Lâu thật lâu mới lại biết nhớ thương một người
Nhưng thật buồn khi người ấy ở cách tôi hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi máy bay, chênh nhau cả một múi giờ và chẳng cùng ngôn ngữ.
Tôi vẫn biết say nắng luôn là một phần không thể thiếu trên mỗi đoạn hành trình. Người ta nghĩ và đón nhận nó một cách bình thản. Vì phải thương yêu mảnh đất nào đó nhiều lắm, ta mới rộng lòng để yêu một người nào đó khác mình, thương một người nào đó chẳng cùng chung ngôn ngữ.
Và tôi thương chàng trai ấy, và tôi yêu con người ấy. Không phải từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mà từ lúc tôi bước vào khu vực xuất cảnh, bỏ lại ánh mắt tha thiết đó ở phía sau, để trở về.
Là bạn đường của những chuyến máy bay rong ruổi, của những tháng ngày lấy đất khách làm nhà, của những chuyến đi còn dài ra trước mắt, tôi biết mình chẳng nên gắn bó tâm tình với một người nào cả. Bởi thế, những lần ra ga tàu, ra sân bay để rời đi tới một nơi nào đó, tôi thường đến một mình. Cũng chẳng ai giữ tôi cả.
Tôi đã quen với việc ra ga mà không ai đưa đón (Ảnh minh họa)
Nhưng chàng trai ấy, người kém tôi ba tuổi, người chỉ tôi những cung đường ngõ ngách vòng quanh thành phố nơi chàng sinh ra, người cho tôi biết cảm giác luyến lưu một người, đã nói tôi đừng đi, đừng đi vội. Tôi cứ đứng đó, chần chừ. Xém chút nữa thì nhỡ chuyến bay. Trở về Việt Nam, tôi mở điện thoại và bắt gặp rất nhiều tin nhắn hỏi han quan tâm từ người ấy. Tôi mừng vui, nhưng hơn cả là nỗi nhớ. Khi ấy mới hiểu có những người chưa xa đã nhớ. Một chuyến bay bốn tiếng và chúng tôi đã ở rất rất xa nhau.
Video đang HOT
Khi ngày dần trở lại bình thường, cuộc sống của người ấy không còn xuất hiện bóng dáng của tôi, thì tâm trí tôi vẫn choáng ngợp đầy hình ảnh của người đó. Tôi nhớ lúc người ấy nói với tôi câu này, tôi nhớ người ấy nói với điều kia, chỉ tôi thứ này, tặng tôi thứ nọ. Tôi nhớ, như cảm giác bị thôi miên. Tôi cứ lang thang đi trong những mảng kí ức như thế cho đến khi hiểu ra người ấy chỉ coi tôi như một người bạn. Người không cùng ngôn ngữ. Người đến từ phương xa. Đến rồi sẽ đi. Không hơn.
Buổi tối cô đơn cháy lòng, tôi nhắn tin qua biên giới. Điện thoại không có dấu hiệu trả lời. Tôi mở mạng thì thấy người ấy nói tôi nhọc công nhắn tin làm chi cho tốn tiền. Con trai vô tâm, tôi biết. Nhưng con trai biết cách bày tỏ tình cảm đơn thuần, không phải là thương yêu, tuyệt đối không phải, tôi cũng biết.
Và tôi hiểu ra người đó không yêu tôi.
Hoặc ít nhất không yêu tôi như cách tôi yêu người ta.
Tôi lang thang với những ký ức đong đầy về một người không yêu thương mình.. (Ảnh minh họa)
Buồn không?
Tôi cứ nằm dài trong căn phòng nắng. Nghĩ ngợi và nhung nhớ bâng quơ.
Cho đến khi mưa cuối mùa hắt lên khung cửa. Ngày đã lại sang. Và tôi nằm đó. Cùng nỗi nhớ dành cho một người không thương yêu tôi.
Rồi tôi tỉnh giấc, nhìn ra làn mưa trắng xóa. Phía xa, tôi vẫn có thể thấy mặt trời.
Chẳng rõ ở nơi xa, người ta có thấy những điều ấy.
Nhưng tôi nghĩ mình phải khác thôi.
Bởi cuộc sống này vẫn đang chảy trôi.
Bởi ngay cả khi tôi biết nhớ thương một người, tôi vẫn cần thương yêu bản thân mình trước hết.
Theo Tiin
Có nên rộng lòng với kẻ "quay đầu vào bờ"?
