Lấy chồng có mỗi việc đẻ mà không làm được thì vứt!
Mẹ chồng nói “Được về đây làm dâu nhà này, có thấy sướng không? Ấy thế mà có mỗi việc quan trọng lại chẳng làm được”.
Tôi và chồng là bạn học cùng lớp cấp 3 với nhau. Sau 4, 5 năm không liên lạc gì, học xong đại học, cả 2 đều ổn định công tác ở Hà Nội. Rồi gặp lại nhau trong 1 hội thảo và nối lại liên lạc với nhau từ đó. Vì cả 2 đã quen nhau từ trước nên việc tình cảm giữa chúng tôi tiến triển nhanh cũng không có gì là lạ. Chính vì thế chỉ sau 3 tháng nhận lời làm bạn gái của anh, tôi đã trở thành vợ anh.
Từ ngày cưới tới nay đã được hơn 2 năm, cuộc sống của tôi đã dần thay đổi. Từ thiên đường dần biến thành địa ngục. Thời gian đầu, tôi được bố mẹ chồng quý lắm. Vì nhà cũng chỉ có 1 mình chồng tôi chứ chẳng nhiều nhặn gì nên mối quan hệ không phức tạp như những gia đình khác.
Có những lúc tôi còn thấy mẹ chồng quan tâm tới tôi có khi còn hơn cả mẹ đẻ nữa. Tôi vui lắm với tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Nếu tình cảm như vậy cứ giữ được mãi thì tôi chẳng phải đắn đo, chán nản như bây giờ.
Thời kỳ vàng son đó chỉ kéo dài khoảng nửa năm đầu. Rồi tôi mãi không cótin vui, cả nhà mong ngóng và giục giã, thậm chí còn gây áp lực chuyện con cái với tôi rất nhiều. Rồi cũng chỉ vì lý do đó, mà bố mẹ chồng tôi thành ra ghét tôi ra mặt. Mọi việc tôi làm đều làm cho ông bà thấy chướng tai gai mắt.
Còn chưa kể đi đâu ông bà cũng rêu rao: “Lấy chồng có mỗi việc đẻ mà không làm được thì vứt!”. Lần đầu nghe được câu nói đó thì tôi còn thấy hụt hẫng, tổn thương nhưng vì quá nhiều lần bị nghe những lời như thế nên cảm xúc của tôi gần như bị chai lì.
Đã thế ông bà còn tỏ vẻ khinh bỉ tôi và gia đình tôi vì vốn lẽ gia đình chồng có điều kiện hơn gia đình tôi nhiều lần. Bà lúc nào cũng tỏ ra là người ban phước cho tôi, cho gia đình tôi vậy.
Video đang HOT
Có lần, mẹ chồng tôi còn hỏi: “Được về đây làm dâu nhà này, có thấy sướng không? Nhà cao cửa rộng, chăn ấm đệm êm, tiền tiêu rủng rỉnh”. Tôi im lặng bà lại nói tiếp: Ấy thế mà có mỗi việc quan trọng lại chẳng làm được. Rồi kéo theo tiếng thở dài đến thượt.
Không thể chịu cảnh này thêm được nữa, để yên tâm hơn và tự giải thoát cho chính mình, tôi đã quyết định đi khám sức khỏe sinh sản. Và thật may mắn là mọi kết quả khám xét của tôi đều ổn. Vậy việc khó có con sẽ nằm ở phía chồng.
Tôi đã động viên chồng đi khám và bác sĩ cho biết chồng tôi bị chứng tinh trùng yếu, chỉ có khoảng 10% khả năng có con được nếu chạy chữa cẩn thận.
Biết tin này, tôi cũng hoang mang lắm chứ, nhưng chỉ còn biết phải động viên chồng chứ biết phải làm sao. Rồi chuyện đi khám này chắc bố mẹ chồng tôi cũng biết. Vì tôi thấy từ sau hôm đó, ông bà lại đối xử với tôi khác hẳn.
Mọi dè bỉu, săm soi tôi nay lại thay bằng sự nịnh nọt, quan tâm đến kinh tởm. Chắc họ nghĩ, tôi sẽ bỏ con họ mà đi. Nhưng tôi đâu phải loại người đó.
Tất nhiên người tôi đã đem lòng yêu thương và chọn làm chồng thì tôi cũng không thể vì lý do đó mà bỏ anh được. Tôi sẽ cùng chồng chạy chữa để có con. Nếu không, chúng tôi sẽ xin con nuôi.
Nhưng thật lòng tôi đang thấy rất khó chịu với cái kiểu giả tạo, xum xoe của bố mẹ chồng, tôi có nên nói thẳng cho ông bà quan điểm của mình hay không? Hay cứ để vậy cho ông bà lo lắng cho bõ ghét những ngày đối xử tệ với tôi?
Theo Người đưa tin
Em mạnh mẽ, vẫn sẽ mạnh mẽ, anh đừng lo...
"Em tự nhủ, chỉ dừng lại ở đây thôi, đừng bước tiếp nữa nếu không sẽ đau lắm đó. Em đã làm được, bức tường vô hình ấy đã được xây nên. Và giờ đây chính anh lại là người phá vỡ bức tường ấy..."
Vậy đó anh. Biết bao lâu em sẽ quên đc anh? Bao lâu thì em sẽ không còn đau như vậy nữa? Chắc phải mất rất lâu đấy anh à. Vì chúng ta còn gặp nhau nhiều mà anh, vì chúng ta là bạn thân, và chuyện gì cũng không thể giấu nổi nhau. Nhưng mà, em đang cất giấu trái tim mình đó, liệu anh có nhận ra không?
