Lấy chồng giám đốc, ở biệt thự, đi xe sang, nhưng có ai biết sự trừng phạt đau đớn mà tôi phải hứng chịu
Tôi không thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại.
Từ nhỏ tôi đã có nhan sắc hơn bạn bè. Lớn lên, tôi càng biết cách tận dụng nhan sắc ấy và khiến mình trở nên nổi bật ở những nơi tôi đến. Tôi luôn nhớ câu nói mà những cô hàng xóm hay đùa bảo tôi: “Xinh gái thế này lớn lên lấy chồng giám đốccho sung sướng”. Khi đó tôi chẳng biết giám đốc là gì nhưng tôi hiểu chỉ cần lấy được chồng giám đốc là tôi sẽ giàu sang.
Thi đậu đại học, tôi cố học thật giỏi. Thật ra cũng không phải vì muốn có việc làm tốt đâu, chỉ là tôi muốn vào một công ty lớn và có chồng giám đốc thôi. Quả nhiên, khi tôi vừa vào công ty, mấy anh chàng độc thân lẫn có vợ cứ theo tán tỉnh rầm rộ. Trong số đó có cả giám đốc công ty, một người đàn ông lịch lãm, lớn hơn tôi 15 tuổi và còn độc thân.
Chúng tôi nhanh chóng thành cặp. Từ vị trí một cô nhân viên bình thường, tôi trở thành trợ lý giám đốc. Đi tiếp khách hàng quan trọng, anh đều đưa tôi đi cùng. Một tháng, anh tặng tôi không biết bao nhiêu món quà sang trọng. Anh còn dẫn tôi đến những nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Yêu anh, tôi có cảm giác mình một bước lên mây. Cuộc sống thay đổi hẳn.
Trong số đó có cả giám đốc công ty, một người đàn ông lịch lãm, lớn hơn tôi 15 tuổi và còn độc thân. (Ảnh minh họa)
Sau một năm yêu nhau, anh hỏi cưới. Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bước chân về căn biệt thự của anh, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Nhờ nhan sắc, tôi đã có một cuộc sống vạn người mơ ước. Nhưng rồi giấc mơ đó cũng nhanh chóng bị chính chồng tôi vùi dập tan tành.
Video đang HOT
Anh bắt tôi nghỉ việc vì sợ tôi bị người khác nhìn ngó. Anh cuồng ghen, cuồng giữ tôi như muốn bỏ tù tôi. Lúc nào trong đầu anh cũng có suy nghĩ tôi đẹp thế này, ra ngoài là phản bội, là cắm sừng anh. Vì thế, anh nhốt hẳn tôi trong nhà.
Mỗi ngày, giúp việc sẽ lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tôi chỉ quẩn quanh trong nhà. Chán quá thì ra sân vườn đi dạo. Ngay cả chìa khóa nhà, anh cũng đưa cho giúp việc và dặn dò rất kĩ. Chỉ có anh mới được phép cho tôi đi ra ngoài. Ngoài ra, dù tôi có bất cứ lý do nào cũng không cho tôi đi đâu cả. Tôi bị nhốt nhưng anh vẫn không yên tâm. Để chắc chắn hơn, anh tịch thu cả điện thoại của tôi. Muốn gọi về nhà, tôi chỉ được dùng điện thoại bàn.
Nào ngờ giờ tôi đang phải trả giá cho mơ ước tiền tài vật chất bằng chính sự tự do của mình. (Ảnh minh họa)
Váy áo của tôi bị chồng đốt hết. Thay vào đó là những bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, những cái váy ngủ bóng lộn kém sang. Tôi cũng chẳng còn cây son nào vì chồng tôi bảo phụ nữ thoa son là để quyến rũ đàn ông. Mỗi khi cần đi dự tiệc, dự cưới, chồng tôi đều đưa tôi đến salon trang điểm, rồi đi thuê váy mặc chứ nhất quyết không mua cho tôi một cái váy nào nữa.
Cuộc sống của tôi buồn chán đến mức khiến tôi trầm cảm. Tôi muốn đi đâu cũng phải có chồng đi bên cạnh. Dù là đi xe sang nhưng tôi chẳng có cảm giác tự hào. Anh kè kè và quan sát tôi kĩ đến mức ai cũng phát hiện ra. Bây giờ, tôi còn chẳng dám cười đùa với chính em trai họ của mình vì sợ bị chồng đánh. Anh đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì tôi đứng tựa cửa nhà nói chuyện với một anh hàng xóm. Và từ đó, cửa nhà tôi cũng bị thay bằng cửa kín hẳn.
Tôi cứ nghĩ có chồng giám đốc là sẽ được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc đời. Nào ngờ giờ tôi đang phải trả giá cho mơ ước tiền tài vật chất bằng chính sự tự do của mình. Có chồng giàu để làm gì khi bị nhốt như thế này. Tôi mệt mỏi và muốn kết thúc tất cả.
Theo Afamily
Chồng đi lắp thiết bị điện nước, chụp ảnh vòi nước vừa lắp về cho vợ yên tâm, nào ngờ khi về tới nhà thì nhận ngay lá đơn ly hôn
Nhận được câu đồng ý của vợ, hắn vội cúp máy rồi chụp ảnh chiếc vòi nước mới tinh bóng láng gửi ảnh cho nàng, sau đó ra "làm việc" tiếp với vị khách kia.
