Lấy chồng để được yêu thương, chìu chuộng nào ngờ về làm ô sin tối mắt tối mũi
Có hôm mệt tôi nhờ anh quét cái nhà, nấu dùm bữa cơm nhưng anh trả lời rằng đó là chuyện của phụ nữ, cưới vợ về làm gì mà chồng phải làm.
Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm và 3 năm thành vợ chồng. Lúc quen nhau tôi biết anh là người tự lập tự nhỏ, có trách nhiệm với gia đình, nghĩ anh sẽ là người chồng và người cha tốt của các con tôi nhưng tôi đã lầm. Lúc quen nhau chúng tôi không dư dả gì nên chuyện tặng quà, hoa trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm là không bao giờ có. Tôi cũng không trách anh và tự nhủ với lòng là mình không có điều kiện nên thôi.
Rồi chúng tôi kết hôn, người ta thường nói “sống trong chăn mới biết chăn có rận”, “sống lâu mới biết lòng người” thật không sai. Bản thân chồng tôi không phải là người xấu nhưng anh quá vô tâm với vợ con. Hai vợ chồng đều làm nhà nước lương không có bao nhiêu nhưng hàng tháng phải chi phí rất nhiều: tiền ngân hàng, nhà thuê, tiền học con, tã sữa… nhưng không bao giờ anh chia sẻ mọi việc với tôi. Hàng ngày tôi tất bật với công việc, nhà cửa, con cái, có hôm mệt tôi nhờ anh quét cái nhà, nấu dùm bữa cơm nhưng anh trả lời rằng đó là chuyện của phụ nữ, cưới vợ về làm gì mà chồng phải làm. Tôi nghe mà cứng họng và tủi thân.
Từ lúc cưới nhau về anh chưa bao giờ đụng tay tới công việc nhà, đi làm về là lên giường nằm hay chơi game, hoặc xem tivi, cơm ăn và nước uống tôi phải bưng lên tận giường. Tôi kêu anh xuống ăn thì anh kêu mệt, không bê lên thì khỏi ăn luôn, không có tiền nhưng với bạn bè anh rất hào phóng, trong khi đó hàng tháng tôi suy nghĩ và tính toán tiết kiệm lắm mới đủ chi. Đúng là lúc quen bao nhiêu tật xấu anh giấu hết, khi về sống chung mới lộ ra. Tính anh hay giận hờn và tự ái, hễ anh làm tôi giận, bực mình hay khó chịu gì thì cũng phải coi như không, cấm được nhăn nhó hay thái độ gì hết. Còn tôi làm anh giận là phải năn nỉ, thiếu nước muốn quỳ lạy anh luôn.
Mỗi lần anh giận là không thèm quan tâm tới con (con tôi rất theo ba), anh hắt hủi không thèm nói chuyện hay chơi với con. Tôi thấy vậy nên lần nào dù mình sai hay anh sai tôi cũng hạ mình nhường nhịn xin lỗi. Tính anh rất hay tự ái và sĩ diện, anh nói gì cũng đúng chứ không được nói sai. Mỗi khi anh làm sai chuyện gì mà bị người khác nói là anh sẽ bao biện nọ kia chứ không phải đó là lỗi của anh. Tôi không biết mình còn yêu chồng nữa không, bản thân không muốn ly hôn vì không muốn con tôi không có ba và mình tôi làm không thể nuôi được con.
Giờ tôi không biết sống như thế nào nữa. Im lặng không quan tâm anh muốn đi đâu làm gì thì làm, tôi chỉ chơi với con, thì anh lại nói tôi thế nọ thế kia, rồi lại cãi nhau. Còn quan tâm tới anh thì đưa cái bực bội khó chịu vào người. Tôi phải sống sao đây?
Theo Phununews