Lâu lắm rồi tôi chỉ ước mình là học sinh trung bình
Tôi chán những cuộc thi ngoài lề mà thầy cô áp đặt lên học sinh như đó là một “nhiệm vụ”. Hai chữ “nhiệm vụ” từ lúc nào đối với tôi thật ám ảnh quá.
Ảnh minh họa
Tôi là một học sinh giỏi của trường, theo mọi người là thế. Nhưng có ai biết rằng từ rất lâu rồi tôi luôn ước ao “được” trở thành một học sinh trung bình để không phải mệt mỏi và áp lực như vậy nữa. Thật sự tôi đã chán lắm, chán lắm rồi. Tôi chán những cuộc thi ngoài lề mà thầy cô áp đặt lên học sinh như đó là một “nhiệm vụ”. Hai chữ “nhiệm vụ” từ lúc nào đối với tôi thật ám ảnh quá. Có ngày nào nó không dày vò tôi rằng từ cái ngày đầu bước chân vào trường trung học cơ sở cho đến nay? Tôi thấy mình chỉ là một con rô bốt được thầy cô lập trình sẵn để cứ khi có cuộc thi hay hoạt động nào cũng phải tích cực tham gia; dù cho phải thức đêm thức hôm soạn bài và học bài, dù cho phải nghỉ cả những lớp học thêm bổ ích mà tôi rất yêu thích, dù cho bệnh hay mệt đến mấy cũng phải cố lăn ra khỏi giường để gắng mà đi tập. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “nhiệm vụ”, liệu nó có đáng?
Tôi phải làm sao bây giờ khi mỗi lần từ chối vì lý do không đủ khả năng hay bận thì lại nhận được một tràng chỉ trích rằng học sinh không có quyền nói bận với thầy cô, rằng vì tôi là một học sinh giỏi nên phải cố gắng hơn nữa để trở nên toàn diện, rằng đó là “nhiệm vụ”. Tôi đã làm gì có lỗi? Những thành tích mà tôi đem về cho trường dù nhỏ nhoi nhưng lại chỉ khiến tôi nhận thêm bao áp lực. Giờ đây, trong một góc phòng nhỏ, có ai biết rằng tôi đang khóc. Vì sao tôi không có quyền nói “không”? Phải chăng vì tôi là học sinh?
Video đang HOT
Theo VNE
Trộm số tiền 500 ngàn người mẹ nhặt rác giấu kĩ trong gối để mang đi bao gái và cái kết
Lâu lắm rồi Tiến không ôm mẹ. Tiến rùng mình khi nhận ra bà gầy, gầy guộc lắm.
Tiến ra ngoài, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn nên tính cách bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Tiến chẳng bao giờ nhắc về mẹ mình, về hoàn cảnh gia đình với bạn bè cả. Lý do vô cùng đơn giản, xuất thân của Tiến khiến cho Thắng xấu hổ. Bố Tiến mất sớm, mẹ ở vậy nuôi Tiến. Tiến lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần vì mẹ Tiến chỉ là người nhặt rác kiếm sống qua ngày. Thương Tiến thiệt thòi nên mẹ Tiến luôn cố gắng hết sức để mang đến cho Tiến sự đầy đủ nhất có thể.
Lúc nhỏ Tiến thương mẹ, nghe lời mẹ nhiều lắm. Mẹ Tiến cũng lấy đó làm động lực để cổ gắng nhiều hơn để Tiến được học hành đầy đủ, có tương lai tốt hơn. Rồi Tiến đỗ vào một trường nghề trên thị trấn khiến mẹ mừng rơi nước mắt. Trong nhà gom góp được bao nhiêu, bà mang hết tất cả ra để Tiến lên trường đi học. Hàng tháng, mẹ Tiến đều dành gần như hết số tiền mình nhặt rác kiếm được để gửi lên cho Tiến ăn học. Bà cứ ngỡ, Tiến hiểu được sự vất vả của mẹ, sẽ cố gắng học hành thành tài. Nhưng không hề như thế.