Hôm nay hắn có cuốc đi sửa điện nước cho một khách hàng quen. Làm cái nghề này đã mấy năm, có khách quen là chuyện bình thường ý mà. Nhưng nghĩ đến việc gặp lại vị khách hôm nay khiến hắn thấy vui là lạ.
Hắn đang ở nhà khách hàng, thì vợ bất chợt gọi điện đến. "A lô, anh đang ở đâu thế?", nàng cao giọng hỏi luôn. Hắn chạy vào nhà vệ sinh nghe máy, ngọt nhạt: "Anh đang đi làm mà. Hôm nay có vị khách ở khu X bảo anh đến thay vòi nước ở bồn rửa mặt với sửa sang mấy cái linh tinh".
"Thật không?", nàng gằn giọng. Hắn vội vã thề thốt, rằng mình sẽ không đời nào nói dối vợ hay làm việc gì có lỗi với vợ hết. Không thề nhanh mà được à, vợ hắn là chúa ghê gớm với ghen tuông. Thực ra nàng không phải cuồng ghen, song một khi hắn dám léng phéng bên ngoài thì chờ đợi hắn chắc chắn là án tử. Bởi nàng đảm đang, tháo vát lại biết đối nhân xử thế, nên hắn luôn nể nàng, nàng hỏi cái phải khai cụ thể ngay.
"Để anh chụp ảnh cái vòi nước anh mới lắp xong cho em xem nha. Anh sao dám nói dối vợ anh chứ, lương tâm cắn anh chết mất", hắn cười hì hì. Nhận được câu đồng ý của vợ, hắn vội cúp máy rồi chụp ảnh chiếc vòi nước mới tinh bóng láng gửi ảnh cho nàng, sau đó ra "làm việc" tiếp với vị khách kia.
Ảnh minh họa
Từ nhà vị khách đó về, hắn sảng khoái và lâng lâng hết cả người. Còn ghé qua chợ mua đồ ăn, tí về nấu bữa tối cho vợ nữa cơ. Về đến cửa, hắn đã cười ha hả gọi vợ gọi con. Nhưng nhà cửa hôm nay yên ắng thế. Vào phòng khách, bất ngờ thấy vợ ngồi im lìm trên ghế, như đang suy ngẫm điều gì.
Hắn vội sà xuống ôm ấp, hỏi thăm nàng. Ngờ đâu nàng gạt phắt tay hắn ra, đứng dậy nhìn từ trên cao xuống, cười chua chát: "Đơn ly hôn tôi để trên bàn đây này, anh đọc xong rồi kí đi. Chúng ta đường ai nấy đi thôi". "Cái gì???", hắn la lên. Hắn đang nằm mơ, hay nàng đùa hắn vậy? Vừa 1 tiếng trước còn tốt nhường ấy, sao đột ngột nói ly hôn?
Sau khi biết nàng thật sự đã quyết định, hắn rên rỉ: "Lí do là gì em phải nói chứ? Cho phán anh tội chết cũng phải có cái cớ, đúng không?". Nàng cười gằn, rút điện thoại ra, mở đúng bức ảnh hắn chụp ảnh cái vòi nước mình mới lắp cho vị khách kia. Nàng dí vào mặt hắn, ý bảo hắn nhìn đi. Nhưng hắn có thấy gì đâu. Sao lại li hôn vì cái vòi nước hả trời?
Cho tới khi nàng chỉ vào hình ảnh nhỏ nhỏ phản chiếu trên chiếc vòi nước bằng kim loại thì hắn mới run rẩy không đứng vững nổi. Nếu không để ý thật sự không dễ nhìn ra. Trên chiếc vòi nước ấy in hình ảnh một gã đàn ông trần truồng không mảnh vải che thân. Và gã ta chính là hắn!
Ông trời ơi, hắn thề hắn bị lôi kéo. Lần trước đến sửa cho vị khách nữ sống 1 mình ấy, cô ta đã bật đèn xanh trêu đùa hắn. Nhưng lúc ấy hắn sợ, chẳng dám tiến tới. Để về nhà, nhiều khi nghĩ lại thấy tiêng tiếc. Lần này, cô ta tiếp tục gạ gẫm, hắn cũng làm tới luôn. Đang vui vẻ quên trời đất thì vợ hắn gọi. Hắn cứ thế tồng ngồng lao vào nhà tắm, và mọi chuyện diễn ra như thế.
Hắn quỳ xuống nước mắt ngắn nước mắt dài xin vợ tha thứ. Đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của nàng. Nàng bảo hắn kí xong tự đem nộp, còn nàng dọn đồ đưa con về ngoại. Hắn lau nước mắt, ngẫm nghĩ chợt mừng như điên. Nàng không tự mình nộp đơn, có phải còn muốn cho hắn một cơ hội hay không? Phen này hắn phải dốc gan dốc ruột chuộc lỗi với nàng mới được.
Theo Afamily
Chồng hí hửng gọi điện cho "bạn gái mưa" ngỏ lời, nhưng bất ngờ 1 giọng nữ vang lên khiến anh ta run như cầy sấy Vẫn thấy đầu dây bên kia lặng thinh, anh ta hơi bất an: "Bạn ơi...". Lúc này không ngờ một giọng nói cất lên... Khi bạn nghi ngờ chồng mình có gì đó mờ ám với một người phụ nữ khác, ít nhất là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nhưng lại chẳng thể chứng minh nổi vì không có bằng...