“Lập mưu” cướp ma túy, trưởng CA xã lĩnh án
Đang làm trưởng công an xã Hưng Đạo (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) nhưng Thùy đã cùng đồng bọn tham gia cướp ma túy rồi sử dụng và bán ngay tại nơi làm việc. 11 năm tù là cái giá phải trả cho kẻ thừa hành pháp luật lại bất chấp pháp luật.
Tang vật một vụ án ma túy (Ảnh minh họa)
Mới đây, TAND tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt các bị cáo: Nông Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Sông Hiến TP Cao Bằng), Đặng Văn Thanh (SN 1989), Triệu Văn Páo (SN 1987), Đàm Văn Bách (SN 1976), Nông Văn Thùy đều trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chiếm đoạt trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt cho 4 bị cáo, sau khi xét xử phúc thẩm, lên đến 43 năm tù.
Trưởng công an xã tham gia cướp ma túy để bán
Điều gây chú ý nhất trong vụ án là các đối tượng tham gia chiếm đoạt ma túy có Nông Văn Thùy, lúc đó là trưởng công an xã Hưng Đạo (huyện Bảo Lạc- Cao Bằng).
Sự việc chiếm đoạt ma túy được phát giác trong quá trình lấy lời khai của bị cáo Đặng Văn Thanh (trú tại bản Khuổi Tặc, xã Hưng Đạo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc đã phát hiện và mở rộng điều tra đối với Triệu Văn Páo và đồng bọn có hành vi chiếm đoạt chất ma túy từ người khác.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lạc và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, sáng ngày 17/6/2012, sau khi ăn sáng xong, đang ngồi trò chuyện uống nước tại nhà thì Páo nói với Bách và Tuấn “tý nữa đi Sơn Lộ lấy hàng” ý nói là mua heroin. Xã Sơn Lộ thuộc huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng).
Bách hỏi lấy với ai, Páo liền đáp “Thằng Ẩn trong Sơn Lộ có bán nhưng thằng này kiệt sỉ lắm, không sòng phẳng, toàn cân thiếu thôi”. Bách đáp ngay: “Thế thì vào lấy không của nó”.
Thấy ý kiến Bách đưa ra có phần hợp lý, mặt khác để có ma túy sử dụng, Tuấn, Pá đều hưởng ứng. Bách điện thoại cho Nông Văn Thùy là trưởng công an xã Hưng Đạo hợp tác với mình, Thùy đồng ý ngay. Sau khi thống nhất, Páo điện thoại cho Lý Văn Ẩn để hẹn mua ma túy tại Bản Tuồng, xã Sơn Lộ.
Khoảng 8h cùng ngày, Páo, Thùy, Bách, Tuấn cùng đi vào xã Sơn Lộ. Khi đi đến Nặm Đúng, xã Hưng Đạo thì 4 người dừng lại để bàn bạc từng đường đi nước bước. Để dụ dỗ được “con mồi” tin tưởng và đưa ra ma túy, Tuấn tự giác đưa cho Páo một số tiền theo Bách là 4.000.000đ. Sau đó cả bốn đi tiếp đến đường rẽ lên Khau Cà, Sơn Lộ thì Páo lên trước khoảng 300m. Nhận thấy đây là địa điểm thích hợp lại vắng vẻ, Bách phân công cho Thùy và Tuấn nấp vào một chỗ và có nhiệm vụ quan sát khi thấy Páo và Ẩn thử ma túy xong thì xông ra hô bắt còn Bách tránh đi chỗ khác vì “con mồi” đã biết mặt Bách sẽ không mang ma túy ra.
Là kẻ gian xảo, lại chưa chắc chắn với kế hoạch mà Bách đưa ra, Páo hỏi tiếp: “Nếu nó không chạy thì làm như thế nào? Bách đáp một câu cụt lủn: “Nếu nó không chạy thì cho Thùy bắt cả người và hàng luôn”.
Sau khi các bị cáo vào vị trí được khoảng 15 phút thì Ẩn đến mang theo ma túy. Khi thấy Ẩn và Páo đang thử ma túy, Thùy và Tuấn ngay lập tức xông ra hô: “Ngồi yên, công an đây, chúng mày làm gì đấy?”. Nghe thấy tiếng hô Ấn và Páo bỏ chạy vứt lại gói ma túy.
Đợi đối tượng bỏ chạy, Thùy và Tuấn từ chỗ nấp xông ra, nhặt lấy cục ma túy, Thùy nhấc máy điện báocho Bách. Cả bốn vào quán uống bia tại đó rồi cùng về xã Hưng Đạo. Đến đoạn đường rẽ lên Nà Cà, Hưng Đạo đi vào khoảng 100m thì Thùy lấy gói ma túy khoảng gần hai đốt ngón tay được bọc kỹ trong gói nilon màu trắng, ước lượng khoảng 5 chỉ ra để chia. Bách dùng con dao nhỏ của Páo chia số ma túy thành 4 phần đều nhau, mỗi người được khoảng 1,2 chỉ. Số còn lại Páo, Bách và Tuấn sử dụng tại chỗ. Páo cầm số ma túy của Thùy và trả cho Thùy 1.200.000đ. Sau đó, khoảng 11h30 cả bốn đi về nhà.
