh minh họa
Một lúc sau đó, anh trở vào với một chiếc xe lăn. Anh nhẹ nhàng đỡ chị đang ngỡ ngàng ngồi xuống xe rồi đẩy vào phòng vệ sinh. Anh quay xe lăn ngược với bồn rửa tay trong ấy, rồi nhẹ nhàng lót một lớp khăn dày, cẩn thận đặt đầu chị xuống, xả nước, thoa dầu gội. Anh đang gội đầu cho chị! Chị chỉ biết mở to mắt nhìn từng hành động của anh, khi thấy anh đang định cuối xuống gội, chị bắt lấy tay anh gọi khẽ:
- Anh...
Anh chỉ mỉm cười thật hiền bảo: Để anh gội đầu cho em nhé, chắc mấy bữa nay em khó chịu lắm rồi phải không.
Rồi anh bắt tay vào gội, bàn tay vụng về của anh cố gắng chà xát da đầu chị nhẹ hết mức có thể, vừa làm anh vừa liên tục hỏi chị có được không, có đau không, có thoải mái không. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu chị, rồi lại nhẹ nhàng lau khô tóc cho chị. Mọi việc anh làm đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Chị cảm thấy trái tim mình như được dòng nước và bàn tay anh làm cho mềm đi.
Anh, cũng rất quan tâm chị, cũng yêu thương chị, chỉ là anh vốn ít nói nên hay thể hiện nó qua hành động thôi, những cử chỉ nhỏ nhưng đầy quan tâm.
Những ngày sau chị nằm viện, cho đến tận khi về nhà, anh vẫn đều đặn gội đầu cho chị cho đến khi tháo băng. Chưa bao giờ, anh cảm thấy phiền hà vì điều đó, anh luôn chủ động để ý đến từng điều nhỏ nhặt mà quan tâm chị. Anh nói với chị, từ lần đầu làm việc này, cho đến bây giờ, anh thích cảm giác được xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của chị, được nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đã vất vả vì chồng con, đây là chút sự chăm sóc mà anh có thể dành cho chị.
Bây giờ gia đình chị đã có thêm hai thiên thần nhỏ đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn bị anh nhốt ngoài cửa phòng tắm, vì "Bố phải gội đầu cho mẹ!".
Theo Tapchidanong
Tâm sự cuối năm vợ gửi chồng nghèo Chồng thân yêu, sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới, vợ bỗng dưng tỉnh sớm, dù hôm qua thức quá nửa đêm để đi đón giao thừa với chồng. Chồng thân yêu, sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới, vợ tự dưng tỉnh sớm, dù hôm qua thức quá nửa đêm để đi đón giao thừa với chồng. Sáng nay, tỉnh...