Lấy chồng nhà giàu, nằm viện cả tháng mẹ chồng không thăm, khi về chỉ hỏi một câu khiến nàng dâu rơi nước mắt
Từng chữ của mẹ chồng hôm đó như mũi dao đâm thẳng vào tim và tôi sẽ nhớ mãi. Tôi nuốt nước mắt và tự hứa sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để không bị khinh bỉ, coi thường nữa.
Tôi là gái tỉnh lẻ, nhà có đông anh chị em mà bố lại mất sớm nên kinh tế nhiều khó khăn. Chị hai và chị ba tôi phải nghỉ học sớm, đi làm công nhân để đỡ đần mẹ lo cho các em, tôi mới được vào đại học. Không hề quá khi nói rằng tôi là niềm hy vọng của cả gia đình.
Sau nhiều nỗ lực vừa học vừa làm, tôi cũng ra được trường với tấm bằng xuất sắc và một cơ hội làm việc cho công ty nước ngoài. Khỏi nói, mẹ tôi đã mừng thế nào, ngày nghe tôi gọi điện thông báo, mẹ nghẹn ngào nơi đầu dây. Tôi quyết tâm sẽ làm thật nhiều tiền nuôi đàn em thơ nhỏ dại.
Sau khi vào làm, tôi có quen được Hưng, một chàng trai Hà thành có điều kiện. Không chỉ làm vị trí kỹ thuật lương cao, Hưng còn là con trai của một gia đình kinh doanh vàng bạc đá quý giàu có. Ban đầu, chúng tôi cũng chỉ là những người đồng nghiệp bình thường, có qua, có lại. Nhưng càng về sau, Hưng càng tỏ ra quan tâm tôi hơn và công khai thể hiện tình cảm trước công ty.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi từ chối vì cảm thấy không môn đăng hộ đối, tôi tự ti vì gia cảnh của mình thế nhưng Hưng lại động viên tôi. Thậm chí, anh còn tự bắt xe về tận quê tôi để xin phép gia đình tôi. Anh không ngại xa, không ngại tôi nghèo, anh bảo: “ Anh khâm phục sự cố gắng và đức hy sinh của em.”
Video đang HOT
Thế rồi, tôi cũng xiêu lòng mà nhận lời. Thế nhưng, tới khi mẹ anh biết được thì bà không phản đối ra mặt nhưng luôn dùng lời lẽ mỉa mai khiến tôi thấy tự ti và xấu hổ. Tuy nhiên, có lẽ Hưng đã tác động tâm lý tới mẹ anh rất nhiều mà lần gặp sau, bà nhẹ nhàng hơn với tôi đến lạ.
Không lâu sau, chính mẹ anh lại là người giục cưới. Tôi tỏ ý đắn đo và lo lắng. Bởi lẽ, dù nghèo khó nhưng tôi cũng chẳng ham giàu sang, phú quý. Chỉ mong người chồng mình điều kiện hơn mình một chút để con cái sau này khỏi khổ cực. Vậy nên, điều kiện của Hưng ngoài sức mong đợi của tôi. Đó lại là điều tôi lo lắng chứ chẳng vui vẻ gì. Tôi sợ cách biệt quá lớn khi chung sống, tôi sợ sẽ bị làm khó vì mẹ chồng coi thường mình.
Nhưng lại một lần nữa, Hưng thuyết phục và tôi cũng thuận tình nghe theo. Ngày cưới, mẹ chồng còn trao vàng cho tôi đeo trĩu cổ, họ hàng ai nấy xuýt xoa. Bạn bè tôi thì nhìn với con mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng.
Nhưng tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì. Sau khi kết hôn, tất cả vàng cưới bố mẹ chồng cho, tôi chủ động đưa bà: “Mẹ giữ giùm vợ chồng con”. Tôi biết thân biết phận mình chẳng có gì nên luôn cố gắng để giữ gìn mái ấm.
Nhưng khi tôi có thai, ban đầu bà cũng vui vẻ và ân cần với tôi hơn hẳn. Tới tháng thứ 3, khi siêu âm và phát hiện thai ngoài tử cung phải bỏ thì bà quay ngoắt, tỏ thái độ với tôi. Suốt 1 tuần nằm viện, không một lần ghé thăm, cũng không một cuộc điện thoại. Có lần, tôi hỏi chồng thì anh ậm ừ lờ đi bảo mẹ bận.
Mẹ chồng chỉ hỏi một câu nàng dâu rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Không may nữa, tôi bị nhiễm trùng vết mổ nên tiếp tục nằm viện. Thời gian điều trị kéo dài cả tháng trời và mẹ chồng tôi cũng vẫn không thăm hỏi.
Tới ngày tôi ra viện, hào hứng ngồi trên xe chồng chở về nhà nhưng gặp mẹ chồng, tôi vội thu nụ cười lại.
Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi một câu: “ Ăn dầm nằm dề ở viện cả tháng hết bao nhiêu tiền của nhà này rồi?”
Đau ốm là điều khó tránh khỏi, bà đã không thăm hỏi một câu còn trách cứ vì tốn kém. Tôi không nói gì, chào bà rồi lẳng lặng đi lên phòng. Nhưng từng câu, từng chữ của mẹ chồng như mũi dao đâm thẳng vào tim và tôi sẽ nhớ mãi. Điều đó khiến tôi càng quyết tâm phải tự lực, cố gắng kiếm tiền để không ai có thể khinh bỉ mình và gia đình nữa.
