Lấy chồng mà không thể sống sung sướng thì nên…ở một mình
Tôi luôn nghĩ rằng, người mà chúng ta yêu chính là cái gương phản ánh rõ nhất “cái tầm” của chính chúng ta.
Tôi học được nhiều điều và nghĩ rằng đã lấy nhau là phải mang lại cho nhau cuộc sống hạnh phúc (Ảnh minh họa).
Tôi còn nhớ, hồi mới chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, mẹ tôi nhắc: “Con gái khi yêu phải tỉnh táo, đừng có mù quáng không khổ cả đời”.
Tôi từng nghĩ, yêu là chỉ cần yêu thôi. Nhưng giờ thì tôi không nghĩ vậy nữa. Vì khi một người con gái đã bước qua tuổ.i 20, thì yêu không chỉ còn là yêu nữa.
Yêu có thể là cả cuộc đời. Yêu để sau này có thể sống cùng nhau, cùng nhau làm mọi việc dù sướng khổ hay vui buồn.
Trước đây, khi tôi ở một xóm trọ chật hẹp, phòng đối điện tôi luôn vang tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đêm nào thằng cu cũng căn đúng giờ mà khóc, từ 12h đêm đến tầm 4h sáng. Có lần tôi gõ cửa hỏi thăm, thì chỉ có mình chị vợ ở nhà. Phụ nữ mới sinh, còn đang ở cữ mà vừa phải chăm con vừa phải giặt giũ, kiêm luôn việc nấu nướng. Tôi không hiểu chị lấy sức đâu để làm những việc đó.
Có lần nói chuyện, chị tâm sự, bố mẹ chồng ở quê bệnh tật yếu rồi, chẳng lên chăm cháu được. Bố mẹ chị thì còn ở nhà lo cho mấy đứa em chị nữa. Chị không có công ăn việc làm nên ở nhà chăm con, còn chồng thì chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào.
Gia đình chị, 3 con người sống trong 1 căn phòng 12m2. Chỗ ngủ cũng là chỗ ăn, chỗ tắm cũng là chỗ đi vệ sinh, giặt đồ. Bếp không có.
Video đang HOT
Nhìn thấy cuộc sống của họ, tôi chẳng có gì để phàn nàn hay phán xét cả. Vì đó là cuộc sống và lựa chọn của họ. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi, rằng không biết sống như thế liệu họ có hạnh phúc không?
Tôi nghĩ là không, hoàn toàn không.
Cuộc sống của họ quá éo le, nhìn chị tất tả suốt ngày thôi thấy rất thương. Tôi cũng rất tôn trọng chồng chị vì anh ấy đang nỗ lực kiế.m tiề.n để có thể lo cho vợ con.
Chỉ là nếu anh chị biết mơ lớn hơn một chút. Mơ những giấc mơ ngoài việc tận hưởng tình yêu vào những năm tháng tuổ.i trẻ thì có lẽ cả đời này họ sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Tôi biết sẽ có người nghĩ tôi bị điên. Vì rảnh quá hay sao mà đi để ý cuộc sống của người khác. Họ bất hạnh hay không thì tôi cũng chẳng hạnh phúc hơn.
Ừ, đúng thế! Nhưng tôi để ý mọi thứ xung quanh mình. Và tôi học được nhiều bài học từ đó.
Cặp vợ chồng mà tôi kể, có thể họ thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống mà họ đang có. Nhưng đôi khi người ta cần phải biết không hài lòng, thì mới có thể có được những thứ tốt hơn.
Là vậy đấy, nếu bạn không đòi hỏi, cuộc đời sẽ quên bạn.
Thế nên, tôi luôn nghĩ rằng người mà chúng ta yêu, chính là cái gương phản ánh rõ nhất “cái tầm” của chính chúng ta.
Tôi không biết các bạn gái khác nghĩ gì về hôn nhân, nhưng tôi thì nghĩ rằng nếu không thể cùng nhau sống một đời sung sướng, thì chi bằng ở một mình sẽ ổn hơn.
Theo Người Đưa Tin
Lấy chồng mà không thể cùng nhau sống sung sướng thì chi bằng ở một mình sẽ ổn hơn
Không phải cứ lấy chồng là phụ nữ sẽ bước chân vào một cuộc sống toàn màu hồng như lúc mới yêu. Đâu phải ai cũng may mắn kiếm được người đàn ông tốt, hiểu và yêu thương mình?