Em tự nhủ, chỉ dừng lại ở đây thôi, đừng bước tiếp nữa nếu không sẽ đau lắm đó. Em đã làm được, bức tường vô hình ấy đã được xây nên. Và giờ đây chính anh lại là người phá vỡ bức tường ấy. Anh tạo nên cảm giác yêu thương trong em, rồi sau đó anh lại bỏ mặc cái cảm xúc ấy. Em xây lại không nổi nữa rồi anh à! Em không đủ can đảm, không đủ sức mạnh để xây nó lên nữa rồi.
Chúng ta là gì của nhau hả anh? Bạn thân? Người yêu? Hay chỉ là mối quan hệ không rõ ràng? Anh say sưa kể cho em nghe về chuyện người con gái mà anh yêu. Người đó không phải là em. Trong mối quan hệ mới ấy, anh thấy đau, thấy mệt và mất hy vọng, anh đã bảo em như vậy. Em còn đau và mệt hơn gấp trăm lần anh có biết không? Anh bảo anh sẽ quên, anh sẽ vui trở lại. Nhưng rồi sau đó, anh lại nói anh không thể quên đc người con gái đó.
Vậy đó anh. Biết bao lâu em sẽ quên đc anh? Bao lâu thì em sẽ không còn đau như vậy nữa? (Ảnh minh họa)
Vậy anh bảo em phải làm sao đây anh?
Người bạn thân này có được bao nhiêu phần trăm quan trọng trong trái tim anh nhỉ? Có đủ để lất át mọi mối quan hệ dù mới dù cũ của anh ko? Hay em chỉ trở nên quan trọng đặc biệt với anh mỗi lúc anh có chuyện buồn vui thất thường và muốn có 1 người bên cạnh. Em phải biết trả lời những câu hỏi ấy ra sao đây anh? Hàng trăm ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em.
Nếu mai này, em và anh không còn gặp lại nhau nữa, liệu anh có còn nhớ tới người-bạn-thân-đã-từng-yêu-anh như em đã rất nhớ anh hay không? Em không chắc ngày đó có đến, con người không thể chắc chắn bất kì điều gì cho tương lai mình. Mọi việc điều có thể xảy ra, kể cả việc, một ngày, chúng ta sẽ phải xa cách nhau. Lúc ấy mới thực sự hiểu, ai là người quan trọng, ai là người không thể thiếu trong cuộc đời mình. Em rất sợ, sẽ có một ngày, anh vì người anh yêu mà quên mất em, bỏ mặc em. Và hình như điều em lo sợ ấy đã xảy đến rồi thì phải
Người bạn thân này có được bao nhiêu phần trăm quan trọng trong trái tim anh nhỉ? (Ảnh minh họa)
Chúng ta không gặp lại nhau nữa có đc không anh? Chúng ta sẽ chỉ như 2 người xa lạ, gặp nhau thì chào. Vậy thôi có đc không anh?
Em ích kỷ. Ừ cũng phải thôi anh à. Con gái ai cũng vậy. Kể cả người anh yêu sau này cũng vậy thôi. Em biết, làm như vậy là chẳng công bằng với anh tẹo nào, nhưng em không còn cách nào khác. Nếu em vẫn bình thường nhìn anh vui vẻ cùng người con gái khác mỗi ngày, khác nào, em đang tự cứa từng nhát dao vào trái tim mình. Em cũng không muốn, chỉ vì quá thân với em rồi làm ảnh hưởng mối quan hệ của anh hiện tại. Bản năng mách bảo em phải làm như vậy. Và em chấp nhận làm người hy sinh để anh đc hạnh phúc.
Em không là gì của anh cả. Chỉ là người anh tìm đến tâm sự mỗi khi buồn, người chia sẻ với anh đủ thứ chuyện, là người thay thế tạm thời người con gái anh yêu. Phải vậy không anh? Em đau lắm, rất đau. Đừng đùa giỡn với tình cảm của em như vậy. Đừng gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn bằng sự thật hiển nhiên ngay trong phút chốc. Nước mắt em đã cạn rồi, em không thể khóc được nữa cho dù có đau như thế nào... Anh biết đấy, con người đau buồn thì người ta cứ thế khóc, khóc mãi, khóc cho đến khi nào người ta cảm thấy thực sự thoải mái thì thôi. Nhưng còn em, em không thể khóc được nữa anh à! Nước mắt em đã cạn mất rồi. Và rồi nỗi đau cứ thế, cứ thế, cứa thật sâu vào trái tim em...
Em không biết đi con đường này có thật là đúng đắn cho chúng ta hay không, nhưng em chỉ có lựa chọn này thôi anh. Hiểu cho em, anh nhé. Em rất buồn, rất đau, có thể em sẽ phải hối hận nhưng em không còn có lựa chọn nào khác cả. Chỉ mình em tổn thương thôi là đủ rồi. Em sẽ làm được. Em vẫn sẽ ở cạnh anh mỗi lúc anh cần và khép chặt trái tim mình lại. Bởi vì, trái tim ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi. Em sẽ không để tình cảm của em bị lôi ra làm trò đùa thêm 1 lần nào nữa. Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, em sẽ sống vì em, vì ước mơ của em. Chỉ vậy thôi anh! Chúc anh hạnh phúc. Còn em mạnh mẽ, vẫn sẽ mạnh mẽ. Anh đừng lo...
Theo Guu
Khổ vì yêu bạn trai tài giỏi nhưng dễ 'say nắng' Anh sống tích cực, hài hước, nói được, làm được và giỏi kiếm tiền. Với tôi, anh là người hoàn hảo, ngoại trừ chuyện yếu lòng và dễ dãi trước phụ nữ. ảnh minh họa Trước đây, anh từng phản bội tôi, qua đêm với một cô bé mới tốt nghiệp, cô ta hoàn toàn tự nguyện do ngưỡng mộ anh. Tôi đã...