Lấy chồng bằng tuổi lại thêm thói gia trưởng, vô tâm đời tôi như trong bể khổ
Quan niệm “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn” của thời xưa có lẽ không còn đúng với nhiều gia đình hiện đại, thậm chí còn là gánh nặng đối với những người phụ nữ.
Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm rồi kết hôn. Khi đó cả 2 vẫn hai bàn tay trắng. Chúng tôi học cùng trường đại học, cùng ra trường và cùng đi xin việc ở cùng một công ty. Ngày 2 đứa lấy nhau, hai bên gia đình đều cho một chút vốn để mua đất sinh sống gần nơi làm việc. Chúng tôi cùng nhau xây nên ngôi nhà trên mảnh đất ấy bằng những đồng tiền vay mượn được từ người thân và bạn bè.
Thấm thoát trôi qua, sau 3 năm chúng tôi đã trả hết nợ và đã bắt đầu dư giả về chuyện tiền nong, chúng tôi quyết định sinh đứa con đầu lòng. Và từ lúc này, cuộc đời tôi đã bước sang một trang khác.
Từ khi mang thai cho đến khi sinh con tôi tăng gần 20kg, da dẻ bị xuống cấp và những vết rạn trên cơ thể ngày một rõ nét. Tưởng chừng như lúc đó, chồng sẽ an ủi, vỗ về, động viên, nhưng không, anh bắt đầu thay đổi.
Khi con vào cấp một, cũng là sau khoảng thời gian 6 năm, anh ngày càng phong độ, ngày càng trẻ ra. Trong khi tôi, một người vợ bằng tuổi anh thì ngày càng già đi, nếp nhăn dần hằn trên mặt. Tôi và anh trông như hai chị em.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Giá kể anh an ủi tôi, lo lắng đỡ đần cho tôi thì có lẽ tôi đã không phải buồn phiền nhiều đến thế. Anh và tôi cùng công ty nhưng khi về đến nhà, công việc bếp núc, dọn dẹp, con cái… tất cả đều một tay tôi lo. Còn anh, công việc khi về nhà chỉ là tắm rửa, xem tivi, ăn cơm rồi đi ngủ.
Tôi không kêu than vì phải làm nhiều, nhưng tôi buồn vì anh vô tâm hay có thể là anh cho rằng đó là việc của phụ nữ. Có những lần anh say xỉn, anh nói với tôi rằng: “Cô nhìn lại cô xem, xem cô bằng ai?”. Nhớ ngày trước anh luôn nói tôi là người xinh đẹp nhất, ra đường anh chẳng để ý đến ai. Ấy vậy mà giờ đây, mọi thứ thay đổi quá.
Có lẽ, quan niệm “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn” chỉ đúng với chồng tôi thay vì đúng với tôi. Và có lẽ với những gia đình khác cũng vậy, khi mà người phụ nữ về cả bề ngoài và tính cách đều già hơn so với người đàn ông bằng tuổi…
Theo GĐVN
Bao nhiêu yêu thương cũng không đủ, một chút vô tâm cũng là thừa...
Cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả!
Em luôn là người mạnh mẽ và tỉnh táo, sẵn sàng thẳng lưng đón bão giông, bởi cuộc đời không cho phép em mềm yếu. Thậm chí, ngay cả khi rơi vào giữa tâm điểm của chết chóc, đổ nát, tưởng như không còn đường nào thoát ra, em cũng chưa bao giờ suy sụp hay mất hy vọng.
Nhưng từ khi quen anh, em dần dần đánh mất đi con người mình. Em trở nên yếu mềm hơn, dựa dẫm hơn, khóc nhiều hơn trước. Anh khiến em thay đổi theo chiều hướng mà bản thân em cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ biết rằng em sống cảm tính hơn, bớt đi cái gay gắt, lạnh lùng và sắt đá ngày nào.
Nhưng cũng chính anh lại là người cho em nhiều nỗi đau nhất. Người ta vẫn nói, người yêu cũ của người yêu là một cái gì đó rất... khó nói được. Em không ghen với quá khứ của anh, nhưng em rất mệt mỏi khi quá khứ đó vẫn cứ dây dưa với anh của hiện tại. Cô ấy đã có hạnh phúc riêng, tại sao vẫn phải tìm đến anh để khóc lóc tâm sự? Tại sao vẫn cứ coi anh như là cái gì đó của riêng mình? Tại sao vẫn cho mình cái quyền được nhắn tin, gọi điện, khóc than với anh bất cứ lúc nào? Và tại sao... anh vẫn chấp nhận?
Anh luôn nói yêu em, chỉ coi cô ấy như bạn. Nhưng có người bạn nào lạ lùng đến vậy không? Có xích mích với chồng cũng tìm anh than thở. Và anh không tiếc công sức an ủi, vỗ về mỗi khi cô ấy khóc than, còn em thì sao? Cuối cùng thì em là gì của anh?
Đã bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em, thử suy nghĩ và cảm nhận như em, liệu anh có thể dễ dàng và thoải mái chấp nhận được không?
Em khóc - em tự lau; cô ấy giả vờ đau - anh vội vàng chăm sóc...
Và rồi hôm nay, em lặng người đi khi biết rằng, anh nói với cô ấy, em là "người quen" của anh. Hóa ra đối với người đó, anh không dám nhận rằng em là người yêu, mà chỉ dám nói em là "người quen". Chua xót biết nhường nào...
Trong cuộc tình này, em đứng ở vị trí nào trong trái tim anh?
Bao nhiêu yêu thương cũng không đủ, một chút vô tâm cũng là thừa.
Cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông, mà là sự VÔ TÂM của một người mà bạn xem là tất cả!
Theo Phununews
Vợ trẻ khốn khổ vì chồng già gia trưởng khiến cuộc sống hôn nhân không khác nào địa ngục Trước mặt nhân viên, Viêt luôn tỏ ra cưng chiều và quan tâm vợ nhưng về đến nhà là bản tính gia trưởng của anh liền bộc phát... Ảnh minh họa Ngày đầu tiên đi làm, Mai rất ấn tượng với Việt bởi anh là một vị sếp lịch lãm, điển trai và vô cùng nhiệt tình dìu dắt cô trong công việc....