Lấy chồng lần 2 mà vẫn muốn bỏ
Mình 30 tuổi, làm viên chức. Mình có chồng từ năm 25 tuổi, mình và anh ấy quen nhau 5 năm mới kết hôn. Khi ra trường anh ấy làm việc lương cao, rồi thay đổi, gái gú.
Cưới nhau được 3 năm, chồng cũ đơn phương li dị mình và mình chấp nhận (chúng mình có 1 đứa con trai chung lúc đó chưa đầy 2 tuổi mình nuôi). Hơn 6 tháng sau, mình lấy chồng, người chồng sau là bạn từ thời cấp 2 và yêu đơn phương mình từ năm lớp 9 đến hiện tại (anh ấy chưa có vợ, cũng chưa có bạn gái vì anh ấy luôn nghĩ đến mình).
Mình rất hạnh phúc với tình yêu người chồng sau dành cho mình, nhưng có điều mình rất buồn là chồng sau của mình rất hay uống rượu, đập đồ và hay ghen. Anh ấy đập đồ rất nhiều lần (có khi có rượu, có khi không có rượu cũng đập).
Đỉnh điểm lần cuối là tháng 3 rồi, anh đập tivi LCD mình mới mua chưa được 6 tháng, cửa tủ quần áo, tủ lạnh… và cả chiếc xe click của mình cũng bị anh đập… Lúc đó anh khá say, mình vì không muốn cãi vã nên muốn chở con về nhà mẹ ruột ngủ một đêm cho xong chuyện. Anh lồng lộn lên như con thú, anh gọi ra cho mẹ mình đòi đốt nhà, rồi hai mẹ con mình vào tới nhà, khi thấy mẹ mình vô anh khóa trái cửa đập đồ đạc, mình phải nhờ mẹ anh vào, anh mới ngừng lại và sau đó anh về nhà mẹ anh ngủ. Từ đó, anh đi Sài Gòn làm đến nay cũng không về.
Anh ấy rất hay ghen, mình là viên chức, luôn giữ thể diện cho gia đình, mình không thích những chuyện nam nữ, nói bao lần anh ấy cũng hoài nghi. (ảnh minh họa)
Mẹ mình rất buồn và thất vọng (chuyện anh đập đồ đã diễn ra nhiều lần), mẹ kêu mình phải chấm dứt với anh.
Video đang HOT
Anh ấy rất hay ghen, mình là viên chức, luôn giữ thể diện cho gia đình, mình không thích những chuyện nam nữ, nói bao lần anh ấy cũng hoài nghi. Mình và chồng cũ cũng rất hiếm, có thể nói là không hề liên lạc gì nhau, nhưng chồng sau mình vẫn sợ này nọ. Thậm chí nếu mình được cử đi học lên, chồng mình cũng tỏ vẻ không muốn, chồng mình nói là sợ đi học xa rồi lại rủ bạn bè (nam) uống cà phê hay đi ăn… Trong khi những chuyện như vậy, thực sự mình rất ghét, mình có nói với anh dù sao mình cũng phải giữ thể diện cho gia đình và con cái, với lại nếu làm vậy sao có thể nhìn mặt nhau khi đi làm? Anh nói chuyện đó thiếu gì trên báo?
Anh cũng thường ghen với con trai mình, nói mình thương con, và sợ mình dành tình cảm cho con nhiều vì mình còn tình cảm với người xưa? Mình giải thích nhiều lần, anh vẫn không tin.
Giờ anh vẫn đi làm xa và có liên lạc với mình, chúng mình chỉ lén lút liên lạc nhau vì mẹ mình đã cấm mình qua lại với anh. (ảnh minh họa)
Thực tình, anh rất hiền (lúc không có rượu), lương bao nhiêu đưa hết cho mình, thương và chiều con mình. Con mình kêu anh là ba và không biết cha ruột nó. Nhưng khi có rượu, anh không thể bình tĩnh và thường ghen bóng gió hoặc kiếm chuyện với mình. Mẹ nói sống với anh mình sẽ khổ suốt đời, có khi nóng tính anh sẽ đánh đập mình (mặc dù chuyện đó giờ chưa xảy ra). Nhưng mà mình cùng lo lắm, lúc có rượu vào không biết anh có làm gì mình không. Mình bây giờ tiến thoái lưỡng nan, vì nếu bỏ chồng một lần nữa thì không còn mặt mũi nào, cũng không có cơ hội xây dựng gia đình nữa. Đàn bà con gái ai lại đi lấy chồng lần 3? Nói chung, cuộc sống của mình bây giờ hoàn toàn bế tắc.
