Lấy chồng đi con
Đã từ lâu tôi không dám về nhà vì sợ bị giục lấy chồng. 30 tuổi, tôi đã chán lắm rồi cái cảnh suốt ngày bị hỏi, bị giục, bị nhắc nhở chuyện lấy chồng…
Năm nay tôi vừa tròn 30, cái tuổi mà người xưa vẫn nói là “toan về già” nên bố mẹ, người thân, bạn bè đều tỏ ra hết sức lo lắng về cái sự “ế”, “đi sớm về khuya một mình” của tôi. Nhưng thực sự tôi không biết mình kém duyên ở chỗ nào mà đến từng này tuổi, tôi vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều là viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, em gái thì đang học đại học. Về hình thức, trông tôi cũng không đến nỗi nào. Một vài chị bạn còn nhận xét trông tôi “ nhỏ nhắn, dễ thương” nữa. Đã có một thời có rất nhiều chàng trai theo đuổi tán tỉnh và tôi cũng đã yêu vài lần nhưng rút cục chẳng đi đến đâu cả. Những anh chàng ấy hoặc đã lập gia đình hoặc đã có người yêu mới, giờ chỉ còn lại mình tôi vẫn cô độc.
Về công việc, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm nhân viên chính thức của một cơ quan nhà nước. Tuy đồng lương ít ỏi nhưng tôi cũng chịu khó làm thêm nên thu nhập cũng không đến nỗi nào. Vì thế không thể nói do tôi xấu xí hay kém cỏi mà không lấy được chồng.
Lần nào về quê bố mẹ cũng lôi chuyện chồng con của tôi ra nói, tôi mệt mỏi và cảm thấy rất áp lực. Chỉ mong sao mọi người quên đi đừng nhắc đến chuyện đó nữa thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Bất cứ khi nào bố mẹ gọi điện hay lên chơi cũng nói là tôi đã đứng tuổi rồi, bố mẹ cũng già lắm rồi và mong có cháu bế, rồi các bạn của tôi ở quê cũng đã chồng con đâu ra đấy rồi.
Tôi đã 30, đâu còn trẻ trung nữa mà có quyền lựa chọn, “cân đo đong đếm” nữa… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đâu phải tôi không muốn kiếm cho mình một tấm chồng hay lãnh cảm với đàn ông. Khi ngấp nghé tuổi 30 tôi cũng cuống cuồng đi tìm cho mình một nửa trái tim nhưng rồi xót xa nhận ra rằng những người đàng hoàng, tử tế đã lập gia đình cả rồi. Chỉ còn mấy anh hoặc chỉ muốn chơi bời “tình một đêm”, hoặc có khiếm khuyết gì đó về tính cách, hoặc đã một đời vợ. Để rồi ước vọng của tôi về một mái ấm gia đình cứ càng xa vời hơn. Tôi vẫn luôn mong chờ, một ngày nào đó sẽ tìm thấy một nửa kia đích thực của cuộc đời mình, nhưng càng chờ lại càng chẳng thấy.
Tôi cũng như bao người phụ nữ khác rất muốn có một người đàn ông mình yêu thương, chăm sóc và những đứa con bụ bẫm. Chẳng có người đàn bà nào lại muốn sống một mình suốt đời cả. Bạn bè của tôi, từ quen sơ sơ đến thân thiết, từ bạn bè thời phổ thông đến đại học, đều đã lần lượt đi lấy chồng. Mỗi lần đến thăm chúng nó, trông thấy những đứa trẻ bụ bẫm dễ thương đang bi bô tập nói, tự nhiên tôi cũng khao khát có một đứa con để ôm vào lòng mà nựng nịu.
Tôi đã chán lắm rồi cái cảnh suốt ngày bị hỏi, bị giục, bị nhắc nhở chuyện lấy chồng, cảm giác như có rất nhiều áp lực đang đè nặng lên mình. Tôi cũng muốn lắm chứ một người đàn ông tử tế để lấy làm chồng, nhưng tôi chưa gặp được người ấy thì biết làm sao. Hiện tại, tôi chẳng rung động trước ai cả, người tôi không thích thì cứ bám theo tôi nhằng nhẵng, người tôi cảm mến thì đã có vợ hoặc có người yêu. Không lẽ vì những áp lực vô hình mà tôi lại gật đầu bừa một người để lấy làm chồng? Hay là tôi cứ tiếp tục chờ đợi một nửa đích thực của đời mình? Nhưng biết chờ đến bao giờ, tôi đã 30, đâu còn trẻ trung nữa mà có quyền lựa chọn, “cân đo đong đếm” nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc vụt bay
Phải chăng cuộc đời luôn bất công như thế? Sao tôi lại mãi bị xui xẻo ám ảnh và không bao giờ có được hạnh phúc như bao người khác...