Tiến ra ngoài, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn nên tính cách bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Tiến đua đòi, chỉ lo ăn chơi, chẳng thèm để ý đến chuyện học hành. Trong khi đó, tháng nào cũng về nhà lấy tiền đầy đủ. Mà lấy xong thì đi luôn, chẳng thèm để ý hay hỏi han tới sức khỏe của mẹ một chút nào khiến bà tủi thân lắm. Nhưng thôi cá chuối đắm đuối vì con, có như thế nào, bà cũng chấp nhận hết. Vậy mà càng ngày, Tiến càng trở nên quá đáng, nhất là khi Tiến yêu cô gái đỏng đảnh đó.
Cô người yêu Tiến động một tý là chê hôi, chê bẩn. Chính vì thế mà Tiến không bao giờ kể cho người yêu nghe về mẹ, đặc biệt là về cái nghề nhặt rác mà bà làm. Cái nghề mà Tiến cho là dơ bẩn ấy đã nuôi Tiến trưởng thành, vậy mà Tiến...
Cô người yêu của Tiến đòi mua một chiếc váy mới mà khốn nỗi tiền tháng này Tiến tiêu hết mất rồi. Vay ai cũng không được vì tất đều đã rơi vào tình trạng cuối tháng. Tiến liền tìm cớ mò về nhà xin tiền mẹ, hy vọng bà sẽ cho. Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp cất tiếng gọi thì Tiến đã thấy mẹ cầm theo tờ 500 ngàn mới tinh giấu vào trong gối. Trong đầu Tiến khi ấy chợt lóe lên suy nghĩ rất tệ. Thì ra mẹ có tiền mà cứ giấu diếm. Nhìn bóng dáng lầm lũi ấy khuất dạng, Tiến mới mò vào nhà và trộm đi 500 ngàn đồng ấy mà không biết rằng nó được dùng để làm gì, và nó quan trọng với mẹ Tiến như thế nào.
Nhìn cô bạn gái diện chiếc váy mới, Tiến cười ngạo nghễ. Cô nàng hí ha hí hửng ngồi vào lòng Tiến đỏng đảnh. Đi chơi với người yêu về mệt nên Tiến ngủ luôn một mạch tới tối muộn. Bụng đói meo nên Tiến mới tỉnh giấc. Và rồi...
Giờ thì những giọt nước mắt ân hận muộn màng, tiếng kêu gào thảm thiết có còn có ích nữa không đây? (Ảnh minh họa)
Tiếng đập cửa phòng ầm ầm, Tiến bực bội mở cửa vì không biết ai mà vô duyên, gõ cửa ầm ĩ. Là người hàng xóm nhà Tiến. Người đó mang thông tin truyền cho Tiến với bộ dạng hốt hoảng và Tiến theo chân người đó lao nhanh về nhà.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tiến bàng hoàng. Mẹ Tiến nằm gục trên sàn nhà, chiếc gối đựng tiền mà Tiến lấy đi bị mở tung ra. Có lẽ bà đang tìm số tiền mà Tiến lấy đi nhưng không thấy nên mới ngã gục vì tiếc của. Nhưng người ta lại nói mẹ Tiến không còn thở nữa và trong chiếc ví rách rưới, mọi người tìm được một hóa đơn thuốc kê cho bệnh đau tim. Nghe tới đây, Tiến mới ngã ngửa. Số tiền đó là số tiền mà mẹ Tiến dùng để mua thuốc ư. Trời ơi, Tiến đã làm gì vậy? Tiến lao đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người mẹ nhặt ve chai.
Lâu lắm rồi Tiến không ôm mẹ. Tiến rùng mình khi nhận ra bà gầy, gầy guộc lắm. Vậy mà Tiến, sự vô tâm, ích kỉ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân đã đẩy mẹ Tiến đến cái chết một cách chóng vánh. Giờ thì những giọt nước mắt ân hận muộn màng, tiếng kêu gào thảm thiết có còn có ích nữa không đây?
Theo blogtamsu
"Vợ ơi, anh thèm tập gym với em lắm rồi!" Từ hôm sau chỉ cần thấy vợ lên giường chuẩn bị cho con ngủ là anh lại giục: "Vợ cho con ngủ nhanh lên nhé. Anh thèm tập gym với vợ lắm rồi". Sinh đứa con đầu lòng xong vóc dáng vợ anh có sự thay đổi rõ rệt. Cô ấy béo lên nhiều và đặc biệt cái vòng eo con kiến ngày...