Theo Afamily
Mẹ chồng bức xúc vì con dâu quá... giản dị
Bà Thu Nga (Khâm Thiên, Hà Nội) vốn là một phụ nữ sắc sảo. Khi còn trẻ một mình bà bươn chải nuôi hai con trai ăn học và trưởng thành.
ảnh minh họa
Bà vốn là một phụ nữ thích làm đẹp nên ngay cả khi có tuổi, bà cũng vẫn được hàng xóm xuýt xoa vì biết cách ăn mặc. Ấy thế mà các đám cưới trong khu tổ dân phố không thể thiếu bà làm người đại diện do mọi người thích vóc dáng sang trọng và cách ăn nói khéo léo sắc sảo của bà.
Là một người chưng diện nhưng một trong hai con dâu của bà Nga lại là một người quá đỗi giản dị. Trong khi con dâu cả thì như bản sao của bà thì con dâu út lại không để ý đến hình thức nhiều. Điều này khiến bà cảm thấy trong nhà như có "người lạ". Nhìn thấy con dâu út có phần xuề xòa, bà nhiều lần bóng gió "Để hôm nào mẹ dẫn đi mua vài cái áo mới cho hợp với nhà mình" thì con dâu bà luôn gạt đi. "Con giản dị quen rồi mẹ ạ, mặc lộng lẫy quá con không quen!". "Không cần phải lộng lẫy nhưng thay đổi chút là sẽ đẹp lên", bà gắng thuyết phục. "Mặc quan trọng là phải thoải mái và là mình mẹ ạ. Con nghĩ con chỉ cần lịch sự là được. Với lại con thoải mái thì con cũng tự tin hơn", con dâu bà đáp lại khiến bà Nga thở dài. Bà biết mình không thể thay đổi gì hơn.
Chính vì điều này nên trong nhà, hễ gia đình có việc là bà lại đi cùng con dâu cả, con dâu út cũng trở nên bị lẻ bóng hơn. Bà không muốn mọi người dị nghị vì mẹ chồng sành điệu hơn cả con dâu. Vả lại, bà Nga cũng không muốn mình bị xấu đi, bị "lệch tông" khi song hành cùng cô con dâu có phần đuối về nhan sắc. Thuyết phục con dâu các kiểu không được, bà Nga nhiều lần tự bỏ tiền ra mua quần áo nhưng đều không trúng sở thích của con dâu bà nên cô đều không mặc. Ban đầu bà tự ái nhưng rồi lại phải dẹp bỏ vì dẫu nói gì thì nó, ngoài việc ăn mặc không hợp mốt ra con dâu bà cũng là một cô gái ngoan ngoan, biết điều.
Hiểu về tính con dâu như vậy, nhưng bà vẫn không muốn ai chê con dâu mình về khoản hình thức. Mà điều này bà hay phải nghe nhất. "Con dâu út của bà, con bé ấy xấu thế. Lại còn chẳng biết cách ăn mặc nữa". "Mẹ chồng đẹp vậy mà con dâu thì quê mùa!". "Sao hồi đó nó xấu vậy, quê vậy mà bà còn cho chúng nó cưới?"... Đó chỉ là vài trong số vô vàn nhận xét về con dâu mà bà nghe được. Nhưng lúc vậy bà cũng bức xúc nhưng cũng không biết phải trả lời sao vì thực ra họ nói đúng điều bà nghĩ. Nhiều lần bảo con dâu không được, quan hệ của bà với con dâu cũng vì thế mà xấu đi.
Mọi cái chỉ thay đổi khi bà bị bệnh. Cơn đau ruột thừa kéo đến, bà gọi điện cho các con thì chỉ duy nhất con dâu út nhanh chóng có mặt đưa bà vào bệnh viện. Nếu chậm một chút có thể ảnh hưởng lớn đến sinh mạng, bởi vậy bà rất biết ơn nàng dâu út. Vẫn cái dáng tong tẩy, vẫn bộ quần áo xấu xí nhưng chưa khi nào bà cảm thấy biết ơn với dâu út như lúc này. Những ngày sau bà về nhà, cũng chỉ một mình dâu út chăm sóc. Hàng xóm qua thăm, cũng xuýt xoa không ngừng cảm kích trước cách chăm sóc của nàng dâu "lọ lem". Bởi thế, chính sự chăm sóc ân cần và chu đáo của con dâu út khiến bà chạnh lòng. Bà phải suy nghĩ lại về tất cả....
Theo Giadinh
Biết chồng ngoại tình đã lâu, đến khi "bắt tận tay" mới vỡ lẽ người tình của chồng lại là người không thể ngờ tới Tôi nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau, không rõ là của Long hay của chị chồng, nhưng mọi thứ đã không thể níu kéo tôi lại nữa. Tôi đã nghe nhiều người nói với tôi rằng chồng tôi - Long - đang ngoại tình. Lúc đầu tôi không tin, vì thấy anh vẫn còn thương yêu tôi lắm. Anh không đi sớm...