Lấy chồng 7 năm nhưng mỗi lần muốn có con tôi lại phải làm điều không tưởng này
Tôi biết đây là việc làm trái đạo đức, nhưng vì hạnh phúc gia đình tôi không còn cách nào khác hơn.
Yêu 3 năm Thủy và Lâm được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ, suốt thời gian yêu nhau vì muốn bảo vệ trinh tiết nên cô chỉ cho Lâm ôm hôn ở mức trong sáng. Chính vì vậy mà ngay đêm tân hôn cô nóng chờ để được cùng chồng, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng khi có giọt máu đỏ dính trên ga giường, Thủy bàn chồng sẽ sinh con sớm thì Lâm nhìn cô rồi cúi gầm mặt xuống.
- Anh xin lỗi…nhưng anh không thể sinh con.
- Như vậy là sao, em không hiểu. Có phải anh muốn vợ chồng mình ‘kế hoạch” thêm một thời gian nữa không? Như vậy cũng được, dù gì 3 năm em cấm vận anh khổ cực quá rồi.
- Không phải…sự thật thì anh không thể sinh con vì anh bị vô sinh lâu rồi em à? Anh xin lỗi…đáng nhẽ ra anh phải nói với em sớm hơn.
Câu nói của chồng làm Thủy chết lặng, suốt 3 ngày cả hai vợ chồng Thủy và Lâm không nói với nhau câu gì. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại Thủy biết rõ lý do vì sao chồng không nói, vì Lâm quá yêu cô và sợ mất cô. Trước đây khi Thủy tan vỡ mối tình đầu cũng may có Lâm ở bên quan tâm giúp cô vượt qua, chính vì vậy dù không có con thì Thủy vẫn thấy ổn miễn hai vợ chồng cô hạnh phúc là được.
Thế nhưng sau 2 năm kết hôn mãi không có bầu thì bố mẹ chồng Thủy giục cô nhanh có con, đến lúc đó thì cô mới ngớ người hóa ra chuyện chồng vô sinh chỉ có mình Thủy biết. Đang định bàn chồng nói rõ cho bố mẹ rồi nhận con nuôi thì Lâm quỳ xuống van xin Thủy.
- Đừng, mẹ anh sẽ chết mất nếu biết anh bị vô sinh. Em cũng biết gia đình anh thì anh là con một..anh phải có trách nhiệm nối dõi tông đường.
Video đang HOT
- Nhưng anh không thể sinh con mà…vậy chúng ta làm sao được chứ?
- Anh không thể….nhưng em hoàn toàn có thể. Xin em hãy ra ngoài ngủ với người khác, khi em mang thai anh sẽ thương đứa bé như con của mình.
- Không…không đời nào…sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ?
- Anh cũng có nỗi khổ riêng mà em…xin em.
Đêm nào Lâm cũng quỳ xin Thủy giúp đỡ mình và rồi cô gật đầu đồng ý. Nhưng Thủy không ngủ với gã đàn ông mà chồng đã sắp xếp mà cô đến xin gã tình cũ đứa con vì dù sao cô và tình cũng từng có thời gian bên nhau nên Thủy đỡ sợ hơn. Tất nhiên là Thủy giấu chồng việc đó, và rồi cô có bầu nhanh chóng sau đó. Khỏi phải nói lúc đó Lâm hạnh phúc như nào, thế nhưng đứa con đầu lòng Thủy sinh là con gái nên khi bé gái được 6 tuổi bố mẹ chồng lại giục cô mang thai lần 2.
Lâm lại một lần nữa quỳ xin Thủy giúp mình…
- Anh lại muốn em ngủ với người đàn ông khác ư?
- Nốt lần này thôi…chỉ cần em sinh được đứa con trai mọi thứ sẽ ổn. Chỉ có anh và em biết chuyện này..anh vẫn sẽ yêu thương em.
Cứ vậy trong suốt 7 năm kết hôn dù người ngoài nghĩ cuộc hôn nhân của Thủy hạnh phúc lắm, thế nhưng chẳng ai biết rằng cứ mỗi lần “sản xuất em bé” là Thủy lại đến xin tình cũ của mình 1 đêm để mang thai. Dù được chồng quan tâm chăm sóc, đứa con Thủy sinh ra Lâm còn yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thủy vẫn thấy đau đớn…cô sợ rằng mình không thể tiếp tục hơn nữa. 7 năm hôn nhân nhưng Thủy cứ qua lại với hai người đàn ông. Liệu rồi bí mật này có được giữ kín hay rồi có ngày sẽ bị lật tẩy.
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
Nhiều lần em khuyên chồng nên ly hôn vợ để đến với người khác. Thế nhưng lần nào nghe vợ nói, chồng em cũng gạt luôn.
Anh bảo không có con thì có thể xin con nuôi. Anh động viên nếu còn yêu anh thì không được bỏ cuộc.
Ngày gặp anh, em chỉ là cô sinh viên vừa ra trường, chân ướt chân ráo tới công ty anh xin việc. Anh khi ấy dù chỉ hơn em 3 tuổi nhưng đang là trưởng nhóm. Được anh hướng dẫn tận tình trong công việc nên em đã vượt qua thời gian thử việc nhanh chóng và được chính thức ký hợp đồng. Từ đó, em và anh càng có nhiều thời gian bên nhau.