Có những việc đối với rất nhiều người chỉ nhỏ nhoi và rất dễ dàng làm được, nhưng sao đối với tôi, chúng vô vàn khó khăn và quá sức. Mọi người đều có thể chọn lựa cuộc sống mà họ muốn sống, quen những người bạn họ muốn quen, làm những việc mà họ yêu thích. Còn tôi, chúng dường như chỉ là những giấc mơ phù phiếm và rất xa vời mà vĩnh viễn tôi không bao giờ với tới được. Cuộc sống của tôi mới nhìn vào, ai cũng nghĩ là tôi rất may mắn, có gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, được ăn học đàng hoàng. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng sâu thẳm trong tôi không? Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ như 1 con búp bê hay là một con rối mà thôi. Tất cả việc tôi làm, bạn bè mà tôi quen đều phải có sự đồng ý của ba mẹ. Bất cứ điều gì tôi thực hiện mà ba mẹ không hài lòng, lập tức ba mẹ sẽ nhúng tay vào ngay.
Tôi như đang sống trong chiếc lồng kiếng được bao bọc rất kín, rất khó mà thoát ra ngoài. Gần 30 tuổi đầu, nhưng bạn bè thân thiết xung quanh tôi chẳng có bao nhiêu người, nếu nói chính xác bạn bè tri kỷ thì chẳng có ai. Vì tôi đâu có được tự do đi lại như mọi người, mỗi bước chân tôi đi, đều có những ánh mắt quan sát theo dõi và quản lý. Nhiều lúc nhìn bạn bè tự do rong chơi, tự do làm những việc mà họ thích, tôi ngưỡng mộ họ biết bao. Suốt bao nhiêu năm trời tôi chỉ biết đi học, về nhà và sau này thì chỗ làm và về nhà mà thôi. Tôi sống khép kín trong chiếc vỏ ốc của mình suốt bao nhiêu năm trời, sống trong lặng lẽ như một chiếc bóng mà thôi. Tôi luôn ao ước mình có thể bùng nổ và làm những việc mình yêu thích mà không cần sự chỉ đạo của bất cứ ai. Nhiều lúc tôi ước mình chỉ là 1 cô bé nhà nghèo, không có một ai quản lý và quyết định mọi việc cho tôi cả. Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi ích kỷ, nhưng có ai hiểu được tâm trạng cô độc và luôn khát khao tự do trong tôi không?
Và rồi định mệnh cho tôi gặp được anh. Anh như một luồng gió mát đem đến cho tôi biết bao hy vọng và hạnh phúc. Được gần anh, tôi như quên hết tất cả buồn phiền, được che chở và hiểu được thế nào là vị ngọt của tình yêu. Tuy nhiên, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh, vì yêu nhau suốt 2 năm trời, tôi lại không dám cho gia đình mình biết. Tôi luôn lén lút đi chơi và gặp gỡ với anh, luôn gấp gáp chạy về sợ ba mẹ phát hiện. Tôi biết anh khó chịu lắm, nhưng quả thật tôi không biết phải làm sao hơn. Gia đình anh không khá giả, lại là người Bắc, cha mẹ đã ly dị từ khi anh còn nhỏ. Anh giờ đây đang sống với mẹ cùng các em cùng mẹ khác cha. Còn ba của anh cũng đã có gia đình mới từ lâu. Tôi biết, anh như thế sẽ không bao giờ có chuyện ba mẹ tôi chấp nhận cho chúng tối quen nhau.
Tôi yêu anh vì anh là người có nghị lực, không bao giờ khuất phục trước những khó khăn, biết chăm lo cho gia đình và rất hiểu ý người. Anh luôn biết cách tạo niềm vui cho tôi mỗi khi tôi bệnh hay buồn phiền. Anh luôn bên cạnh an ủi tôi trong những lần tôi hụt hẫng. Những ngày lễ hay sinh nhật tôi, anh không bao giờ tặng tôi những món quà đắt giá, mà chỉ là những tấm thiệp, cành hoa giả do tự tay anh làm cho tôi. Tuy chúng không có giá trị vật chất bao nhiêu, nhưng đối với tôi, chúng trở nên vô giá đáng quý nhất trên đời. Trong lòng tôi, anh là tất cả niềm vui và hy vọng, là tất cả niềm tin của cuộc sống này. Tôi như dần được anh kéo ra khỏi chiếc vỏ ốc chật hẹp của mình suốt bấy lâu nay. Tôi dần tin vào cuộc sống và dĩ nhiên, tôi tin vào anh tuyệt đối vì tôi rất yêu anh.
