Lấy chồng được 2 năm vẫn còn trinh
Lấy chồng những tưởng sẽ hạnh phúc, quên đi những tháng ngày lạnh lẽo, cô đơn, chăn đơn gối chiếc, nào ngờ, nằm bên cạnh người mình yêu thương mà giống như nằm bên cạnh một khúc gỗ.
Câu chuyện tôi kể ra đây giống như một nỗi đau đớn xé nát tâm can tôi mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được, thậm chí không có cơ hội để tôi quên đi.
Lấy chồng những tưởng sẽ hạnh phúc, quên đi những tháng ngày lạnh lẽo, cô đơn, chăn đơn gối chiếc, nào ngờ, nằm bên cạnh người mình yêu thương mà giống như nằm bên cạnh một khúc gỗ.
Lấy chồng, tưởng sẽ được quan tâm chăm sóc, nhận được sự yêu thương che chở từ một người đàn ông là trụ cột của gia đình. Rồi bản thân sẽ không còn lo lắng, không còn cảm thấy gánh nặng trên đôi vai như ngày còn sống một mình nữa. Nhưng dù vật chất có sang trọng, có đầy đủ nhưng nỗi đau, mất mát về tinh thần còn lớn hơn nó gấp trăm nghìn lần.
Tôi tự biến mình thành một kẻ dưới chướng chồng, suốt ngày chỉ biết nghĩ, nấu gì cho ngon, mua gì mặc cho đẹp, chồng thích mình thể hiện như thế nào. (ảnh minh họa)
Lấy chồng, tưởng sẽ có một mái ấm thực sự gọi là hạnh phúc, được bên bạn bên bè, cảm thấy hãnh diện và tự hào với bạn bè rằng, ta đã lấy được một người chồng tốt, một người rất mực yêu thương ta. Mơ ước lấy được người mình yêu thương cuối cùng cũng thành hiện thực. Mong sao, những ngày tháng bên nhau qua đi thật là êm đềm và hạnh phúc. Rồi mình sẽ có con, sẽ có những đứa trẻ đáng yêu gọi bằng mẹ.
Vậy mà, lấy chồng đã 2 năm, ngay cả đến một sự “gần gũi” qua loa cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Ngoài những cái ôm xiết chặt, ngoài những cái nắm tay, ôm eo lúc ngủ thì chẳng còn gì khác. Tôi cứ tưởng chồng không yêu mình, tha hồ dằn vặt, đau khổ, tìm mọi cách để khiến cho chồng yêu.
Video đang HOT
Tôi tự biến mình thành một kẻ dưới chướng chồng, suốt ngày chỉ biết nghĩ, nấu gì cho ngon, mua gì mặc cho đẹp, chồng thích mình thể hiện như thế nào. Tôi yêu chồng, và cũng rất cần chồng yêu, nên mọi thứ với tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi trở thành một con người khác. Tôi trước giờ không bao giờ mặc váy, trước giờ không bao giờ biết chủ động van xin người khác, nhưng với chồng, tôi đã làm tất cả. Thậm chí còn học ngày học đêm công thức các món ăn ngon để mong sao mỗi ngày đổi món cho chồng được hài lòng.
Nhưng sau 2 năm làm vợ chồng, chưa một lần chồng động đến người tôi. Tôi như người sống trong mộng tưởng, khóc lóc với chúng bạn, kể lể vì không hiểu lý do tại sao chồng lại đối xử với mình như vậy. Có người khuyên tôi nên theo dõi các mối quan hệ của chồng, xem anh có lăng nhăng với người đàn bà nào khác không. Có người nói tôi nên hỏi thẳng chồng để biết được tình cảm trong lòng anh. Người thì nói, chồng tôi bị bệnh hoặc bị bất lực, yếu sinh lý. Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng, tôi quyết định theo dõi chồng để biết ngọn ngành.