Theo tôi, dù đàn ông hay đàn bà thì lý do ngoại tình trong mọi trường hợp đều là bao biện. Nói cách khác, trình bày hoàn cảnh chỉ là cái cớ chứ không phải là nguyên nhân đúng nghĩa. Nào là vợ chồng bất đồng quan điểm, nào là chồng gia trưởng, vợ hay ghen, nào là chồng bất tài, vợ lười biếng... thậm chí kêu ca do vợ/chồng cứ quần quật làm việc cả ngày, bỏ bê bạn đời nên mình đành tìm niềm an ủi bên ngoài (!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sao những rối rắm nảy sinh trong gia đình vợ chồng không đồng lòng giải quyết? Nếu quả thật không chia sẻ được sao không ly hôn để giải phóng bản thân và đàng hoàng tìm hiểu người khác? Nếu quả thật cần gìn giữ mái ấm cho con sao không cố gắng xoay sở? Chắc chẳng đứa trẻ nào vui nổi khi bố mẹ chia tay nhưng chắc chắn chúng vẫn còn niềm tin vì sự chân thành của người lớn. Ngược lại, chúng sẽ thảng thốt và kinh tởm khi phát hiện bố (nhất là mẹ) ngoại tình, sẽ cảm thấy ghê sợ vì sự giả dối của đấng sinh thành.
Dư luận cho rằng xu hướng phụ nữ ngoại tình gia tăng cùng với sự đòi hỏi bình quyền trên mọi phương diện. Song thật ra xưa nay vẫn thế, chỉ có điều bây giờ ngoại tình nhan nhản, từ ngoại tình tư tưởng đến thực tế, từ ngoại tình lén lút đến nửa úp nửa mở (công khai với nhiều người chỉ giấu biệt với vợ/chồng con mình), từ một thoáng "cảm nắng" đến "mưa gió ào ào"... dần dần nhiều người bình thường hóa với chuyện ngoại tình của người khác, nhưng vẫn chưa ai thản nhiên được với chuyện ngoại tình của người phối ngẫu của mình. Làm gì và làm như thế nào tùy cảm nhận và khả năng của người phát hiện chuyện tày đình đó, song chắc chắn chẳng có kết cục huy hoàng nào cho kẻ phản bội cả. Dẫu gia đình có tiếp tục duy trì thì kẻ ngoại tình cũng mãi mãi bị đánh mất sự yêu thương, tôn trọng của người thân. Dẫu hai kẻ ngoại tình được chính thức đến với nhau cũng chẳng còn niềm tin vào nhau bởi họ đều là kẻ phản trắc. Nếu còn chút lương tri họ sẽ ray rứt và hướng về bù đắp cho gia đình cũ thì nguy cơ tan vỡ tan vỡ gia đình mới sẽ càng cao.
Dĩ nhiên phụ nữ bị phát hiện ngoại tình bao giờ cũng gánh chịu búa rìu thậm tệ hơn. Trước khi ngoại tình ai cũng ý thức được điều đó (đừng đổ thừa hoàn cảnh đẩy đưa hay bị dụ dỗ này khác bởi từng trải cả rồi). Người có nhân cách sẽ không ngoại tình chứ không đợi bị phát hiện và được tha thứ/trừng phạt khôn khéo sẽ nể trọng bạn đời và không tái phạm. Người vợ/chồng chuyển biến được bạn đời đã ngoại tình quay về gia đình thì vẫn thất bại. Người ta chỉ thắng lợi trong hôn nhân khi cùng hạnh phúc, giữ mình và giữ nhau không ngoại tình.
Tôi không cho rằng ông chồng cao thượng/ bà vợ độ lượng thì nên tha thứ cho kẻ ngoại tình bởi nỗi đau nhục đó là không thể buông bỏ, chỉ vì cân nhắc thiệt hơn mọi phương diện người ta có thể đành bỏ qua (về hình thức) chứ dấu ấn kia chẳng thể xóa nhòa.
Mặt khác, nên xem lại có cần gắng gượng duy trì hôn nhân với kẻ đã bị phát hiện ngoại tình và thề thốt từ bỏ? Có nên động viên mọi người rộng lòng với kẻ chịu "quay đầu vào bờ" không? Có nên cổ xúy việc trách ngược người vợ/chồng thủy chung phải nhìn lại bản thân trong trường hợp bạn đời ngoại tình? Như vậy cũng là cách khuyến khích người ta ngoại tình và kẻ ngoại tình càng trơ tráo bởi đã có cớ bấu víu đòi thông cảm (!).
Cũng đừng an ủi rằng kẻ ngoại tình chỉ có lỗi với vợ/chồng chứ không có lỗi với con, đừng khen ngợi rằng họ tuy ngoại tình nhưng vẫn rất thương con. Thật ra kẻ ngoại tình đắc tội với con vì làm con cái tổn thương hơn cả bạn đời, ít dành tình cảm cho con vì còn bận phiêu lưu với người tình.
Mọi người nên tự nhìn lại mình trong mọi trường hợp nhằm hoàn thiện bản thân chứ không phải để dung túng ngoại tình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thay đổi sẽ giữ được tình yêu? Sợ mất người yêu, nhiều nàng đang cố gắng thay đổi ngoại hình, thậm chí cả bản chất lẫn thái độ cư xử để có thể giữ được người yêu mãi mãi. Sửng sốt, lo lắng nhiều hơn là vui vẻ, đón nhận Yêu nhau gần tròn một năm, Trung Đức (17 tuổi) chưa nếm trải hết mùi vị tình yêu thì bỗng...