‘Lấy anh nhé! Nếu không anh ế thì sao?’
Khi tôi không còn nhìn thấy ánh sáng, cũng là lúc tôi chọn lựa rời xa anh nhưng tôi vẫn mơ về một lời cầu hôn như thế.
Câu chuyện tôi kể một nửa là hiện tại và một nửa là tương lai…
Sau khi chia tay kẻ phản bội, tôi cảm thấy mình không nên yếu đuối, tôi bắt đầu tìm vui qua những hoạt động xã hội, càng ngày tôi càng tìm thấy nhiều niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Nhưng vẫn có những lúc, trái tim tôi muốn quay về chốn cũ, để tận hưởng được cảm giác được yêu thương, cảm giác “có đôi có cặp”.
Cái cách tôi và anh gặp nhau cũng thật kỳ lạ: Anh nháy điện thoại phá tôi. Với một con bé láu cá như tôi thì đâu dễ bỏ qua. Tôi nhắn tin lại: “Nếu muốn phá điện thoại thì nhầm người rồi nhé!”. Và tôi không ngờ tin nhắn đó lại đưa tôi và anh đến với nhau. Anh là sinh viên và tôi cũng vậy. Chúng tôi nhắn tin và chat với nhau. Có những buổi tối, tôi điện thoại đọc thơ cho anh nghe, anh kể cho tôi nghe chuyện gì đó mà tôi chẳng nhớ nổi. Chúng tôi hẹn gặp nhau sau ba tháng quen mà chưa biết mặt. Trong tôi bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn: “Cảm giác của mình sẽ thế nào khi gặp anh ấy? Anh ấy thế nào?”
Anh ngồi trên xe, đứng đợi trước ngõ nhà tôi, nụ cười hiền lành. Không có vẻ như “một kẻ gây rối điện thoại”. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao anh có được số điện thoại của tôi. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, tôi thấy anh lạ lẫm nhiều so với âm thanh từ cái điện thoại hay những dòng chat ngộ nghĩnh. Vậy mà đến giờ chúng tôi đã quen nhau gần 3 năm. Có những buổi tối, anh chở tôi đi vòng vòng thành phố, hỏi tôi muốn ăn gì, uống gì. Tôi bảo muốn ăn thịt, thế là anh la lên chí choé như bị cắn. Anh ngô nghê hỏi tôi thích anh cầu hôn thế nào. Tôi chỉ mỉm cười. Nhiều lúc tôi giận dỗi vì anh chẳng quan tâm sở thích của tôi, tôi ghét hoa hồng mà cứ tặng hoa hồng, còn thích hoa bách hợp thì anh chẳng bao giờ tìm kiếm. Anh cũng chỉ gãi đầu xin lỗi. Có những lúc tôi hỏi anh, khi nào chúng mình lấy nhau, anh bảo: “Chờ em ra trường sẽ cưới. Anh sẽ tặng em nhẫn cỏ. Anh để dành tiền mua nhà thành phố. Mình sẽ sinh ba đứa con. Em và anh sẽ cùng nhau đi chợ, nấu nướng, giặt đồ”. Tôi cười, suy nghĩ xa xăm: “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cưới nhau được anh ạ. Đời còn dài, còn lắm bão tố”.
Ảnh minh họa: Sarah DeShaw.
Video đang HOT
Một ngày nọ tôi thú thật với anh một chuyện. Đó là mắt của tôi một bên là mắt giả. Và đó chính là lý do chia tay mối tình đầu của tôi. Tôi yêu mối tình đầu từ khi con mắt ấy là mắt thật – con mắt xấu xí, trắng đục – và cho đến khi tôi lắp mắt giả, nó trông đẹp hơn, nhưng cùng chung một điểm là không thấy ánh sáng. Tôi nghĩ nếu người ta yêu mình lúc mình còn xấu xí là người ta yêu thật lòng. Nhưng không phải vậy, sự thật là người ta lại bắt cá hai tay. Giờ, với anh, tôi có cảm giác sợ hãi quá khứ sẽ lặp lại, sợ hãi hơn đó là con mắt còn lại cũng sẽ từ từ như con mắt giả đó và cuối cùng nó sẽ không còn ánh sáng. Sự thật đó từng làm tôi khóc ròng bao nhiêu đêm. Tôi đã lấy lại cân bằng, nhưng thật sự không muốn yêu ai nữa.