Sự cố gắng của tôi liệu có được đền đáp, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?(ảnh minh họa)
Nơi chồng đến không phải nhà nghỉ, không phải khách sạn, chồng cũng chẳng đi cùng với cô gái nào khác. Đó chính là bệnh viện tư, khám bệnh bất lực cho đàn ông. Giờ thì tôi đã hiểu cái lý do chồng lạnh nhạt với tôi như thế suốt 2 năm làm vợ chồng. Tôi tìm gặp bác sĩ của chồng, người ta cũng ngại nói cho tôi vì được bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật. Nhưng tôi biết, chồng tôi bệnh nặng.
Có thể các bạn không tin, nhưng 2 năm nay, tôi vẫn còn là con gái. Người có chồng 2 năm mà vẫn trong trắng, thật là khó có thể. Gia đình, bạn bè thúc giục chuyện sinh con đẻ cái, nhiều người hỏi, khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi ngày đêm lo tìm phương thuốc chữa cho chồng, cố gắng tạo cho chồng cảm giác khi bên tôi nhưng tôi không dám khẳng định rằng, chuyện có tác dụng hay không.
Lúc này đây tôi sống rất mơ hồ, không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Bỏ chồng thì mang tiếng phụ bạc, bất nghĩa, nhưng cứ sống mãi thế này, thì cuộc đời tôi cũng héo mòn mà chết già mất thôi. Sự cố gắng của tôi liệu có được đền đáp, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?
Theo VNE
Chồng lãng mạn nhưng lăng nhăng cực độ
Đọc những dòng tâm sự của các chị về sự lãng mạn mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Vâng, chồng tôi rất lãng mạn, nhưng không chỉ với tôi mà còn cả ngàn phụ nữ khác.
Công bằng mà nói vẻ bên ngoài của chồng tôi ngang ngửa với mấy anh diễn viên Hàn Quốc, độ lãng mạn hay ga lăng của anh thì ai cũng phải công nhận. Tôi si mê anh từ cái nhìn đầu tiên và lúc ấy tôi luôn đinh ninh trong đầu một suy nghĩ rằng: "Anh phải là của tôi". Cuối cùng, một lễ cưới hoành tráng cũng được tổ chức mặc cho sự ngăn cấm của gia đình.
Tuần trăng mật diễn ra suôn sẻ và tuyệt hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi ngây ngất trong hạnh phúc vì có được một ông chồng vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại chiều vợ hết mực. Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn giữ vững được phong độ như xưa, thỉnh thoảng tôi vẫn được anh làm cho ngạc nhiên bằng những món quà bất ngờ. Đã có lúc tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì có được người chồng như vậy.
Tôi nhìn hộp chocolate một lúc rồi cười với anh:" Anh xem kỹ lại đi liệu có nhầm với cái hộp mà anh muốn tặng em Thu Hà không?". (Ảnh minh họa)
Nhưng hạn phúc nào cũng có cái giá của nó, anh lãng mạn với tôi và cũng lãng mạn những cô gái khác, không phải là một, hai mà là rất nhiều. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự thật là khi số bao cao su trong ví của anh không cánh mà bay đi mất một chiếc, anh rất thông minh thay vào đó bằng một cái khác cùng loại giống hệt, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, tôi đã kịp nhớ như in số sê-ri của chỗ bao đó, chính tay tôi mua cho anh và tất nhiên việc anh tráo nó không nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Lần đầu tiên phát hiện chồng ngoại tình tôi rất sốc, mặc dù được lũ bạn tôi cảnh báo về tính trăng hoa của chồng mình, nhưng tôi đã nghĩ rằng họ ghen tị với tôi. Tôi chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám nói cho ai biết, vì hôn nhân này là do tôi cương quyết bất chấp sự ngăn cản của gia đình, bạn bè, lúc ấy tôi mới thấm thía lời mẹ nói: "Vừa mắt con thì sẽ vừa mắt rất nhiều cô gái khác, con quyết tâm có được chồng con thì người khác cũng quyết tâm lấy được từ tay con".