Mỗi khi ở trước mặt mọi người, anh luôn cố gắng thể hiện tình cảm rất bình thường. Nhưng sau giờ tan sở, anh nuông chiều em. Để rồi em nhận ra mình yêu anh từ bao giờ không biết. Anh cũng thú nhận tình cảm với em. Chúng em cứ thế yêu nhau trong 3 năm mới kết hôn.
Vì đã hiểu hết tính cách anh rồi nên khi đám cưới về chung sống 1 nhà, em hạnh phúc lắm. Mang tiếng đi làm cùng nhau và về nhà ăn chung 1 mâm, nhưng cứ về đến nhà, anh lại dành làm hết mọi việc để em có thời gian nghỉ ngơi.
Khiếm khuyết nhất trong cuộc hôn nhân của vợ chồng em đó là 5 năm kết hôn mà chúng em chưa có may mắn được làm bố mẹ. Ảnh minh họa
Điều khiếm khuyết nhất trong cuộc hôn nhân của vợ chồng em đó là 5 năm kết hôn mà chúng em chưa có may mắn được làm bố mẹ. Nguyên nhân cũng vì em bị buồng trứng đa nang dẫn tới khó có con. Mà em cũng chủ quan không đi khám nên không biết mình đang mắc bệnh này.
Còn nhớ ngày trước khi kết hôn, chồng em bảo đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Việc cần thiết như vậy mà lúc đó em không đi và giận anh nhiều lắm. Em còn nghĩ anh đang nghi ngờ em ăn nằm với ai rồi nên muốn kiểm tra. Chứ đang yên đang lành, tự nhiên đề xuất đi khám làm gì. Em đâu biết được, anh vì muốn tốt cho cả 2 vợ chồng nên mới như vậy.
Cho đến khi vợ chồng lấy nhau cả năm trời vẫn chưa có con thì em bắt đầu lo lắng và đi khám. Thì ra đúng là lỗi do em thật. Em bị buồng trứng đa nang và hàng tháng phải dùng rất nhiều loại thuốc điều trị. Tuy nhiên, đến nay em vẫn vô duyên chưa có tin vui bầu bí.
Chính vì điều này mà suốt 5 năm làm dâu nhà chồng, em luôn bị mẹ chồng trách móc. Bà trách em không thể sinh cho chồng, cho bố mẹ chồng 1 đứa con thì hãy buông tha cho anh. Em cũng hiểu tất cả những mong ngóng, trách cứ của mẹ chồng. Em cũng hiểu anh ở giữa phải khó xử như thế nào. Chính bởi thế, vì anh mà em luôn cố gắng để chạy chữa hiếm muộn. Nhưng lần nào theo là lần ấy em lại thất vọng, chán nản, mệt mỏi.
Nhiều lần em khuyên chồng nên ly hôn vợ để đến với người khác. Thế nhưng lần nào nghe vợ nói, chồng em cũng gạt luôn.
Anh bảo không có con thì có thể xin con nuôi. Anh động viên nếu còn yêu anh thì không được bỏ cuộc.
Song suốt 5 năm điều trị hiếm muộn, tiền của 2 đứa làm ra dành cả cho việc hệ trọng này mà cứ đội nón ra đi. Nhìn anh mỗi lần đi đâu chơi thấy trẻ con lại sà vào bế bồng, em chợt hiểu ra anh thèm khát có con thế nào. Cứ thế, em dần thấy mình là gánh nặng của anh nên nhất quyết ly hôn đơn phương.
Thời kỳ đầu, anh đau khổ nhất quyết không ký vào đơn ly hôn. Thời gian sau, chắc vì cũng quá mệt mỏi, nên anh đã đồng ý ly hôn. Anh bảo nếu em muốn thế, anh sẽ giải phóng e
m khỏi cuộc đời anh. Anh còn xin lỗi vì đã không thể mang lại cho em hạnh phúc vì bị quá nhiều áp lực phải sinh con từ phía bố mẹ mình.
Tụi em làm thủ tục ly thân trước. Sau ly thân, em dọn ra một nhà trọ gần công ty để ở. Ngày tòa án gửi giấy mời ra tòa, cả đêm hôm ấy em không ngủ nổi. Em cảm thấy vô cùng ân hận và tiếc nuối khi chỉ sau đêm nay nữa thôi, ngày mai em đã mất anh trong cuộc đời.
Đang trằn trọc thì em nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Ra mở cửa, em thấy anh đã đứng đó tự bao giờ. Anh cũng lao vào ôm em rồi thì thầm: "Suốt 1 tháng qua em rời khỏi ngôi nhà của chúng ta làm anh nhớ em quá. Cho anh làm chồng em đêm nay nữa được không? Mình ngủ cùng nhau nốt đêm nay em nhé".
Thật sự chẳng hiểu sao lúc đó em lại gật đầu lia lịa đồng ý điều này. Sáng mai thức dậy, anh cùng em chẳng ai bảo ai lặng lẽ nắm tay nhau lên tòa án xin rút đơn ly hôn. Bởi vợ chồng em đã xác định sẽ ở bên nhau và không bỏ cuộc trong việc điều trị hiếm muộn. Chỉ mong trời thương đoái hoài đến vợ chồng em thôi ạ. Các chị hãy cùng chúc phúc cho vợ chồng em sớm có tin vui nhé.
Nghe mẹ mắng vợ vì không con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau Chồng em quá thiệt thòi khi lấy một người vợ không biết sinh con. Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với ạ. Em có nên chủ động để anh ra ngoài kiếm một đứa con không? Em không biết mình nên vui hay buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em có một người chồng yêu vợ hết...