“Lật mặt” chồng
Chị cầm bông hoa nhỏ bé, trong lòng sướng ngất ngây, mà đâu biết anh Sơn vừa mua 1 bó hoa hồng to đùng tặng Phương để tăng độ lãng mạn, hòng nhanh đánh gục nàng.
Tối nay kỉ niệm 10 năm thành lập công ty chồng, chị Thoa đã dành hẳn một buổi để đi Spa và sắm đầm mới. Khoác tay chồng bước vào phòng tiệc, chị thấy tự tin hơn hẳn.
Màn khai tiệc kết thúc, các ông chồng túm lại với nhau nói chuyện đàn ông, còn các bà vợ cũng tụm lại nói “chuyện của phụ nữ chúng mình”.
Ngó qua chỗ chồng đang tụ tập, chị Thoa bỗng nhiên nóng mắt. Chả biết từ bao giờ, giữa vòng vây đám đàn ông ấy lại xuất hiện một cô nàng xinh lộng lẫy, nổi bật trong bộ đầm chéo vai trắng muốt. Nhìn nụ cười quyến rũ, đôi mắt như muốn hớp hồn đàn ông ấy, lại nhìn các lão, trong đó có chồng mình vui cười hớn hở với cô ta mà chị tức nghẹn.
Chị đoán chắc cô ta là Phương – hotgirl nổi tiếng xinh đẹp trong công ty. Chồng chị có nhắc qua cô ta vài lần, mà lần nào cũng tỏ vẻ mặt khinh bỉ: “Bao nhiêu thằng bám theo nó, nhưng con gái gọi cao cấp đó, có cho anh cũng chẳng thèm!”.
Nhìn sang đám đông đang nói cười bên kia, chị Thoa cất giọng mỉa mai: “Các chị ơi, các chị phải quản chồng cho kĩ đấy. Không chừng ở đây có gái gọi hạng sang đấy!”.
Chị cố ý cao giọng nên mọi người xung quanh đều nghe rõ. Cánh đàn ông ngừng nói chuyện nhìn sang, Phương cũng nhìn chị. Anh Sơn nghe thấy tiếng vợ, nhìn Phương sợ sệt, chạy vội qua thấp giọngmắng vợ: “Em nói cái gì vậy?”
Chị Thoa vẫn tỉnh bơ, tiếp tục cao giọng: “Em chỉ muốn nhắc các chị em trong công ty, đề phòng mất chồng thôi!”
Anh Sơn giận tím mặt. Phương nhâm nhi ly rượu trong tay, thái độ thản nhiên, nhưng không ai biết được cô đang suy nghĩ gì.
Video đang HOT
Chị đâu biết anh Sơn vừa mua 1 bó hoa hồng to đùng tặng Phương để tăng độ lãng mạn, hòng nhanh đánh gục nàng (Ảnh minh họa).
Hôm sau, anh Sơn sung sướng phát điên khi Phương hẹn anh đi ăn trưa. “Ôi, hotgirl số 1 của công ty lại ngồi ăn trưa với riêng mình, nói chuyện tâm sự đủ thứ chuyện!”. Các anh chàng độc thân trong công ty có ai là không tơ tưởng đến cô. Nhiều lão đã có vợ cũng không an phận, trơ trẽn tán tỉnh, gạ gẫm cô nữa là.
Không phải anh Sơn không thèm muốn Phương, thèm nhỏ dãi là đằng khác. Mỗi lần nhìn vào body chuẩn như người mẫu, khuôn mặt đẹp, ánh mắt gợi tình của Phương, anh Sơn như ngây dại. Đến nỗi nhiều đêm “yêu” vợ còn mơ ước dưới mình là Phương.
Phương luôn thân thiện với tất cả mọi người, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cô nói, cô đã có người yêu đang học tiến sĩ ở Anh. Lại nghĩ đến bản thân thuộc dạng dưới mức trung bình, nên anh Sơn cũng chả dám tiếp cận người đẹp. Giờ Phương chủ động bật đèn xanh, tội gì không tiến tới? Nếu bỏ lỡ, thiên hạ không chửi là ngu mới lạ!
Từ hôm đó, Sơn liên tục mời Phương đi ăn, thi thoảng nàng cũng nhận lời. Nhiều lần muốn ngồi xích gần nàng, cầm tay, ôm nàng một cái mà toàn bị từ chối. Sơn cười thầm: “Nếu không khó thì đâu phải hortgirl nổi tiếng?”
