Lấy chồng có cần nhìn vào túi tiền?
Nhiều bạn gái hiện nay khi đặt ra vấn đề hôn nhân nghiêm túc, vẫn còn băn khoăn với hai lựa chọn: nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?
Trước câu hỏi này, có hai luồng suy nghĩ khác nhau. Người thì cho rằng, lấy người yêu mình sướng hơn, vì sẽ được người kia chiều chuộng, nâng niu. Còn người lại bảo: “Thà chết với người mình yêu còn hơn sống với người yêu mình”. Vậy thì, nên lấy ai đây?
Lệ là một cô gái có chủ trương theo quan điểm thứ nhất, đó là lấy người yêu mình. Với cô, không tồn tại khái niệm phải lấy chồng vì tình yêu. Do vậy, từ khi bước vào tuổi cập kê, Lệ đã bắt đầu có suy nghĩ, tìm người vừa yêu mình, vừa có kinh tế ổn định để trao thân gửi phận. Tất nhiên như vậy thì còn gì tuyệt cho bằng. Như vậy là cô vừa được cả tinh thần lẫn vật chất. Vừa được chồng cưng yêu, vừa có cuộc sống đầy đủ.
Tuy không thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng Lệ rất mặn mà có duyên, lại thêm có giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, nên Lệ không khó khăn mấy trong việc thực hiện ý nguyện của mình. Hậu như lúc nào bên cạnh Lệ cũng có vài ba vệ tinh theo đuổi, phần cô chỉ việc lựa chọn. Bước vào tuổi 25, Lệ quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Bấy giờ, cùng lúc cô có đến ba chàng trai trồng cây si. Nhìn chung, cả ba chàng đều là “kẻ tám lạng, người nửa cân”, không hơn kém nhau là mấy. Và Lệ đã quyết định chọn anh chàng có kinh tế khá giả nhất. Người này hơn Lệ hai tuổi, có một cơ sở sản nhỏ xản xuất hàng inox đang ăn nên làm ra.
Được Lệ gật đầu đồng ý, chàng này mừng còn hơn bắt được vàng. Thế là một đám cưới linh đình nhanh chóng được tổ chức. Chồng Lệ không chỉ có kinh tế khá giả mà còn cao lớn, đẹp trai, rất phong độ.
Do vậy, không hiếm các cô gái nhìn Lệ thầm mơ ước. Và tất nhiên, cuộc sống làm vợ của Lệ cũng thật sung sướng. Chỉ trừ một điều. Là Lệ không có tình yêu với chồng. mặc dù rất được chồng thương yêu chiều chuộng, song lệ vẫn cảm thấy trống vắng, cô đơn ngay trong chính tổ ấm đầy đủ tiện nghi của mình. Lệ cũng thử cố tập yêu chồng, để có được hạnh phúc trọn vẹn.
Video đang HOT
Có điều, tình yêu thì không thể ép buộc hay miễn cưỡng. Thấy nhiều cặp vợ chồng, tuy vật chất rất thiếu thốn, họ phải lao động thật vất vả, nhưng nhìn ánh mắt nụ cười rạng rỡ của họ, Lệ biết họ đang rất hạnh phúc. Lệ lại đâm ra thèm được như họ. Bây giờ cô mới hiểu, hôn nhân không chỉ cần có tiền, mà tình yêu còn cần hơn thế nữa. Khi hiểu ra thì đã muộn. Vì cô đang mang một mầm sống mới trong người. Cô không muốn con mình phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé.
Còn Mơ, lại tha thiết với quan điểm thứ hai: lấy người mình yêu. Cô luôn vẽ ra viễn cảnh, được chăm sóc, lo lắng cho người mình hết lòng thương yêu, dù có phải chịu cực khổ đến thế nào cũng được. Vì vậy, bạn bè thường hay đùa chọc cô: “đúng là tên hợp với người, lúc nào cũng mơ”.
Mặc kệ, Mơ cứ giữ vững lập trường của mình. Bước vào tuổi đôi mươi, Mơ đã thầm yêu Phú, một chàng trai cùng khu phố, được các cô ở đây mệnh danh là Bạch Mã hoàng tử, vì Phú đẹp như một tài tử xi nê, còn Mơ nhan sắc chỉ ở mức trung bình. Mơ không rơi vào tầm ngắm của Phú. Nhưng trời đất lại run rủi cho Mơ thực hiện được giấc mơ của mình. Đó là khi Phú bị thất tình, bị cô người yêu xinh đẹp sang ngang lấy chồng Việt kiều. Mơ nhận cơ hội này, an ủi, chia sẻ với Phú. Và Phú, cũng muốn mau được lấp vào khoảng trống, nên rất thuận lợi cho Mơ.
Chẳng bao lâu sau, Mơ đã hớn hở khoác áo cô dâu về làm vợ Phú. Còn gì vui sướng hơn khi người tình trong mộng đã biến thành chồng trong hiện thực. Mơ như được sống trên thiên đàng. Cô ra sức thương yêu, chiều chuộng Phú. Một phần vì Mơ quá yêu Phú, một phần cô cũng hy vọng làm thế sẽ dần chiếm được tình yêu của chồng. Bởi hơn ai hết, Mơ hiểu Phú không lấy mình vì tình yêu. Song cô vẫn nghĩ, rồi cô sẽ cảm hóa được Phú, rồi Phú cũng sẽ yêu cô. Thế nhưng, Mơ đã lầm. Dù đã hết lòng yêu thương chồng, dù đã sinh cho Phú một đứa con trai giống cha như tạc, thì Phú vẫn không thể có tình yêu với Mơ.