Anh biết được sự thật qua sự ưỡm ờ, hư hư, thật thật của tôi. Tôi nghĩ chắc anh sẽ sốc thật nhiều, nhưng anh lại cho rằng tôi nói đùa. Và tôi cũng mong đó chỉ là câu nói đùa. Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho anh như tôi và anh từng mong ước. Tôi chỉ nói với anh rằng, một ngày nào đó nếu anh đột nhiên không liên lạc được với tôi, đột nhiên mất hẳn mọi thông tin về tôi thì đừng đi tìm mà hãy coi như tôi đã phản bội và hãy đi tìm người khác. Anh cúi mặt không nói gì và nói với tôi là trốn tránh không phải là cách và có biết bao người chờ đợi, hy vọng ở em, em không thể làm thế được. Càng quen lâu, chúng tôi càng cãi nhau nhiều, và càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi, thất vọng khi hai đứa khó khi nào cùng quan điểm, sở thích, và mệt mỏi nhất là chúng tôi khó ngồi nói chuyện với nhau lâu được. Bỏ mặc những thứ đó, anh vẫn luôn là người chịu lép vế, cho qua mọi chuyện. Tôi thì mặc kệ mọi chuyện diễn ra.
Rồi cuối cùng, ngày đó cũng đến, ngày mà một buổi sáng thức dậy, tôi hoảng loạn cùng cực khi không còn nhìn thấy ánh sáng. Tôi phải cố gắng nhìn nhận rằng đây là điều hiển nhiên. Và tất nhiên bố mẹ tôi đã làm theo ý nguyện của tôi, đưa tôi đến một vùng quê xa xăm, yên bình, rời xa tất cả những thứ đang sống với tôi, trong đó có anh.
Tôi cũng không biết giờ này anh thế nào, ra sao, anh có thương cảm cho tôi hay anh đang bên người con gái khác. Tôi tập cho mình một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản dù thật sự chỉ muốn chết cho xong. Hôm nay, buổi sáng, một buổi sáng bình yên để học chữ nổi tiếp tục cho ngày hôm qua dang dở. Tôi bỗng ngẩn ngơ vì tiếng xe máy quen quen, tiếng thở hổn hển, tiếng trách móc trẻ con, mùi hoa bách hợp mới nở, tôi ngồi lặng hồi lâu để xem những gì xảy ra tiếp theo: “Em lấy anh nhé! Nếu không anh ế thì sao?”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một điều ước cho em!
Có bao giờ dù một lần anh suy nghĩ mà hiểu được cho tâm trạng của em lúc này không anh?
Con người vốn dĩ tham lam lắm phải không anh? Anh, em và tất cả những người đang yêu đều tham lam... Nhưng đối với em, nếu được một đều ước em ước sao mình là một nửa mà anh đang tìm kiếm, để em không đau như lúc này, cảm giác nghẹn ngào, khó thở như có cái gì đó đè nặng trái tim em.
Em yêu anh từ lúc nào em không hề biết, chỉ biết rằng khi em nhận ra được tình cảm của mình thì em đã không còn kịp dừng lại, dừng lại mà suy nghĩ em đang đi vào một con đường không có lối thoát... nhưng tình yêu mà anh em không thể là người chọn lựa được, yêu là không biết lý do, yêu là chấp nhận tất cả dù tình yêu có làm em không còn là em nữa. Đôi khi em vẫn có ước mơ, em muốn mình xóa khỏi tâm trí hình bóng của anh để em lại có thể là em sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng em không làm được hay nói đúng hơn là em không muốn, em không muốn mình quên anh vì đối với em anh là cả cuộc đời.
Em có vội vàng quá không khi em còn quá trẻ để khẳng định mình chỉ yêu anh, cần anh và muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng em có thể đủ can đảm để nói với anh rằng trái tim em đã đủ lớn để yêu và chấp nhận quên anh. Em có nghe đâu đó câu nói " Bạn hãy bớt đặt gánh nặng yêu thương lên ai đó, thì bạn sẽ hết khổ". Liệu em có làm được không anh?
Phải quên thôi đúng không anh? Em phải quên dù đau, dù khó khăn thế nào cũng phải quên, em không thể tìm thấy hạnh phúc nơi anh, người chưa bao giờ yêu em. Em mãi mãi chỉ là cái bóng đi bên cuộc đời anh, một cái bóng không hơn không kém. Em đã từng hy vọng và đặt rất nhiều niềm tin vào tình yêu mà em dành cho anh, em tin rồi đến một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu em vì đối với anh em đã rất chân thành, nhưng bây giờ em đã hiểu tình yêu không chỉ cần sự chân thành thôi là có thể giữ được. Em chấp nhận thất bại khi muốn kéo anh về phía em, muốn anh chỉ yêu em. Từ lúc yêu anh em cứ ngỡ rằng mình chỉ cần ngoan hiền, biết lắng nghe, biết thông cảm thôi là đủ, nhưng con người vốn dĩ tham lam mà anh, em dù có giỏi giang, biết quan tâm, biết chia sẻ cùng anh nhưng em không phải là cô gái xinh đẹp... Em ước gì mình có thể biến thành một cô gái thật xinh đẹp để giữ chân anh nhưng đó chỉ là ước mơ của riêng em mà thôi.
