Lấy anh, em khổ rồi!
Lấy chồng, chỉ nghĩ đơn giản là vì yêu, có tình yêu là có tất cả nên quyết định chọn người đàn ông ấy.
Lấy chồng, hi vọng sẽ có một mái ấm hạnh phúc, có được người chồng đầy trách nhiệm và lo lắng cho bản thân mình. Thế nhưng, cuối cùng lại gặp phải một gia đình đầy rắc rối. Và cuộc sống của tôi bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi.
Vì quá yêu anh nên những gì thuộc về anh, tôi đều cố gắng nâng niu và trân trọng. Với gia đình chồng, tôi luôn kính trọng, yêu quý và lúc nào cũng đối đãi thật tử tế. Bố mẹ chồng với tôi mà nói, dù họ có khó tính với tôi thì tôi luôn cố gắng coi họ như bố mẹ của mình.
Cô em chồng tôi cũng vô cùng khó tính, vậy mà tôi vẫn cắn răng chịu đựng, chấp nhận sống chung cùng nhà chồng. Chúng tôi đã muốn ra ở riêng và đã dọn ra ngoài được một thời gian. Nhưng vì mẹ anh kêu nhớ con, muốn con trai ở bên cạnh và thế là, tôi lại một lần nữa nghe theo lời anh, về gia đình chồng sống.
Tôi cũng không hay, đó là những chuỗi ngày mệt mỏi nhất ở cuộc đời tôi. (hình minh họa)
Tôi cũng không hay, đó là những chuỗi ngày mệt mỏi nhất ở cuộc đời tôi. Gia đình chồng vốn chẳng khá giả gì, mẹ chồng lại hơi tí là tiền nên mọi gánh nặng kinh tế đè lên vai chúng tôi. Là người phụ nữ, tôi mong muốn chồng mình có thể kiếm được nhiều tiền, lo cho vợ con. Chồng càng kiếm được tiền bao nhiêu thì tôi càng an nhàn bấy nhiêu. Thế nhưng, chồng tôi lại không may mắn có được công việc tốt, một mình tôi lo rất nhiều thứ trong gia đình. Lương của chồng chỉ đủ tiêu pha linh tinh, còn điện nước, tiền sinh hoạt gia đình, tiền lo cho bố mẹ chồng và em chồng, tất cả là do tôi.
Hóa ra mẹ anh muốn chúng tôi về sống chung là muốn chúng tôi cùng trả tiền điện nước. Ban đầu mẹ còn tính chia chác, sau này, hoàn toàn là do chúng tôi chi trả. Mẹ bảo, con cái phải có trách nhiệm nuôi bố mẹ. Thật ra, điều đó không sai nhưng bố mẹ anh cũng có lương hưu thế mà không chịu chi một đồng nào. Trong khi con cái còn khó khăn, mẹ anh lại nhất định kiếm cớ đó để dành tiền tiết kiệm. Xem ra, làm mẹ nhưng bố mẹ anh chẳng thương con của mình.
Video đang HOT
Chồng tôi cũng vất cả, tôi hiểu, nhưng công việc của anh chỉ có thể kiếm được từng ấy. Còn tôi, công việc cứ làm nhiều thì có thêm thu nhập, nên tôi cố gắng nai lưng, kiệt sức để kiếm tiền. hai vợ chồng cũng tiết kiệm được khoản nhỏ, để dành tính chuyện con cái sau này. Thế mà nào ngờ, một vài lần bố mẹ anh ốm, ông bà đòi đi viện, nằm viện và đương nhiên là, chúng tôi phải lo liệu cả. Tôi không kể công gì, nhưng thú thực là, bệnh ấy không cần thiết phải nằm viện, chỉ cần ở nhà là có thể thuốc thang được. Nhưng mẹ chồng tôi nhất định không chịu. Bà bắt con dâu phải phục vụ.
Thôi thì vì trót yêu anh, vì thương anh, tôi chấp nhận tất cả, chỉ hi vọng sau này gia đình chồng có thể hiểu được tấm chân tình của tôi cũng như sự hi sinh lớn lao của anh dành cho họ. (hình minh họa)
Tôi cảm thấy chán nản khi tiền cứ có đồng nào lại hết đồng ấy. Đó là chưa kể tới em chồng, bà cô khó tính mà luôn luôn soi xét chị dâu. Cuộc sống của tôi dưới bao nhiêu tầng áp chế, tôi cảm thấy mệt mỏi, không có một giây phút tự do, thảnh thơi.
