Lấy chồng là con người ta
Chỉ khi lấy chồng rồi, con mới biết những ngày tháng ở với ba mẹ là sướng nhất trên đời.
Chiếc đồng hồ báo thức ré lên khiến con giật mình, lồm cồm bò dậy. “Chủ nhật mà, ngủ chút nữa đi em” – chồng con nhẹ nhàng bảo. Nhưng mà con không dám, mẹ ơi! Ngoài kia là ba mẹ chồng, em chồng đang chờ con dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng, giặt quần áo, đi chợ… Con có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.
Mẹ ơi, ngày còn ở với mẹ, sáng chủ nhật, con thức dậy lúc 9 giờ đã thấy đồ ăn mẹ dọn sẵn trên bàn. Con ăn xong, tắm rửa, mở máy tính tán dóc với bạn bè. Rồi con xách xe đi lòng vòng, ghé chỗ này, chỗ kia một chút đến khi điện thoại réo vang: Mẹ gọi hỏi ở đâu, về ăn cơm, ba mẹ đang chờ…
Chỉ khi lấy chồng rồi, con mới biết những ngày tháng ở với ba mẹ là sướng nhất trên đời (Ảnh minh họa)
Làm con gái cưng thiệt là sướng mẹ nhỉ? Vậy mà hồi trước con hay vùng vằng mỗi khi mẹ nấu cho món ăn không vừa ý. Con làm việc khuya nên ngủ muộn, mẹ lại rầy ba và anh Hai khi mọi người lỡ làm ồn. Con vừa nói bâng quơ là mình thích món này, món kia thì hôm sau đã thấy mẹ cặm cụi làm…
Video đang HOT
Đến khi con lấy chồng, mẹ khóc hết nước mắt và dặn bà thông gia: “Cháu còn trẻ người non dạ; chữ nghĩa nhiều chứ làm lụng việc nhà thì không bằng ai…”. Có lẽ xúc động vì cái sự lo lắng thái quá ấy mà mẹ chồng con đã dõng dạc hứa giữa hai họ: “Tôi sẽ coi cháu như con gái ruột của mình”. Nhưng mà, mẹ ơi, nói thì nói vậy thôi chớ ở nhà chồng làm sao con dám ngủ nướng, làm sao dám đi sớm về muộn, làm sao dám vừa ăn cơm vừa lướt web như khi ở nhà mình…
Chỉ khi lấy chồng rồi, con mới biết những ngày tháng ở với ba mẹ là sướng nhất trên đời. Con gái theo chồng là con người ta. Con sẽ cố gắng để mẹ vui lòng, để mẹ chồng con cũng yêu thương con như mẹ ruột. Mẹ ơi, nhớ mẹ vô cùng…
Theo VNE
Vợ bán thân nuôi chồng chạy thận
Ngày nào chị cũng rời nhà từ 2h chiều và đến gần sáng mới trở về, anh Ch. vào bệnh viện chạy thận hàng tuần.
Hình minh họa
Chị H. ngậm ngùi kể về câu chuyện tình đẹp của chị và chồng.
Anh chị là bạn học cấp 3 của nhau. Ban đầu hai người chỉ coi nhau là bạn, cho đến khi, cùng đi làm công nhân ở Hà Trung, Thanh Hóa, anh chị nảy sinh tình yêu và làm đám cưới sau 4 năm yêu thương.
Niềm vui của ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì chồng chị H. mắc chứng suy thận cấp. Gia đình đã dùng hết số tiền cưới và tiền tích cóp đưa anh ra Hà Nội chữa trị nhưng vẫn không đỡ.
Theo chồng ra Hà Nội để lọc máu 5 năm nay, chị H. làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bán bánh mì rong quanh bệnh viện cho đến luộc khoai, luộc lạc đi bán rong.
Để đảm bảo cuộc sống của hai vợ chồng ở Hà Nội, chị H. xin vào làm việc cho một quán bar trên phố Nguyễn Du rồi sang quán trên phố Bùi Thị Xuân.
Bí tiền và cùng quẫn, H. nghe lời dụ dỗ của nhóm bạn bè làm cùng đi kiếm thêm nếu khách có yêu cầu 'đi xa hơn'.
Từ người vợ chân chất, giản dị, H. chuyển sang mua son phấn, váy ngắn khi ra khỏi nhà. Có những đêm, đến 2h khuya chị mới trở về nhà.
Anh Ch. biết thế nhưng cũng đành chấp nhận bởi bản thân bệnh tật, con cái không có, vợ còn bên mình là may lắm rồi.
Có lúc, anh cũng tự ái nhưng khi nghe những người cùng cảnh ngô động viên, anh lại im lặng.
Tháng 6 vừa qua, trong một lần đi khách, chị H. bị bắt và đưa lên trại phục hồi nhân phẩm ở Ba Vì. Tại đây, chị luôn sống trong đau khổ và lo lắng cho người chồng bệnh tật của mình.
Đến bây giờ, chị H. vẫn không biết liệu mình có rơi vào cảnh 'ngựa quen đường cũ' hay không, chị bảo:
'Chồng với tôi là tất cả, dù không có con cái như những cặp vợ chồng khác nhưng tôi vẫn yêu và thương anh ấy nhiều lắm'.
Theo Datviet
Sững sờ khi bị thành người thứ 3 Bốn năm yêu mặn nồng, tôi cùng anh vượt bao khó khăn, kỷ niệm. Đùng một cái, người yêu cũ của anh xuất hiện, lấy đi tất cả. Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Tôi không ngờ một ngày nào đó mình cũng có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai vì tôi nghĩ trong tình yêu, tôi...