Không phải hôn nhân của ai cũng hạnh phúc giống như lời chúc chúng ta nghe được lúc thành hôn. Hôn nhân là cả một chặng đường dài, ở đó có nhiều thứ đôi khi không mong đợi. Mà khi bước chân vào rồi, phụ nữ thường thiếu dũng cảm để bước ra.
Đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách nhìn đối với hôn nhân gia đình và người phụ nữ. Họ cần được đối xử công bằng hơn, xứng đáng được trân trọng và hạnh phúc hơn.
Bạn tôi đã từng nói với tôi rằng, hãy cứ chơi đi, cuộc đời này ngắn lắm. Lấy chồng rồi hết tự do, như đeo gông vào cổ. Vì cuộc đời người phụ nữ từ khi có con, sẽ là một trang hoàn toàn mới. Lo toan cho gia đình chồng là một chuyện, không chu toàn còn bị chồng nói, lại còn phải gánh vác trách nhiệm lo kinh tế, giống như chồng, thêm phần chăm con, chăm cả chồng...
Trước đây, khi tôi ở một xóm trọ chật hẹp, phòng đối điện tôi luôn vang tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đêm nào thằng cu cũng căn đúng giờ mà khóc, từ 12h đêm đến tầm 4h sáng. Có lần tôi gõ cửa hỏi thăm, thì chỉ có mình chị vợ ở nhà. Phụ nữ mới sinh, còn đang ở cữ mà vừa phải chăm con vừa phải giặt giũ, kiêm luôn việc nấu nướng. Tôi không hiểu chị lấy sức đâu để làm những việc đó.
Có lần nói chuyện, chị tâm sự, bố mẹ chồng ở quê bệnh tật yếu rồi, chẳng lên chăm cháu được. Bố mẹ chị thì còn ở nhà lo cho mấy đứa em chị nữa. Chị không có công ăn việc làm nên ở nhà chăm con, còn chồng thì chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào.
Gia đình chị, 3 con người sống trong 1 căn phòng 12m2. Chỗ ngủ cũng là chỗ ăn, chỗ tắm cũng là chỗ đi vệ sinh, giặt đồ. Bếp không có. Nhìn thấy cuộc sống của họ, tôi chẳng có gì để phàn nàn hay phán xét cả. Vì đó là cuộc sống và lựa chọn của họ. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi, rằng không biết sống như thế liệu họ có hạnh phúc không?
Cuộc sống của họ quá éo le, nhìn chị tất tả suốt ngày thôi thấy rất thương. Tôi cũng rất tôn trọng chồng chị vì anh ấy đang nỗ lực kiế.m tiề.n để có thể lo cho vợ con.
Chỉ là nếu anh chị biết mơ lớn hơn một chút. Mơ những giấc mơ ngoài việc tận hưởng tình yêu vào những năm tháng tuổ.i trẻ thì có lẽ cả đời này họ sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Cặp vợ chồng mà tôi kể, có thể họ thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống mà họ đang có. Nhưng đôi khi người ta cần phải biết không hài lòng, thì mới có thể có được những thứ tốt hơn. Là vậy đấy, nếu bạn không đòi hỏi, cuộc đời sẽ quên bạn.
Thế nên, tôi luôn nghĩ rằng người mà chúng ta yêu, chính là cái gương phản ánh rõ nhất "cái tầm" của chính chúng ta.
Tôi không biết các bạn gái khác nghĩ gì về hôn nhân, nhưng tôi thì nghĩ rằng nếu không thể cùng nhau sống một đời sung sướng, thì chi bằng ở một mình sẽ ổn hơn.
Sự lựa chọn của người phụ nữ trước khi kết hôn, xin đừng bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Hãy chỉ kết hôn khi bản thân sẵn sàng. Hãy kết hôn khi bản thân có thể đương đầu với cuộc sống gia đình ngay trước mặt. Hãy kết hôn khi gặp đúng người mà mình muốn gả cho họ. Đừng nhắm mắt đưa chân để cuộc sống của mình bởi định đoạt bởi bất cứ người nào.
Theo Phunutoday
Có nên nói với chồng số tiề.n tôi vay giúp mẹ đẻ Tôi cũng sợ chồng mất niềm tin vào mình và co.i thườn.g nhà vợ. Tôi là người miền Tây, lấy chồng Bắc. Chồng và bố mẹ rất thương dâu và cháu. Kinh tế gia đình tôi thuộc dạng vừa đủ. Chúng tôi quen nhau 9 năm thì cưới. Tính tôi do ảnh hưởng từ mẹ nên hay ngại ngùng, 9 bỏ làm 10....