Lật tẩy những bí mật trong giới hoạn quan Trung Hoa
Dù không được nhắc đến nhiều nhưng những câu chuyện về hoạn quan luôn gây cảm giác rợn người mỗi khi được liên tưởng tới.
Hầu hết ở bất cứ triều đại nào đều có sự xuất hiện của hoạn quan, những người chăm lo đời sống hậu cung, tương tự như những quản gia thời kỳ hiện đại.
Chính vì thế, cuộc sống của thái giám chính là một phần của những câu chuyện thâm cung bí sử Trung Hoa.
Thủ thuật thành thái giám
Được biết, để trở thành hoạn quan có 4 phương pháp như: Cắt toàn bộ âm kinh và dịch hoàn, chỉ cắt bỏ dịch hoàn, cắt bỏ ống dẫn tinh, đè cho vỡ nát dịch hoàn.
Các nhà sử học cho biết, mỗi cuộc phẫu thuật thiến hoạn cho những người đàn ông và những cậu bé có giá 6 nén bạc.
‘Trước khi phẫu thuật, bộ phận sinh dục được chà xát bằng nước ngâm ớt. Thầy lang dùng tay trái nắm lấy ‘của quý’ của anh ta, xoắn ngược và hỏi đương sự lần cuối cùng.
Nhận được câu trả lời chắc chắn đồng ý, thầy lang chỉ bằng một nhát dao cắt phăng ‘của quý’ của đương sự’, một tài liệu thuật lại.
Nếu 3 ngày sau khi cắt, các chức năng của cơ thể không bị phá vỡ thì coi như cuộc phẫu thuật đã thành công.
Nếu không may, người vừa bị thiến có thể chết vì nhiễm trùng. Còn muốn hoàn toàn bình phục thì phải đợi đến 4 tháng sau và được chuyển vào cung.
Phải xem dương vật như châu báu
Sau khi hoàn thành phẫu thuật thiến hoạn, dương vật được người phẫu thuật lưu giữ cẩn thận bằng cách đặt vào một chiếc bình có hương liệu và niêm phong lại.
Video đang HOT
Hầu hết hoạn quan giữ gìn bộ phận bị cắt rời của mình rất cẩn thận.
Đó là vì mỗi khi được thăng quan tiến chức, họ phải trình chiếc bình đó cho một ban kiểm tra cấp cao của triều đình.
Một nguyên nhân nữa là bởi khi chết, những quan thái giám muốn được toàn thây để khi đầu thai vào kiếp khác, nếu trở thành đàn ông họ cũng sẽ vẫn được nguyên vẹn.
Ngoài ra, theo truyền thống của người Trung Quốc, việc cắt đi một phần thân thể do cha mẹ sinh ra sẽ mang tội bất hiếu. Chính vì thế, khi chết đi họ không muốn mình bị thiếu bất kỳ bộ phận nào.
Đường tình của hoạn quan
Nhiều bí sử có ghi chép rằng, dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.
Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hoóc môn sinh dục.
Ảnh minh họa
Từ góc độ nào đó, tâm lý này ở các hoạn quan còn mạnh mẽ hơn hẳn người thường do chỗ họ không được thỏa mãn các nhu cầu sinh lý.
Và ‘đối tượng’ mà các hoạn quan, thái giám qua lại từ hoàng đế, thái hậu cho đến các cung tần, mỹ nữ.
Sử sách Trung Quốc từng tốn không ít giấy mực quanh vụ hoang dâm củaLao Ái với Thái hậu Triệu Cơ hay của An Đức Hải cùng Từ Hy Thái Hậu
Chưa hết, những mối tình đồng tính giữa hoạn quan và hoàng đế cũng từng được biết đến như Vệ Linh Công thời Xuân Thu cho tới ông vua Càn Long nổi tiếng thời nhà Thanh.
Trong phần ‘Hoạn quan truyện’ của sách ‘Tống sử’ (Sử nhà Tống) có chép chuyện một hoạn quan tên là Lâm Ức sau khi cáo lão về quê đã quyết định nuôi một kỹ nữ tên là Doanh Lợi.
Nhiều người sau đó đã nghi ngờ rằng, Lâm Ức không thể là một hoạn quan hoàn toàn mà nhất định đã ‘vượt rào’ kể cả khi đương triều lẫn lúc về ở ẩn.