Khi vết thương lòng với người cũ theo thời gian được chữa lành, Phú lại bắt đầu lân la tư tình bên ngoài. Phú vẫn rất thương con, song không thể yêu vợ. Anh vẫn làm tròn bổn phận người chồng người cha trong gia đình, nhưng thờ ơ, lạnh nhạt với Mơ. Không cần phải tinh ý Mơ cũng dễ dàng nhận ra điều này. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, muốn kết thúc hôn nhân đồng sàng dị mộng này. Song cũng như lệ, Mơ lại nghĩ đến con, không muốn con phải sống xa cha. Nhưng không biết cô sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Ra thế. Mới biết nền tảng của hôn nhân phải cần có tình yêu, mà không phải tình yêu từ một phía. Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu đều rất khó tìm được hạnh phúc. Tốt nhất, nên lấy người mình yêu và cũng yêu mình để hôn nhân đỡ phải chông chênh, chao đảo.
Theo Vnexpress
Bỗng nhiên tôi phát hiện ra thân phận đáng xấu hổ của mình trong chuyện tình này
Lúc đầu mình không tin, nhưng khi nhìn những hình ảnh của 2 người, từng đoạn tin nhắn họ nhắn cho nhau mình mới bàng hoàng nhận ra sự thật.
Năm nay mình 26 tuổi, hiện tại mình đang là kế toán của 1 công ty xuất khẩu đồ may mặc.Người yêu mình làm cho công ty đối tác, chúng mình quen nhau trong 1 lần anh thay mặt công ty đến khảo sát sản phẩm bên mình.
Bản thân anh làm trong ngành cần ăn nói nên anh giao tiếp rất tốt, khác hẳn mình. Mình là 1 người khá khép kín, trầm mặc. Vì thế trong công việc không nhiều người tiếp xúc thân thiết với mình. Vậy mà anh lại chủ động nói chuyện với mình, rồi cùng mình bàn về những điều mình hứng thú. Dần dần mình đã yêu con người lanh lợi, hoạt bát ấy.
Đến giờ mình và anh cũng đã trải qua 2 năm yêu nhau. Suốt 2 năm bên nhau, mình ít khi giận hờn anh lắm. Bởi vì mình rất yêu anh nên mọi điều anh nói mình đều nhất nhất làm theo. Anh nói mình không nên chia sẻ chuyện tình yêu lên mạng xã hội, vì thế mình không bao giờ đăng ảnh cả 2 lên. Ngay cả ngày sinh nhật của mình, anh chỉ chúc mình như những người bạn khác nhưng mình cũng chưa từng nghi ngờ.
Vậy mà anh lại chủ động nói chuyện với mình, rồi cùng mình bàn về những điều mình hứng thú. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần lễ Tết, chẳng mấy khi mình và anh gặp nhau. Mình hỏi thì anh giải thích phải về quê, hoặc khi thì nhà có đám hiếu, nếu không cũng là ở công ty làm thêm. Vậy đấy, anh luôn tìm đủ mọi lý do để mình nghĩ rằng việc anh không có mặt lúc ấy là chính đáng.
Mình quả thật quá ngốc khi luôn tin tưởng anh. Cho đến 1 hôm, có người phụ nữ gọi điện cho mình. Chị ấy xưng là bạn gái của người yêu của mình, còn nói họ đã yêu nhau 6 năm. Chị ấy mới đi du học về và vô tình phát hiện anh đã có người khác là mình.
Từ trước đến giờ mình rất ghét những người thứ 3. Vậy mà không ngờ có ngày mình lại bất đắc dĩ là người thứ 3 xen vào 1 cuộc tình khác. Lúc đầu mình không tin, nhưng khi nhìn những hình ảnh của 2 người, từng đoạn tin nhắn họ nhắn cho nhau mình mới bàng hoàng nhận ra sự thật.
Chị ấy cho mình mượn một facebook là bạn bè của anh, mình vào và phát hiện ra trước giờ anh chỉ yêu mình để lấp chỗ trống khi người yêu của anh vắng nhà. Cả những ngày anh nói anh bận ở công ty, anh nói anh phải đi đám hiếu họ hàng xa...
Chị ấy xưng là bạn gái của người yêu mình, còn nói họ đã yêu nhau 6 năm. (Ảnh minh họa)
Tất cả những điều đó đều là lừa dối cả, người yêu của anh về nước nên anh không thể ở bên mình bèn tìm những lý do đó. Trong facebook của anh đều là những lời bày tỏ tình cảm nồng nàn, ảnh của hai người chụp chung, anh chia sẻ với tất cả bạn bè của anh, trừ mình.
Mình đã bị lừa 2 năm. 2 năm trời yêu anh hết lòng nhưng cuối cùng bây giờ lại trắng tay. Cũng bởi vì anh mà mình đã vô tình làm kẻ phá hoại hạnh phúc của 1 cô gái. Người yêu của anh, chị ấy đã nói chia tay anh ngay từ khi biết anh lén lút ngoại tình sau lưng chị.
Giờ anh đang tìm cách liên lạc và xin mình tha thứ. Anh hứa sẽ chiều chuộng mình nếu mình đồng ý cho anh một cơ hội. Mình không biết phải làm gì lúc này nữa. Mình nên quay về với anh vì giờ anh chỉ có một mình mình, hay dứt khoát "đá" anh giống như chị gái kia?
Giấu tên / Theo Thời đại
Vật chất vừa đủ thôi, hãy trân trọng người yêu thương bạn thật lòng Đừng nên chạy theo vật chất mà đánh rơi hạnh phúc... Cả một đời dù trên đỉnh cao nhiều mặt, nếm trải mùi vị buồn, vui đan xen khắc nghiệt của cuộc sống, cũng có lúc người đàn ông sẽ mệt mỏi, chạnh lòng và tự hỏi sẽ cần gì? Có lẽ không phải là tiền, thứ vật chất phù du mà người...