Lấy chồng gần 2 năm, tôi khóc nghẹn phát hiện mình chỉ là vợ ba
Tôi chỉ biết được sự thật khi người phụ nữ ấy xuất hiện. Mọi thứ quanh tôi như sụp đổ, tôi hoang mang, cảm giác phát điên khi biết mình bị lừa dối.
Tôi quen anh khi còn là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội, còn anh là giám đốc kinh doanh của một công ty lớn, được thầy giáo mời về nói chuyện với lớp tôi.
Sau buổi gặp hôm ấy, anh đã chủ động nói chuyện và xin số điện thoại của tôi. Anh nói tôi rất có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ để tôi có thể phát triển tài năng.
Tôi ngục ngã khi biết sự thật về người đàn ông mình yêu thương. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Với suy nghĩ của một con bé 18 tuổi, chưa từng có trải nghiệm nào của cuộc sống tôi đã đặt trọn niềm tin và hy vọng vào một người xa lạ là anh. Với tôi khi ấy anh là một vĩ nhân bởi anh tài giỏi, đẹp trai, ga lăng và quan tâm tôi hết mực. Anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà bằng cách giới thiệu tôi đi hát tại các phòng trà, các sự kiện nhỏ, mà theo anh “để trải nghiệm và làm bàn đạp cho những dự định tương lai hứa hẹn sau này”. Và cứ thế, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Và chuyện gì đến phải đến, cảm xúc không kìm nén được, chúng tôi đã làm “ chuyện ấy”. Sau đó, tôi phát hiện mình có bầu 2 tháng. Anh đón nhận tin ấy từ tôi với vẻ mặt hốt hoảng. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng anh đã đập tan sự hoang mang trong tôi bằng câu nói “Mình làm đám cưới em nhé!”. Hạnh phúc như vỡ òa. Tôi không còn chút nghi ngờ nào về tình yêu ấy nữa.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá vui vẻ bên bạn bè, người thân của tôi. Còn riêng gia đình anh thì chỉ thấy một vài người đại diện là bố, mẹ và một bác họ. Anh nói, khi nào tổ chức đám cưới trên Hà Nội xong mình sẽ về quê tổ chức vì họ hàng ở quê rất xa, đi lại không thuận tiện (vì quê anh ở Quảng Bình). Tôi thấy cũng hợp lý nên không suy nghĩ nhiều. Sau này tôi mới phát hiện ra đó chỉ là một vở kịch, mà anh là diễn viên chính vô cùng xuất sắc.
Sau ngày cưới, tôi giục anh cho tôi về quê chào hỏi họ hàng vì dẫu sao tôi cũng là dâu mới và cũng muốn làm tròn bổn phận dâu con nhưng anh tìm mọi lý do thoái thác như không có thời gian, bận đi công tác…
Hôm ấy, vì hơi mệt nên tôi xin nghỉ ở nhà không đi làm. Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Thoáng ngạc nhiên vì không biết ai lại đến vào buổi sáng thế này. Mở cửa, trước mặt tôi là một người phụ nữ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng sự vất vả nhọc nhằn của chị ta thể hiện trên khuôn mặt, đầu tóc, quần áo khiến tôi có chút chạnh lòng.
Chị ta tự giới thiệu tên là Hiền, vợ thứ 2 của chồng tôi. Lẽ ra chị ta không định cho tôi biết sự thật, nhưng vì tôi cũng như chị, đều là nạn nhân của chồng tôi. Theo như chị ấy, trước đây cũng từng được chồng tôi yêu thương chăm sóc như anh đang đối xử với tôi hiện giờ. Nhưng mọi chuyện không được lâu. Bởi anh ta đã có vợ chính thức và 2 con ở quê. Đó là lý do vì sao thời gian qua anh ấy không đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Và đương nhiên, những người mà anh ta giới thiệu là bố mẹ hay họ hàng khi đến đám cưới của tôi cũng chỉ là diễn viên anh ta thuê về diễn cho tròn vai.
Nghe xong, mọi thứ quanh tôi sụp đổ hoàn toàn. Thì ra bao lâu nay tôi cũng chỉ là một con ngốc để anh mặc sức lừa dối.
Theo Kienthuc
Tôi chán nản người bạn trai chỉ thích 'trồng rau nuôi gà' trong khi học hành đầy đủ
Nhiều khi anh như bị bệnh về thần kinh, hay chán nản, không có tinh thần cầu tiến, trong khi tôi đã động viên anh nhiều lần.