Theo Tinngan
Những kẻ thao túng chuyện "mây mưa" của hoàng đế
Theo lý thì hoàng đế sủng ái ai là do sở thích của mình. Nhưng để vua có được cuộc ân ái mỹ mãn, việc tuyển lựa, chuẩn bị... đều phải có người làm giúp.
Các nữ quan có vai trò khá lớn trong cuộc sống ở hậu cung. (Ảnh minh họa)
Thái giám
Là một hoàng đế, cai quản thiên hạ, do vậy, việc sủng hạnh hậu phi cũng phải được thực hiện một cách trịnh trọng để thể hiện quyền uy, đồng thời giữ gìn trật tự trong hoàng cung. Chính vì thế, hậu cung của hoàng đế mới "đẻ" ra một cơ quan có tên là "Kính sự phòng" do các thái giám đảm nhiệm. Nhiệm vụ của Kính sự phòng là chuẩn bị tên tuổi các phi tần, mỹ nữ để hoàng đế lựa chọn.
Sau khi hoàng đế chọn xong thì tới công tác chuẩn bị, từ các khâu đưa đón cung phi cho tới việc sắp xếp phòng ốc, thời gian. Đồng thời, thái giám của Kính sự phòng còn kiêm luôn cả việc ghi chép lại ngày tháng cũng như tên tuổi của cung phi được hoàng đế sủng hạnh để sau này đối chiếu nếu như cung phi này có mang.
Do đảm nhiệm rất nhiều khâu trong quá trình chuẩn bị chuyện chăn gối cho hoàng đế mà khâu nào cũng có thể lách luật, gian lận được, thành ra, các thái giám tại Kính sự phòng cực kỳ có uy trong chốn hậu cung. Nếu như phi tần nào lỡ đắc tội với những thái giám này thì coi như gặp đại hạn.
Bởi lẽ, chỉ cần những thái giám này không vừa ý thì có khi cả năm, phi tần đó cũng không thể nhìn thấy mặt hoàng đế. Ở ngôi cao, lại phải lo lắng trăm thứ quốc gia đại sự, hoàng đế sao để ý đến số phận từng phi tần trong chốn hậu cung bạt ngàn mỹ nữ của mình? Chính vì lẽ ấy, thông thường, các phi tần thường phải nịnh nọt, thậm chí là đút lót cho các thái giám này.
Nữ quan
Trong việc chuẩn bị chuyện chăn gối cho hoàng đế, nữ quan có thể xếp ngang hàng với thái giám. Mặc dù trên bề mặt thì thanh thế của nữ quan không thể bằng được thái giám, song cho dù thái giám được giao trọng trách đến mức nào đi nữa mà không có sự phối hợp của nữ quan thì cũng không thể làm được việc gì. Hầu như tất cả những việc xấu trong chốn hậu cung đều do nữ quan và thái giám cấu kết mà làm ra.
Chẳng hạn vào thời nhà Minh, sau khi công chúa kết hôn sẽ được chuyển tới ở tại Thập Vương Phủ trong nội cung. Lúc bấy giờ, hoàng đế sẽ ban một số cung nữ cho công chúa để làm những người hầu thân cận sau khi lấy chồng. Những cung nữ này được gọi là "bà quản gia" nắm giữ quyền quản lý rất nhiều chuyện, có thể nói là khá có quyền lực.
Khi phò mã muốn gặp công chúa thì một trong những cửa ải quan trọng nhất cần phải vượt qua chính là bà quản gia này. Muốn mọi việc thuận lợi, phò mã buộc phải hối lộ tiền cho bà quản gia. Bởi lẽ, theo quy định, nếu không có bà quản gia truyền đạt thông tin, phò mã sẽ không có cách nào để vào nội cung gặp được công chúa.
Cũng vì nguyên nhân này mà xảy ra không ít chuyện bất hạnh. Phò mã, chồng của em gái Minh Thần tông do không hối lộ đủ tiền cho nữ quan nên không có cách nào gặp được công chúa, cuối cùng bị chứng thần kinh suy nhược rồi qua đời. Cô công chúa kém may mắn không hề biết chuyện này, cả đời phải sống kiếp góa phụ.
Lại có lần, cô công chúa được Minh Thần tông yêu nhất cho gọi phò mã vào cung thì gặp đúng lúc bà quản gian đang bận vui vẻ với tên hoạn quan mà bà ta yêu. Vì thế, dù chưa được bà quản gia truyền tin song phò mã vẫn tự động vào cung. Bà quản gia biết được chuyện này, vô cùng tức giận, bèn đuổi phò mã ra khỏi cung, đồng thời mắng cho công chúa một trận vì tội "vô phép".