Anh từng nói với em anh cũng có trái tim, vì câu nói này mà em đã yêu, đã hy vọng, nhưng giờ em nhận ra được rằng anh cũng như em, cũng có trái tim, nhưng trái tim anh không thuộc về em, trái tim anh thuộc về người đã làm anh đau khổ, cũng như em người làm em đau khổ là anh, nhưng em chưa một lần quên được anh. Em sợ phải đối diện với những gì đã qua, sợ đi trên những con đường đã cùng anh đi qua, những nơi hai đứa đã từng đến, sợ một mình đối diện với những kỉ niệm về anh, sợ phải khóc một mình, sợ phải một lần nữa níu kéo anh và lại phải mất anh. Em sợ lắm anh có biết không?
Anh! Có bao giờ dù một lần anh suy nghĩ mà hiểu được cho tâm trạng của em lúc này không anh? Em đau lắm nhưng phải nở trên môi nụ cười, em gượng gạo bước đi từng bước một, em đang cố gắng để chứng minh điều gì đó em cũng không rõ, em chỉ biết rằng em đã hứa với anh và em đã tự hứa với bản thân là không khóc trước mặt anh nữa, em chỉ được phép khóc một mình, chỉ một mình em mà thôi. Em không muốn anh tiếp tục thương hại em, không muốn anh tiếp tục xem em là đứa con gái yếu đuối, em muốn mình giữ lại một chút lòng kiêu hãnh và tự trọng của một người con gái, dù sâu thẳm trong lòng em vẫn còn rất yêu anh.
Em chấp nhận từ bỏ anh, nhưng em không bao giờ quên anh (Ảnh minh họa)
Không biết đến bao giờ em mới thật sự quên anh, em hận bản thân em đã yêu anh quá nhiều mà không biết dừng lại, không biết rằng trái tim anh chưa bao giờ có em. Em đau lắm, cảm giác mất mát một thứ gì đó rất quan trọng đối với em, biết kết thúc là điều không trách khỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến không còn được gặp anh, không được anh quan tâm thì nước mắt em cứ thi nhau rơi xuống em không kìm lại được. Đơn phương là bằng chết, em đã chọn cho mình một cái chết rất đau, có những nỗi đau không nói được thành lời. Em biết quyết định buông tay anh ra là em phải tự mình bước đi, không còn anh bên cạnh nữa rồi, đã nhiều lần tự nhủ với lòng mình phải chấp nhận sự thật nhưng em vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc em vẫn còn có anh.
Em ước gì mình có thể hận anh, có thể ghét anh vì như vậy biết đâu em sẽ có thể quên được anh một cách nhanh nhất. Nhưng em không làm được, anh là người em yêu và mãi mãi là vậy, em không thể vì bất cứ lý do gì mà hận anh. Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó và em chấp nhận, em chấp nhận yêu anh chấp nhận đau khổ vì anh.
Em chấp nhận yêu anh, và chấp nhận mất anh vì khi thật sự yêu một ai đó điều cao thượng nhất là ta sẽ làm tất cả để người đó hạnh phúc chứ không phải giành giật để người đó thuộc sở hữu của ta. Em không phải là người cao thượng vì nếu là người cao thượng đáng lẽ em đã phải buông anh ra từ rất lâu rồi, không làm anh phải khó xử làm anh bận lòng vì em.
Giờ khi em nhận ra sự thật vẫn chưa muộn phải không anh? Anh hãy bước đi nếu thật sự anh muốn, em sẽ không níu kéo sẽ không giữ anh lại cho riêng em nữa, dù biết em sẽ khóc nhiều lắm, nhưng em phải làm thôi vì em không thể thay đổi được, em không thể ép anh yêu em, em đã thất bại, thất bại nặng nề trong tình yêu rồi anh.
Em nghĩ mà ngưỡng mộ người con gái đã từng làm anh yêu, và cũng không hiểu sao cô ấy không giữ anh cho riêng mình. Em muốn mình có thể bên cạnh quan tâm lo lắng cho anh suốt đời nhưng giờ em chỉ có thể làm việc đó trên danh nghĩa một người bạn, nhưng bạn bè thì cũng phải có giới hạn phải không anh? Em phải giữ cái giới hạn đó đúng không anh.?
Anh ơi! Em vẫn yêu anh không bao giờ quên anh được, những gì đã qua em sẽ xem như là kỉ niệm, một kí ức tốt đẹp nhất về anh, người em đã yêu bằng cả trái tim nhưng thật cay đắng phũ phàng là em phải xa anh. Từ bỏ không có nghĩa là lãng quên, em chấp nhận từ bỏ anh, nhưng em không bao giờ quên anh.
Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những ngày không anh... Cuộc sống của em giờ đã không còn anh nữa... Vắng anh nên nụ cười trên môi em không còn, thay vào đó là nước mắt, nước mắt giờ đây cũng không còn gào lên, mà nó cứ bất chợt ào ra mỗi khi nhớ anh. Em lại trở về với võ ốc nằm dài bên bờ biển, vẫn chờ mong anh về....