Từ lần phát hiện chồng mình ngoại tình, tôi bắt đầu quản lý anh chặt chẽ hơn, nhưng cuối tuần anh vẫn ngoan ngoãn ở nhà đóng vai ông chồng tốt để vờ che mắt tôi. Tuy nhiên, anh vẫn thường vượt rào trong thời gian "nghỉ trưa vàng" tranh thủ đi nhà nghỉ với mấy em chân dài. Tôi thuê thám tử theo dõi và liên tục nhận được những bức ảnh của anh hớn hở đi vào nhà nghỉ với người tình, không phải một người mà anh cặp kè với rất nhiều cô gài, tất cả đều trẻ đẹp hơn tôi.
Tôi không nhớ nổi là mình đã từng mời bao nhiêu cô gái ra quán cafe mà chồng tôi hay ngồi để nói chuyện, tôi chọn thời điểm mà anh cũng có mặt trong quán đó, cố tình cùng những cô gái ấy đi qua trước mặt để anh nhìn thấy, nhưng chồng tôi đóng kịch rất giỏi và có lẽ anh không thấy áy náy với tôi thì phải.
Chẳng lẽ tôi lại tin vài dòng tin nhắn ấy trong khi bao nhiêu năm nay anh vẫn lừa dối tôi.(ảnh minh họa)
Sau mỗi lần "dằn mặt" anh, về nhà anh lại yêu chiều tôi nhiều hơn, những bó hoa những món quà chẳng nhân dịp nào anh vẫn tặng cho tôi, anh nói những lời có cánh xoa dịu đi những nỗi hờn ghen trong lòng tôi. Có lẽ vì ga lăng, giỏi chiều chuộng con gái thì những cô gái trẻ măng kia mới dễ dàng ngã vào lòng anh như vậy.
Thời gian trôi đi tôi cũng quen với thói trăng hoa của chồng mình, không muốn theo dõi, cũng chẳng muốn "dằn mặt" anh nữa. Valentine năm nay anh mua một hộp chocolate thật to giấu trong tủ chắc là định tặng tôi cho bất ngờ, nhưng tình cờ tôi phát hiện ra bên dưới cũng có một hộp tương tự với một chiếc thiếp ghi sẵn dòng chữ: "Gửi Thu Hà tình yêu của đời anh". Có lẽ đó là một cô gái nào đó chuẩn bị sa vào lưới tình của anh, tôi đoán thế và cười nhạt không vui, cũng chẳng buồn.
Valentine đúng như tôi dự đoán, anh mang một trong hai hộp chocolate đó tặng tôi, tôi nhìn một lúc rồi cười với anh: "Anh xem kỹ lại đi liệu có nhầm với cái hộp mà anh muốn tặng em Thu Hà không?". Anh cười chữa cháy rồi lập tức thanh minh với tôi đó chỉ là bạn anh nhờ mua hộ. Tôi cũng không muốn nói gì thêm, rút trong túi ra tờ đơn ly dị với chữ ký sẵn của mình rồi đưa cho anh. Quay đi thật nhanh, rút chiếc kính đen ra đeo để không ai kịp nhìn thấy tôi khóc, tối hôm đó anh nhắn tin xin lỗi và hứa từ bỏ tính chăng hoa của mình. Chẳng lẽ tôi lại tin vài dòng tin nhắn ấy trong khi bao nhiêu năm nay anh vẫn lừa dối tôi.
Tắt điện thoại, trong đầu tôi dày đặc những suy nghĩ không đầu không cuối. Tôi nên chọn cô đơn hay chọn anh? Câu hỏi mà tôi vẫn không trả lời được từ mấy năm rồi.
Theo VNE
Hay là lấy quách chồng cho xong? Để thoát khỏi cảm giác cô đơn mỗi khi đêm lạnh chăn đơn, gối chiếc. Rồi còn được nhìn thấy con cái trong nhà hò reo như chúng bạn. Nhiều khi thấy vui biết bao nhiêu! Nhưng mà, lấy chồng không đơn giản như người ta nghĩ, cưới một người và về sống cùng, ngủ chung giường là xong. Lấy chồng là thay...