Nhưng quả thật trên đời này, không có gì là vĩnh viễn cả. Tình yêu của chúng tôi đã bị ba mẹ tôi phát hiện. Ba mẹ ra sức ngăn cấm tôi gặp anh, bắt chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Ba mẹ suốt ngày quan sát và theo dõi tôi, mắng nhiếc và kiểm tra xem chúng tôi còn qua lại với nhau không. Tôi luôn sống trong dằn vặt và đau khổ khi phải chọn tình và hiếu. Anh thì khuyên tôi đừng trách cha mẹ vì họ làm thế cũng vì họ yêu tôi, muốn bảo vệ cho tôi. Nhưng cuối cùng, sau mấy tháng đấu tranh, tôi quyết định sẽ sống cùng anh, dù cho cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa. Tôi quyết định nói rõ với ba mẹ về chuyện tương lai của mình. Lúc đầu là những lời mắng nhiếc của ba mẹ và các anh chị dành cho đứa con bất hiếu như tôi, sau đó là 2 cái tát tay đầu đời mà tôi nhận được từ ba mẹ. Rồi cuối cùng là những giọt nước mắt của mẹ tôi. Dù rất đau lòng, nhưng tôi luôn tự nhủ là mình phải cố lên, phải tự đấu tranh cho hạnh phúc của mình, không nên buông xuôi để ba mẹ sắp đặt như anh chị của mình. Và tôi quyết định ra riêng. Tôi tự tìm nhà trọ, tự đi làm nuôi thân mình. Dù cuộc sống không còn được giàu sang hay có sự bảo bọc của gia đình, nhưng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh vẫn còn phải lo cho gia đình và không thể lo nhiều cho tôi, nhưng tôi không hề trách gì anh.
Dù ở phương xa nhưng em sẽ cầu mong anh sẽ luôn hạnh phúc... (Ảnh minh họa)
Lần đầu trong đời, tôi được tự do kết bạn và đi đến những nơi mình muốn. Được làm những việc rất bình thường như mọi người mà bản thân mình chưa bao giờ được thử. Điều hạnh phúc nhất là tôi có thể cùng anh công khai tình yêu của chúng tôi, không còn những buổi hẹn hò lén lút và đầy lo sợ nữa. Tôi sống trong ngập tràn hạnh phúc dù cuộc sống khó khăn. Nhưng dần dà, tôi cảm giác như anh đang có gì đó giấu tôi. Anh ít cười hơn và hay suy tư. Đôi lúc anh khuyên tôi nên quay về với ba mẹ, không nên tự làm khổ mình nữa. Tôi luôn giận hờn và trách anh không còn yêu tôi hay sao mà nói với tôi những điều như thế? Và rồi một ngày kia, anh bỗng dưng nói lời chia tay với tôi. Tôi như rơi xuống vực thẳm và không tin vào tai mình nữa. Sao bỗng dưng anh lại đối xử với tôi như thế? Phải chăng anh đã có người yêu khác? Dù tôi có oán trách và nói như thế nào đi nữa, anh cũng chỉ im lặng và khuyên tôi quay về.
Suốt hơn 2 tháng trời, anh không hề liên lạc hay hỏi han tôi, khiến tôi luôn liên tưởng đến những hạnh phúc mà anh đang có cùng cô gái nào đó chăng nên không thèm quan tâm gì đến tôi nữa? Tôi như người mất hồn, đi làm nhưng trong lòng không hề tập trung. Trong lúc đó, ba mẹ tôi đã xuất hiện và khuyên tôi về nhà. Lúc đó, tôi như người mộng du, trong lòng luôn oán hận anh và nếu có thể, tôi sẽ giết chết anh. Tôi về nhà như một cái xác, không còn cảm xúc, không có được một nụ cười, chỉ biết trốn mãi trong căn phòng mình mà thôi. Trong lòng tôi thề là sẽ không bao giờ yêu bất cứ người đàn ông nào nữa, vì tất cả đều sở khanh và giả dối. Mặc dù hận anh rất nhiều, nhưng tôi biết, tôi vẫn rất yêu anh.