Đi làm mệt, về nhà là lao vào bếp, không được nghỉ. Hôm nào mệt mà muốn nằm một chút là mẹ chồng tôi lại nói tôi lười biếng, rồi bảo nhà này không có cái thói không thích ăn thì đi nằm. Tôi nói với chồng, tôi là con người chứ có phải là trâu bò đâu mà có sức như thế.
Tiền ăn tiền học của em chồng, bố mẹ chồng cũng bơ như không có chuyện gì. Mỗi lần em cần tiền là mẹ tôi lại bày cái trò “khổ nhục kế” để muốn chồng tôi gánh trách nhiệm. Mẹ anh luôn nói “tao nuôi nó bằng này, mày là anh trai lớn lại là con trưởng trong nhà, bây giờ, việc còn lại là của mày. Bố mẹ già rồi không lo được cho em”. Chồng tôi có giàu gì, bây giờ lại gánh cả gia đình trên vai mà tiền thì lương ba cọc ba đồng.
Tất nhiên lại đến lượt tôi. Mấy năm làm vợ làm chồng, làm con dâu gia đình anh, tôi già đi nhiều, cũng không có tiền mà mua sắm cho bản thân mình. Chồng hiểu áp lực của tôi nhưng sức anh cũng chỉ có hạn, anh chỉ lo được cho tôi đến thế, tôi phải gánh cả gia đình anh nữa. Lắm lúc anh hay nói “lấy anh, em khổ rồi” là tôi lại thương chồng biết bao. Thương chồng nên tôi nín nhịn, thương chồng nên tôi làm mọi việc gia đình chồng muốn và không có phản ứng gì mặc dù lòng tôi rất buồn.
Thôi thì vì trót yêu anh, vì thương anh, tôi chấp nhận tất cả, chỉ hi vọng sau này gia đình chồng có thể hiểu được tấm chân tình của tôi cũng như sự hi sinh lớn lao của anh dành cho họ. Và cũng mong vì thế mà họ có cách nghĩ khác đi, sống khác đi chứ không phải chỉ thực dụng như lúc này.
Theo Tintuc.vn
Có chồng như không, ai chẳng ngoại tình?
Phụ nữ dù thành đạt đến đâu cũng sẽ mơ ước có được một mái ấm hạnh phúc, có một người chồng yêu thương, chiều chuộng mình, để nương tựa lúc mệt mỏi khó khăn.
Đàn ông trách cứ đàn bà ngoại tình, đàn bà ngoại tình thì bị cho là loại lăng nhăng, không ra gì, là kiểu người vô liêm sỉ, đáng bị lên án. Nhưng thực ra, đàn bà có phải là những người dễ ngã vào vòng tay người khác không, xin đàn ông hãy nhìn lại mình.
Tin cô bạn tôi ngoại tình khiến tôi choáng váng hết nửa ngày. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi, một cô gái luôn miệng nói đến sự thủy chung son sắt, yêu chồng thương con hết mực, có gì ăn, làm gì cũng phải nghĩ đến chồng thế mà lại ngoại tình. Tôi cố gắng đặt ra các câu hỏi như &'hay là chồng cô ấy có bồ trước? Hay là đó chỉ là tin đồn, sự hiểu lầm...'. Cuối cùng, tôi cũng chẳng thể trả lời được, và đành gọi điện cho cô bạn.
Cô ấy khóc lóc với tôi một hồi và kể, &'mình bây giờ đang dọn về nhà mẹ đẻ sống rồi. Vì vợ chồng mình không thể hòa hợp với nhau. Mình cũng không muốn mẹ mình phải đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Thật ra, mấy năm nay mình yêu chồng hết mực, chăm sóc chồng chu đáo nhưng mà chẳng nhận lại được gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác hụt hẫng này. Có chồng mà cũng như không, sống với chồng mà như sống bên cái bóng. Mình cảm giác, chồng không thiết tha gì mình, lúc nào cũng chỉ tính nhậu nhẹt, ăn uống ngon lành. Lúc nào chồng cũng chỉ khư khư cái máy tính, cái tivi rồi vắt chân lên ghế, chẳng thèm đoái hoài gì với mình. Nói ra thì người khác cười cho chứ chuyện chăn gối vợ chồng cũng nhạt nhẽo vô cùng'.