Tôi 21 tuổi, đang là sinh viên; anh 30 tuổi, chưa có công việc ổn định vì còn muốn học thêm; chúng tôi yêu được một năm rồi. Anh ở quê, tôi học ở Hà Nội. Yêu xa cũng không phải là vấn đề đối với tôi, chỉ cần anh không lừa dối tôi là được. Từ lúc yêu, tôi cũng xác định lâu dài, không yêu chơi bời, thấy tốn thời gian lẫn tâm tư tình cảm của nhau. Tính tôi khá bị động, cũng có thể nói theo cách khác là cái tôi bản thân hơi cao, nếu như anh không hỏi đến tôi thì thôi, tôi cũng không chủ động nhắn tin cho anh. Từ lúc về quê, anh bỏ bê tôi hẳn, cả nửa tháng không một chút hồi âm hay hỏi han gì, trong khi tôi biết là anh về quê không bận việc gì cả. Đợi tới vài hôm nữa, tôi cũng biết là anh bị ốm nên chủ động hạ thấp cái tôi của bản thân, xuống để hỏi thăm anh, có điều anh không trả lời tôi. Tôi thấy tức trong người nên buông lời chia tay. Mấy hôm sau anh mới trả lời tôi và không đồng ý chia tay.
Ảnh minh họa.
Sau đấy anh cũng lên Hà Nội một thời gian, chúng tôi có gặp nhau được đôi lần do thời gian cả hai bị lệch, không thu xếp được, cùng một thành phố nhưng lại chẳng có thời gian cho nhau. Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, miễn là trong lòng anh vẫn có tôi. Chúng tôi yêu nhau không công khai, chỉ có bạn thân của hai đứa biết, cũng kết bạn trên mạng xã hội nhưng không tương tác. Tôi cũng biết là yêu nhau rồi thì chắc chắn sẽ không được tốt đẹp như hồi tìm hiểu; thiếu quan tâm, chăm sóc cũng là bình thường, nhưng thật sự anh rất vô tâm, khác "một trời một vực" so với lúc tìm hiểu. Ngay cả việc đi chơi, có hôm anh giữ tôi ở chơi tới muộn mới cho về, về rồi anh cũng chẳng hỏi tôi đã về đến nhà chưa.
Qua một hai lần như vậy tôi không muốn đi chơi với anh nữa, dần dần sinh ra cảm giác chán yêu. Về sau này tôi phát hiện ra chúng tôi quá khác nhau, từ sở thích, quan điểm đến lối sống. Tôi không muốn chia tay, cảm giác thấy có lỗi với anh trong khi anh không phản bội gì tôi, có điều chúng tôi xảy ra nhiều vấn đề quá, đúng theo kiểu "Không nói chuyện thì thôi, mà động nói là sẽ căng thẳng" nên cũng chẳng muốn nói chuyện. Thay vào đó tôi chú tâm vào chuyện học hành, chăm chỉ về nhà với bố mẹ, cũng ít khi đi chơi buổi tối với bạn bè. Điều tôi thấy không chấp nhận nổi là anh luôn có tư tưởng về nhà "trồng rau nuôi gà" trong khi đã tốn cả đống tiền ăn học bao nhiêu năm, cảm giác con người không có chí tiến thủ. Thực ra bản chất của anh rất tốt, thật thà, chỉ có điều nhiều khi anh như người bị bệnh về thần kinh, hay chán nản, không có tinh thần cầu tiến, trong khi tôi đã động viên anh rất nhiều lần. Về sau này, tôi cũng cố gắng để bản thân hòa hợp với người yêu hơn, cũng chịu khó hỏi thăm tới anh nhiều hơn. Nhiều khi giận dỗi cũng chỉ để trong lòng vì biết anh cũng không dỗ dành gì đâu. Trong thời gian yêu, anh có đề cập đến chuyện quà cáp nhưng tôi đều lảng đi, hoặc nói là không cần. Tôi không muốn mắc nợ, mang ơn ai hết nên không đòi hỏi cái gì. Hôm sinh nhật tôi, anh tặng quà mà tôi không dùng, vẫn để trong góc tủ quần áo, coi như kỷ niệm.
Các bạn tôi rất nhiều lần khuyên nên dừng lại mối quan hệ này vì có nhiều người khác sẽ tốt hơn. Tại sao lại cứ cố chấp yêu và kéo dài mối quan hệ này cho tới tận giờ trong khi nó quá nhạt nhẽo? Có nên tiếp tục yêu anh không? Thực tế tôi đã chán nản, mẹ tôi không thích cho tôi yêu anh, công việc anh chưa có, rồi nếu cưới thì lại lấy chồng xa, trong khi tôi cũng muốn gần mẹ. Anh cứ thế, không biết lo nghĩ cho tương lai nhưng tôi lại nặng lòng, thấy tội lỗi. Mong được mọi người chia sẻ.
Hiền
Theo ngoisao.net
Mất cả một cuộc đời để quên đi một người Người ta chỉ cần một phút để có thể yêu ai đó nhưng để quên được một người thì cần bao lâu? Có thể cũng chỉ là một phút, một ngày, một năm mà biết đâu là cả một đời... Giữa nhớ và quên đâu mới thật sự là việc khó khăn hơn, câu trả lời có lẽ là nhớ mãi một điều...