Lấy chồng có phải như đánh một canh bạc?
Con gái à! Khi chúng ta quyết định đi đến với một ai cho dù lý do nào thì hãy thật sáng suốt, đừng vì mù quáng trong tình yêu mà chọn nhầm người, đừng vì môn đăng hộ đối mà không có hạnh phúc, cũng đừng nhìn vẻ bể ngoài mà đánh giá bản chất bên trong.
Hãy cảm nhận bằng trái tim mình rằng người ấy đối với mình như thế nào? Như vậy có lẽ con gái sẽ thắng trong canh bạc cả cuộc đời này đấy.
Con gái đến cái ngưỡng tuổi gọi là có chút trưởng thành, có chút trải nghiệm về cuộc sống rồi có một chút hài lòng về công việc hiện tại của mình thì việc còn lại có lẽ là tìm cho mình một người chồng xứng đáng.
Người ta nói lấy chồng như chơi một canh bạc, nếu may mắn thì sẽ lấy được người chống tốt mang lại cho mình cảm giác . Ngược lại, nếu kém may mắn trong canh bạc ấy thì người sẽ phải chịu thiệt thòi. Điều này hẳn có phải như vậy?
Để nên duyên thành vợ thành chồng mỗi cặp đôi đã trải qua thời gian, hoàn cảnh khác nhau.
Họ đến với nhau bởi 5 năm, 6 năm hay cả chục năm, đến lúc hai con người cảm thấy không thể thiếu được nhau và đi đến quyết định sống chung một nhà.
Video đang HOT
Họ đến với nhau bởi tiếng sét ái tình khi gặp đối phương đã yêu ngay từ lần đầu tiên rồi qua thời gian tìm hiểu đi đến .
Hay có những cuộc không phải do mà do môn đăng hộ đối, cảm thấy 2 người hợp nhau sau đó hai bên gia đình tổ chức cho con cái.
Con gái à! khi chúng ta quyết định đi đến với một ai cho dù lý do nào thì hãy thật sáng suốt, đừng vì mù quáng trong mà chọn nhầm người, đừng vì môn đăng hộ đối mà không có , cũng đừng nhìn vẻ bể ngoài mà đánh giá bản chất bên trong. Hãy cảm nhận bằng trái tim mình rằng người ấy đối với mình như thế nào? Như vậy có lẽ sẽ thắng trong canh bạc cả cuộc đời này đấy.
Theo Guu
Phụ nữ lấy chồng thật như chơi canh bạc, đỏ đen khó lường, đâu cứ phải yêu thôi đã là hạnh phúc
Nhiều khi chán quá lại phải động viên mình, thôi đành thất vọng với người mình yêu còn hơn lấy một người mình không yêu rồi ân hận cả đời...
27 tuổi, độ tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ của một người phụ nữ . 27 tuổi, tôi vừa làm dâu được 5 tháng, thời gian quá ít ỏi nhưng cũng đủ để tôi ngấm sâu sắc một điều rằng, khoảng cách giữa tình yêu và hôn nhân thật khác đến xa vời.
Tôi và Quân - chồng tôi bây giờ yêu nhau hơn 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Tôi là người Hà Nội, Quân cũng thế, nhưng anh ở ngoại thành. Anh làm việc trong công ty viễn thông tư nhân, còn tôi công tác trong ngân hàng nhà nước.
Thời điểm tôi yêu Quân, quanh tôi cũng nhiều người theo đuổi lắm. Rồi cả con cái của bạn bố mẹ tôi, bố tôi đã nhắm cho tôi một người rồi, nhưng tôi một mực không đồng ý. Bởi lúc đó trong lòng tôi ngoài Quân ra thì chẳng còn nghĩ tới ai được nữa.
Bố mẹ tôi cũng phản đối, nhưng ý tôi đã quyết, hơn nữa tôi là con một nên cũng được cưng chiều. Cuối cùng thì bố mẹ cũng đồng ý cho tôi kết hôn. Khi cưới chồng, tôi thấy hạnh phúc và tự tin lắm, tôi tin Quân, tin vào sự chọn lựa của mình. Tôi nghĩ sau ngần ấy khó khăn, chắc chắn chồng sẽ yêu thương và trân trọng tôi. Tôi tự thấy hãnh diện, bởi đã đấu tranh được hạnh phúc chính bản thân mình.
Vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi tưởng rằng Quân hiền thì sau này sẽ chiều vợ, nghe lời tôi, nhưng không ngờ Quân rất bảo thủ, cái gì anh quyết là nhất nhất theo ý mình, rồi vô tâm vô tính, chẳng nghĩ cho tôi. Ngay cả khi tôi có bầu anh cũng thế. Tôi có nói thì anh phát khùng, người ta nói hiền đi liền với cục quả không sai.
Ảnh minh họa
Chồng tôi chả biết việc gì, việc nhà các thứ đều vào tay tôi hết. Có những ngày vợ ốm, Quân ngâm quần áo trong chậu vài ngày không giặt, bát đũa không rửa. Cứ về tới nhà là vùi đầu vào điện tử, bóng đá, tôi có nói chuyện thì anh bảo hay than vãn. Công việc áp lực, muốn chia sẻ với chồng thì anh cáu kỉnh, đã về nhà là bỏ chuyện công ty ngoài cửa. Thành ra vợ chồng chẳng có tiếng nói chung. Nhiều lúc nghĩ rất chán nản.
Mà có phải lấy nhau lâu đâm chán nhau đâu cơ chứ, vừa cưới được 5 tháng, yêu ngần ấy, thương ngần ấy, quyết tâm thế nào mới đến được với nhau.
Nhiều khi lẩn thẩn ngồi nghĩ, nếu ngày đấy không lấy Quân mà lấy đại một người trong số theo đuổi tôi, chẳng biết có khác bây giờ không. Phụ nữ không lấy được người mình yêu thì hối tiếc, đau khổ, dằn vặt, nhưng lấy về rồi mà như này, thực sự tôi cũng chán lắm, rồi còn thất vọng tràn trề.
Thôi thì đành an ủi bản thân rằng, có nuối tiếc, có thất vọng cũng là với người mà tôi yêu thương hết lòng, người mà tôi có gắng đủ mọi cách để có thể lấy làm chồng, còn hơn là với người không phải do ta chọn lựa, không có tình yêu.
Phụ nữ lấy chồng thật như chơi canh bạc, đỏ đen khó lường, đâu cứ phải yêu thôi đã là hạnh phúc. Ngày hôm trước thề sống chết yêu nhau, ngày hôm sau lại cảm thấy chán vì hôn nhân không là mơ. Âu cũng là cái số, tôi cũng đành chấp nhận, oán trách được ai, bởi tất cả đều là do tôi tự quyết.
Theo Khỏe & Đẹp
Hôn nhân giống như một canh bạc Hôn nhân giống như một canh bạc, không ai dám chắc chắn rằng sau khi kết hôn mình sẽ sung sướng hay đau khổ. Chị Lý đừng trách chồng, cũng đừng tự trách mình. Là phụ nữ, ai chả muốn lấy được một người chồng tốt, giàu có, giỏi giang để sau này được nhàn thân, người nào nói không muốn lấy những...