Cô ấy khóc lóc với tôi một hồi và kể, &'mình bây giờ đang dọn về nhà mẹ đẻ sống rồi. Vì vợ chồng mình không thể hòa hợp với nhau. (ảnh minh họa)
Cô bạn khóc thảm thiết, vừa nói vừa ức nghẹn cổ họng. Có lẽ là tình yêu cô ấy dành cho chồng còn quá lớn. Cô ấy bảo, &'đàn bà ai chẳng mong được chồng chiều, chồng yêu. Nhưng chồng mình không chiều, có yêu hay không cũng không bao giờ nói, cứng như một khúc gỗ. Lấy nhau, các ngày lễ quên hết, quên hết lãng mạn, quên hết tình cảm, không tặng quà, tặng hoa bao giờ. Nghĩ mà chán lắm, mình đã quá yêu chồng nên luôn vẽ ra một tương lai như mơ, luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng chồng là người tuyệt vời, yêu mình. Nhưng thật ra, mình quá thiếu thốn tình cảm. Sống bên chồng mà như mình đang yêu đơn phương...'.
Tôi hiểu nỗi lòng người phụ nữ có chồng vô tâm, không được chồng yêu chiều. Trước đây, tôi cũng đã từng yêu một người đàn ông, cũng chẳng ga lăng, chẳng lãng mạn, chẳng hiểu chuyện gì cả. Lúc nào cũng chỉ thích phụ nữ phục vụ mình và họ cho đó là trách nhiệm của người phụ nữ. Thế nên tôi chán, tôi buồn, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và chúng tôi chia tay chỉ sau vài tháng chính thức yêu. Cũng là bền cho một tình yêu không có sự chia sẻ.
Bây giờ làm vợ chồng, muốn được chồng gánh vác nhưng chỉ biết làm một mình, đi một mình, nhạt nhẽo thì người phụ nữ nào chịu được. 4 năm, nếu mà 4 năm triền miên như vậy mà cô ấy vẫn chịu được thì tôi cho rằng, đó là một sự cố gắng quá rồi. Có lẽ, cô đã phải gồng mình lên và sống mệt mỏi vô cùng trong vỏ bọc ấy. Tôi chẳng biết mình phải làm gì để tiếp tục khuyên cô ấy trong chuyện này...
Họ cảm thấy chán vì đã đánh mất đi chính mình, sống quỵ lụy bên cạnh chồng như người giúp việc mà chẳng được đáp trả lại. (ảnh minh họa)
Phụ nữ dù thành đạt đến đâu cũng sẽ mơ ước có được một mái ấm hạnh phúc, có một người chồng yêu thương, chiều chuộng mình, để nương tựa lúc mệt mỏi khó khăn. Phụ nữ hạnh phúc khi được chiều chồng, hạnh phúc khi được nấu ăn cho chồng, hỏi chồng thích ăn món gì và làm vừa miệng chồng. Phụ nữ đơn giản lắm, họ dễ chiều lòng, cũng dễ cảm động. Nên đàn ông chỉ tinh ý một chút thôi, phụ nữ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để bụng lâu đâu.
Nhưng, nhiều người chồng không làm như vậy. Như cô bạn tôi đó, sống bao nhiêu năm yêu thương chồng, hết lòng vì chồng vì con, điều này tôi khẳng định, vậy mà lại ngoại tình. Chuyện vợ ngoại tình nghe ra ghê gớm, nhưng có chồng cũng như không thì chẳng phải phụ nữ sẽ muốn được giải thoát, muốn được tìm đường rút lui sao?
Họ cảm thấy chán vì đã đánh mất đi chính mình, sống quỵ lụy bên cạnh chồng như người giúp việc mà chẳng được đáp trả lại. Và khi đó, nếu có một bàn tay giang rộng, đón họ vào lòng, có lý gì họ không sa ngã. Đàn ông đã đẩy người vợ của mình vào vòng tay người khác chính vì sự vô tâm của mình. Thế nên, cánh mày râu đừng bao giờ trách phụ nữ xiêu lòng khi mà anh chẳng phải là một người chồng mang lại hạnh phúc cho họ...
Theo Eva
Phản bội chồng vì yêu đồng nghiệp có vợ Tôi biết chúng tôi đều sai, đều có lỗi với gia đình nhưng lý trí không thể ngăn được trái tim. Ảnh minh họa Tôi là cô bé hoạt bát và năng động, tuy không xinh nhưng được nhiều chàng để mắt, có lẽ vì tính khí hài hước thích đùa của mình. Tốt nghiệp lớp 12 xong tôi lấy chồng rồi sinh...