Công chúa cũng rất tức giận, định sáng ngày hôm sau sẽ đi mách với mẫu hậu. Không ngờ, bà quản gia đã tới gặp hoàng hậu từ rất sớm, mách lẻo chuyện của công chúa nên khi công chúa tới nơi thì bị hoàng hậu mắng cho một trận.
Vị phò mã bị đuổi ra khỏi cung định vào triều để tự biện minh cho mình. Tuy nhiên, bà quản gia cùng với bọn hoạn quan cùng phe cánh đã đợi ở cổng cung, hợp sức đánh cho phò mã một trận lên bờ xuống ruộng. Sự việc càng ngày càng bị làm lớn. Cuối cùng, phò mã bị quy tội vô lễ, phạt 3 tháng không được vào cung, còn bà quản gia thì được khen thưởng. Từ sự việc này, có thể thấy, hoạn quan và nữ quan có thể ngang ngược tới mức nào.
Vú nuôi
Vào thời nhà Minh ở Trung Quốc, tại Bắc Kinh, ở bên ngoài cửa Đông An có một tòa nhà gọi là Lễ nghi phòng. Đây chính là nơi các bà vú được tuyển chọn đợi lệnh trong cung truyền ra, gọi là "phủ bà vú". Phủ bà vú do thái giám Đề đốc Tư lễ giám quản lý. Mỗi mùa, người ta sẽ truyền khoảng 40 bà vú, nuôi dưỡng và trả lương tại đây chờ ngày được trong cung truyền lệnh đưa vào. Những người này gọi là "bà vú mùa vụ". Ngoài ra, còn có khoảng 80 bà vú khác cũng được chọn, nhưng chỉ đăng ký thành danh sách để đề phòng trường hợp cần phải dùng đến.
Vú nuôi đương nhiên có những tác dụng nhất định trong các công việc của nội đình, mà khi đã có tác dụng thì đường nhiên có quyền và sức ảnh hưởng. Đó là chưa kể, tác dụng của vú nuôi thường diễn ra trong một thời gian dài. Một khi bà vú trở thành vú nuôi của hoàng tử, hoàng tôn thì hoàng tử, hoàng tôn sẽ nhớ tới vú nuôi cả đời.
Tiếp đó, một khi hoàng tử hoàng tôn được chọn kế vị, lên ngôi vua thì quyền lực của vú nuôi càng tăng lên gấp bội, nhiều người thậm chí còn được phong tước. Chẳng hạn như An đế thời Đông Hán phong cho vú nuôi của mình là Vương Thánh Tước Dã Vương Quân, Đường Trung tông phong cho vú nuôi của mình là Bình Ân Quận Phu nhân, Đường Duệ tông phong cho vú nuôi của con trai mình là Tưởng thị tước Ngô Quốc Phu nhân ...
Hoàng đế đối xử tốt với vú nuôi không chỉ vì từ nhỏ đã bú sữa của họ mà còn vì những quy phạm lễ giáo thời phong kiến. Bởi lẽ, họ đã bú sữa của vú nuôi mà khôn lớn, do vậy, họ cần phải thể hiện một chút lòng hiếu kính của mình. Những người phụ nữ này tuổi còn rất trẻ đã phải từ biệt chồng con vào cung, đó là việc rất khó có thể chịu đựng. Hầu hết họ đều đã có những trải nghiệm về chuyện ân ái, nay vào cug lại phải sống cảnh cô độc, không được gần gũi đàn ông.
Tuy nhiên, cũng có nhiều vú nuôi nhờ vào việc hoàng tử hoàng tôn lên ngôi mà có được quyền lực cũng như sự ảnh hưởng tới hoàng đế. Vì thế trong lịch sử Trung Quốc, việc bà vú nuôi tư thông với đàn ông ngay trong cung cũng chẳng phải là việc gì hy hữu.
Theo xahoi
Kinh hoàng trai trẻ tự cắt "của quý", luộc chín chỉ để... không phải lấy vợ! Lúc Đ. "xuống tay" cũng là lúc nước réo sôi. Đ. thản nhiên nhặt của quý của chính mình bỏ vào nồi nước luộc chín để mọi người vô phương cứu chữa. Con dao Đ. dùng để cắt của quý của mình (Ảnh minh họa) Con cắt của quý, cha mẹ ngất Mới đây người dân An Giang lại xôn xao trước câu...