Buổi tối muốn rủ Phương hẹn hò nhưng nàng không chịu. “Đành dày công một tí vậy!”. Thế là cứ cách 1, 2 hôm, chị Thoa lại thấy chồng ra ngoài mua về 1 bông hồng tặng chị. Chị cầm bông hoa nhỏ bé, trong lòng sướng ngất ngây, mà đâu biết anh Sơn vừa mua 1 bó hoa hồng to đùng tặng Phương để tăng độ lãng mạn, hòng nhanh đánh gục nàng.
Đi kèm với hoa là lô lốc những tin nhắn yêu thương mùi mẫn. Và tất nhiên, không thể thiếu lời lẽ chê bai vợ, kêu ca chán ngán gia đình và hứa hẹn sẽ ly dị để đến với người đẹp.
Một trưa nọ, chị Thoa nhận được tin nhắn lạ, bảo chị đến quán café gần công ty chồng. Chị bán tín bán nghi nhưng vẫn đến. Tới nơi, chị giật mình thấy 2 người quen, đúng là chồng chị và Phương. Chị Thoa không làm chủ được mình, lớn giọng quát: “Các người làm trò gì ở đây thế này?”.
Anh Sơn thấy vợ, lúng túng ra mặt, lại sợ Phương giận, liền quát vợ: “Em vào đây làm gì? Bọn anh đang bàn công việc!”
“Công việc? Anh thì có công việc gì để bàn với con gái bao này!” – chị Thoa tức tối hét lên.
“Bốp” – Sơn giáng cho Thoa một cái tát đau điếng. “Cô cút ngay. Ai cho cô dám xúc phạm Phương?”.
“Anh … Anh dám đánh tôi vì con đĩ này?” – chị Thoa bàng hoàng, nói mà không nên lời.
“Cô còn dám ăn nói hỗn láo thế à? Đi thôi Phương, đừng để ý tới cô ta. Anh cũng đang định ly dị rồi!” – Sơn vừa nói vừa muốn nắm tay Phương kéo đi. Nhưng Phương ngăn lại: “Anh về đi, tôi có chuyện muốn nói với chị Thoa”.
Sơn miễn cưỡng bỏ đi, không nhìn chị Thoa lấy một cái. Chị sững sờ, không còn tí sức lực nào, ngồi sụp xuống ghế.
Bấy giờ Phương mới chầm chậm nói: “Tôi mới đi ăn trưa với chồng chị 3 lần. Tôi chẳng có ý định gì với ai ở công ty cả, nhất là một kẻ như chồng chị. Hôm nay gọi chị tới đây chỉ muốn cho chị thấy bộ mặt thật của anh ta thôi.”
Nói rồi Phương đưa điện thoại của mình cho chị Thoa xem. Cầm điện thoại của Phương, đọc hết những tin nhắn mà chính chồng mình viết, chị Thoa thực sự suy sụp. Hóa ra người đàn ông mình tin tưởng bấy lâu lại là con người thế này ư?
Phương đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn chị Thoa ngồi một mình bần thần, mặc kệ thời gian trôi.
Theo afamily
Chồng đánh tôi vì sĩ diện với gái
Mới chỉ hai tháng sau khi cưới tôi mà anh đã nhắn tin tình tứ với người con gái khác. Tôi hỏi thì anh nói không có gì.
Tôi và anh quen biết nhau từ một trang web trên mạng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tôi bị anh hớp hồn vì phong cách bên ngoài của anh. Mới đầu quen anh, tôi cứ tưởng anh là con của một gia đình khá giả nhưng sau tôi biết được gia đình anh phá sản, phải bán nhà trả nợ. Vì bán nhà trả nợ không đủ nên gia đình anh phải bỏ đi nơi khác sống. Anh đã bỏ đi bụi ra tận ngoài Bắc trốn tránh tất cả. Sau này, anh quen tôi, anh đã kể tôi nghe về cuộc đời anh như vậy. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ anh, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.
Một cô gái dễ nhìn, có cá tính mạnh mẽ, tôi đã tự đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân rất nhiều nhưng tôi lại yêu anh, người đàn ông không có thứ gì trong tay. Lúc đó, anh là một người thất nghiệp, vì lẽ đó, tôi không bao giờ đòi hỏi ở anh thứ gì và ngược lại, mỗi lần đi chơi, tôi còn trả tiền cà phê hay ăn uống cho hai đứa. Tôi hy sinh vì anh rất nhiều.
Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm thì đã đi quá giới hạn cho phép. Lúc đó, tôi cũng rất đau buồn vì không hiểu tại sao mình lại như vậy. Vì tôi là con gái của một gia đình gia giáo và rồi tôi tự nghĩ thoáng hơn để cảm thấy bớt lỗi lầm với gia đình. Chúng tôi quan hệ với nhau nhưng không muốn có thai nên chúng tôi dùng biện pháp tránh thai. Nhưng sau đó, anh sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe của tôi nên anh không cho tôi dùng thuốc và chúng tôi đã kiêng hoàn toàn tự nhiên.
Trong thâm tâm tôi lúc đó luôn có một nỗi sợ. Tôi sợ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận tôi nên tôi tìm mọi cách để giữ anh. Với anh, anh cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi hay khiến tôi buồn trong thời gian đó. Khi chúng tôi yêu nhau được hai năm thì hình như gia đình tôi linh tính chuyện không hay và bắt chúng tôi cưới. Thật sự lúc đó, tôi cũng muốn anh cưới tôi lắm nhưng chúng tôi làm chưa đủ tiền. Vì thế, chúng tôi đã xin hoãn với gia đình thêm một năm nữa. Anh đi làm tận ngoài Trà Vinh nên một tháng anh mới về thăm tôi một lần. Lúc ấy, tôi chỉ ước gì ngày nào cũng có anh. Tôi đau khổ, khóc lóc thì anh an ủi và chăm sóc tôi nhiều hơn khiến tôi hạnh phúc lắm và cứ nghĩ cuộc đời này tôi đã gặp được người đàn ông tốt.
Sau ba năm quen nhau, chúng tôi đã có một đám cưới, tuy nhỏ nhưng thật sự hạnh phúc. Ngày cưới, bên nhà trai anh còn lên hát tặng tôi bài hát mà tôi rất thích. Anh nói với mọi người cám ơn cuộc đời đã cho anh gặp tôi, một người vợ vừa hiền vừa ngoan. Tôi hạnh phúc không thể tả, ba mẹ tôi thì hãnh diện phải biết. Nhưng chỉ sau đám cưới có hai tháng, tôi phát hiện chồng tôi cùng một người con gái nhắn tin với nhau rất tình tứ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều nhưng tôi hỏi thì anh nói không có gì, chỉ là đùa giỡn. Anh giải thích cho tôi yên lòng nhưng thực ra lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi, vậy mà...
Hơn một tuần sau đó, tôi ra chỗ anh làm việc và phát hiện anh vẫn còn nhắn tin với người phụ nữ đó. Tôi đã nhớ số điện thoại, sáng hôm sau, trong lúc anh ấy đi vệ sinh, tôi gọi điện cho cô ấy hỏi cô ấy có biết anh ấy đã lấy vợ không? Tôi muốn gặp cô ấy nói chuyện nhưng cô ấy không chịu gặp và cô ấy bảo với tôi là không biết anh ấy có vợ. Tôi đã không chửi mắng mà chỉ nói chuyện phải trái với cô ấy thôi. Nhưng anh đã biết và đó là lần đầu tiên tôi bị anh bạt tai. Đầu óc tôi quay cuồng và tôi sợ mất anh.
Anh hỏi tôi tại sao lại như vậy? Anh đã nói là anh và cô ấy không có gì. Tôi gọi điện cho người ta chẳng khác nào bêu xấu anh. Anh nói tôi như vậy nhưng lúc đó, điều duy nhất mà tôi nghĩ là tôi không thể để gia đình tôi và tôi xấu hổ. Tôi phải giữ được anh nên đã van xin anh đừng bỏ tôi. Anh đồng ý và giờ đã qua hai tháng xảy ra chuyện đó rồi nhưng lòng tôi giờ vẫn đau lắm.
Mỗi lần anh về với tôi, anh đều đưa điện thoại cho tôi cầm và luôn đối xử tốt với tôi nhưng tôi không biết anh ấy có còn gì với cô ta không? Anh luôn miệng thề với tôi là anh đã chấm dứt với cô ấy nhưng thật sự tôi không biết như thế nào nữa? Thật sự giờ lòng tôi rối lắm, không biết sẽ sống ra sao nữa? Tôi mong mọi người hãy cho tôi ý kiến.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cách 'hút chàng từ đầu chí cuối Để "hớp hồn" chàng ngay lần đầu tiên không khó. Nhưng cái khó nằm ở chỗ duy trì được sự mê đắm của chàng với bạn trong suốt quá trình yêu. Thật dễ dàng để tạo ấn tượng tốt ngay lần gặp đầu tiên nhưng khi bạn đã đang ở trong giai đoạn yêu, làm thế nào để giữ mãi được sự hấp...