Giờ anh vẫn đi làm xa và có liên lạc với mình, chúng mình chỉ lén lút liên lạc nhau vì mẹ mình đã cấm mình qua lại với anh. Có lần anh đập đồ, mẹ đã giận anh, dù anh có năn nỉ (quỳ 1 tiếng đồng hồ) mẹ cũng không bỏ qua, nhưng mình đã tha thứ.
Mình bối rối quá không biết mình có nên tha thứ cho anh và tiếp tục với anh? Xin cho mình lời khuyên, mình cảm ơn!
Theo VNE
Yêu chồng nhưng vẫn thích ngoại tình
Không phải vì tôi là người đàn bà hư hỏng, lăng loàn hay là loại không ra gì, chỉ là tôi muốn mình được sống thực với đời sống của mình, muốn được làm người đàn bà thực sự.
Nhưng tôi yêu chồng và cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ anh, chạy theo một người đàn ông khác.
Tôi yêu chồng, và đó là người đàn ông tôi chọn để sống trọn đời. Mối tình đầu đầy thơ mộng và cũng có một kết quả tốt đẹp là cuộc hôn nhân này. Nhưng, những ngày tháng làm vợ chồng, tôi mới biết, anh chính là người không thể nào khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vì anh không thể mang đến cho tôi những cảm xúc của một người đàn bà thực thụ.
Cái gì anh cũng quan tâm và chiều chuộng tôi, chỉ có một điều anh khó lòng đáp ứng được, đó là chuyện gối chăn. Hàng ngày anh đi làm về muộn, tôi về sớm và cơm nước. Ăn cơm xong anh chỉ lăn ra ngủ, có ngủ cùng vợ, vui vẻ với vợ thì cũng qua loa, để cho vợ chủ động, thích làm gì thì làm. Nhìn người chồng như khúc gỗ mà tôi chán nản vô cùng. Tưởng anh có bồ nhưng không, sau rất nhiều lần theo chân anh, tôi không thấy dấu hiệu gì của sự phản bội cả.
Có hôm anh về nhà trong tình trạng đầy men rượu, nghĩ còn có thể có phút giây mặn nồng, nhưng khi đó anh đã kiệt sức, chẳng thể nào gì được nữa. Nằm bên cạnh anh chỉ nghe ngáy ngáy, chẳng có hứng thú và tình cảm chút nào.
Cái gì anh cũng quan tâm và chiều chuộng tôi, chỉ có một điều anh khó lòng đáp ứng được, đó là chuyện gối chăn. (ảnh minh họa)
Dù yêu và thương anh phải vất vả làm việc, nhưng chuyện không được đáp ứng chăn gối gây cho tôi nhiều ức chế. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và thật sự, thèm cảm giác được một người đàn ông vuốt ve và chiều chuộng biết bao.
Trước ánh mắt đầy cám dỗ của đồng nghiệp, tôi đã không cưỡng lại được. Và nhiều lần hẹn hò, chúng tôi đã ngoại tình lén lút. Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa, vì thật sự người đàn ông ấy cho tôi những cảm xúc khác lạ mà trước giờ, khi ở bên chồng, tôi chưa hề có được.
Tôi đã ngã vào lòng người ta, cả hai đều hiểu, đây chỉ là mối quan hệ cặp bồ, không hơn không kém. Chúng tôi cùng thỏa mãn cho nhau những ham muốn cá nhân, và chỉ dừng lại ở đó, cũng không ai có ý định từ bỏ gia đình mình.
Tôi vẫn yêu thương và chăm sóc chồng. Với chuyện gối chăn không thể hòa hợp, cũng không thể cảm thấy thoải mái, tôi chỉ coi đó là khiếm khuyết của chồng mà thôi. Còn tôi không chê bai gì anh, vẫn yêu thương trọn vẹn, mong anh có thể cố gắng vun đắp cho gia đình.
Nếu có một ngày anh biết chuyện, hi vọng anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi!
Theo VNE
Sống ở Hà Nội, chắc cả đời đi thuê nhà Sau giờ tan tầm, tôi lập tức đứng dậy về mà không dám làm thêm gì cả. Vì chỉ cần muộn 5 phút thôi là đường đã đông nghịt, người đổ ra đường tràn lan. Ở Hà Nội tôi quá khổ rồi Mỗi lần nghĩ tới cuộc sống ở quê nhà yên ả, nhẹ nhàng, thanh tịnh, tôi lại thèm được cảm giác...