Trong một lần tình cờ, tôi đã phát hiện ra một bí mật và nó đã trả lời tất cả cho những thắc mắc của tôi. Tôi phát hiện 1 email của mẹ tôi gởi cho anh, trong đó có những lời lẽ rất nặng nề dành cho anh và cả gia đình của anh. Và tôi tra hỏi đứa em mãi, thì nó mới nói sự thật cho tôi biết. Thì ra suốt hơn 1 năm tôi ra ngoài sống riêng, ba mẹ tôi đã rất nhiều lần tìm gặp và mắng chửi anh. Dịu dàng có, cứng rắn có và cả xỉ vả anh cũng có. Ba mẹ tôi yêu cầu anh tránh xa tôi và khuyên tôi quay về nhà, vì anh cũng chỉ là một nhân viên quèn, không xứng đáng làm chồng hay người yêu của tôi. Tôi chợt nhớ ra rất nhiều lần anh nhìn tôi rồi suy tư, và rồi thở dài. Dù tôi có hỏi cách mấy anh cũng chỉ nói không có gì, chỉ vì anh mệt mà thôi. Có những lần đi chơi, anh bỗng dưng tái mặt vì phone reo. Những lần đó, anh luôn đi ra thật xa để nói chuyện mà không bao giờ cho tôi nghe. Tôi luôn nói đùa là bồ nhí anh gọi sao mà bí mật vậy? Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Anh bỏ rơi tôi vì lòng tự trọng, và cũng vì hạnh phúc của tôi. Anh không muốn tôi phải khổ cùng anh, cũng như không muốn gia đình tôi xúc phạm đến anh và gia đình anh. Anh ra đi không phải vì anh hết yêu tôi, mà ngược lại, anh làm như thế là vì tôi.
Tôi như chết lặng khi biết ra sự thật, một sự thật mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi đã tìm cách liên lạc và nói lời xin lỗi với anh. Dù tôi có níu kéo và nói như thế nào, anh cũng nhất quyết không quay lại vì không muốn làm khổ tôi nữa. Anh nói là từ đây, anh sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa vì anh muốn tôi quên anh mãi mãi. Những lời nói đó như những nhát dao đâm vào trái tim đã tan nát của tôi. Tôi cứ ngỡ là sau khi biết sự thật, nếu tôi cố gắng giải thích và tiếp tục đấu tranh, chúng tôi có thể quay lại với nhau. Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa hết rồi. Nhiều lúc tôi tự hiểu, tại sao cuộc đời của tôi nghe giống như một cuốn phim nào đó như thế?
Tôi không biết nên thương hay oán trách ba mẹ của mình, nhưng hiện tại, tôi và ba mẹ như có một khoảng cách rất xa. Tôi không còn cảm giác gần gũi với ba mẹ như xưa, không còn được tự nhiên trò chuyện nữa. Tôi cứ mãi sống lầm lì mà không quan tâm đến bất cứ việc gì xung quanh cả. Và anh, quả thật gần 2 năm nay, anh không hề hỏi thăm hay liên lạc với tôi gì cả. Tôi đau lòng lắm. Qua bạn bè, tôi biết anh đã có bạn gái khác, và có lẽ anh đang rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm tin tức của tôi qua họ. Nhưng có ý nghĩa gì nữa đâu, tôi thật sự đã mất tất cả rồi, không còn tình thân hay tình yêu. Và anh đã thật sự không còn yêu tôi nữa rồi. Tôi không biết mình có nên oán hận ba mẹ của mình không? Chính ba mẹ đã đan tâm cướp đoạt đi hạnh phúc của đời tôi. Tôi biết ba mẹ làm như thế là vì muốn lo cho tương lai của tôi. Nhưng thật sự, tôi luôn tự hỏi là ba mẹ có quan tâm đến cảm nhận của tôi như thế nào không? Có cần nghĩ đến những việc ba mẹ làm cho tôi có thật sự làm tôi hạnh phúc không? Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng có lẽ họ chỉ thương theo cách của họ chứ không phải là cách mà con cái họ mong muốn. Chính vì điều đó mà tôi đã cảm nhận ba mẹ tôi thật tàn nhẫn đối với tôi, có phải chăng hạnh phúc của tôi như ba mẹ mong muốn là hạnh phúc của ba mẹ mà thôi? Các bậc cha mẹ hãy lắng nghe và thấu hiểu tâm trạng của con cái trước khi họ quyết định gì cho những đứa con của họ.
Anh ơi, em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm, cho dù đã 2 năm trôi qua, nhưng cảm giác của em vẫn còn như xưa. Em không dám hy vọng anh sẽ quay lại bên em, vì như thế chỉ làm anh khổ thêm mà thôi. Em chỉ cần anh mãi nhớ đã có một người con gái đã và đang rất yêu anh, dù ở phương xa nhưng em sẽ cầu mong anh sẽ luôn hạnh phúc anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình anh và em Có bao giờ trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Anh mong là chuyện tình của chúng mình sẽ không có một đoạn kết buồn như vậy em nhỉ. Để anh nhớ xem nào, chúng mình đã quen biết nhau bao lâu? Chắc là lâu lắm rồi, đến nổi anh không nhớ rõ chính xác là bao nhieu...