Video đang HOT
Đến 15h cùng ngày, Thùy đến nhà Páo, lấy lại số ma túy lúc sáng được chia rồi đưa Páo lên UBND xã Hưng Đạo làm việc. Tại đây, Páo đã giao chiếc ví trong đó có gói ma túy phần được chia của Thùy cho Thùy. Vị trưởng công an xã cho Páo dùng một phần ma túy, phần còn lại cất đi. Páo ngỏ ý mua thêm nên tháo sợi dây chuyền bạc đưa cho Thùy. Thùy tiếp tục đưa thêm ma túy cho Páo.
Số ma túy được chia, bị cáo Tuấn, Páo, Bách đều sử dụng hết.
Bản án thích đáng cho những kẻ coi thường luật pháp
Căn cứ vào các chứng cứ cũng như tài liệu đã được thẩm tra, tòa án cấp sơ thẩm TAND huyện Bảo Lạc tuyên vào tháng 1/2013 như sau:
Bị cáo Đặng Văn Thanh 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Bị cáo Triệu Văn Páo 17 năm tù cho 2 tội tội mua bán trái phép chất ma túy và chiếm đoạt trái phép chất ma túy; Bị cáo Nông Anh Tuấn tòa tuyên phạt 9 năm tù về tội chiếm đoạt trái phép chất ma túy; Bị cáo Đàm Văn Bách 11 năm tù về tội chiếm đoạt trái phép chất ma túy; Bị cáo Nông Văn Thùy tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù.
Sau đó, các bị Triệu Văn Páo, Nông Anh Tuấn, Đàm Văn Bách đều có đơn kháng án. Tại phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Cao Bằng, các bị cáo Triệu Văn Báo, Nông Anh Tuấn đều được tòa xem xét giảm án. Cụ thể bị cáo. Triệu Văn Báo giảm 1 năm còn 16 năm tù, Bị cáo Nông Anh Tuấn giảm 1 năm tù còn 8 năm. Riêng bị cáo Đàm Văn Bách với vai trò chủ mưu, toàn tuyên phạt giữ nguyên mức án sơ thẩm 11 năm tù.
Vụ án đã khép lại nhưng vẫn còn đó những nỗi đau ma túy. Một sự thật đau lòng là cán bộ thừa hành pháp luật lại có những hành vi tiếp tay cho ma túy. Việc làm sai trái chiếm đoạt ma túy, bán ngay tại trụ UBND xã của Nông Văn Thùy không chỉ bị pháp luật xét xử mà còn phải đối mặt với toà án dư luận, tòa án lương tâm.
Theo Hồng Chuyên- Lại Hà (Infonet.vn)
Về làng tử tù
Con đường nhỏ dẫn vào xã Ngọc Vân - Bắc Giang san sát những ngôi nhà cao tầng bề thế nhưng lạ một nỗi là vắng hoe vắng hoắt bởi cái lý do - không muốn mang cái tiếng... "người Ngọc Vân".
Đến ông Phó Chủ tịch xã còn phải chua xót mà than rằng, nói là người Ngọc Vân thì sinh viên không ai cho thuê trọ, đi xe thì không ai bán vé... Người Ngọc Vân đang bị bức tử trong vòng xoáy của cái chết trắng, cô lập trong "ốc đảo ma túy".
Làng của những tử tù
Chỉ tính từ năm 1990 cho đến nay, theo số liệu CA tỉnh Bắc Giang cung cấp, toàn xã Ngọc Vân có gần 200 người bị kết án vì buôn bán ma túy. Trong số đó, 13 án tử hình đã được tuyên, ngoài ra còn hàng chục án chung thân, 20 năm... Nếu cộng tổng số năm tù giam dành cho các đối tượng buôn ma túy ở Ngọc Vân đã lên tới hơn 2000 năm.
Đến Ngọc Vân bây giờ khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác quạnh quẽ, vắng vẻ và buồn tủi. Những ngôi nhà vắng bóng đàn ông, ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ thiếu cha vắng mẹ như càng buồn hơn. Từ những ngôi nhà cao tầng xây dựng tốn kém hàng tỉ đồng đến những căn nhà cấp 4 lụp xụp, quanh năm không chắn nổi gió đều có chung một nỗi đau: vắng trụ cột gia đình.
Hàng trăm người vẫn lao như thiêu thân vào vòng xoáy của tội lỗi. Nhiều gia đình vắng chồng, mất vợ, nhiều đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ... Ông Thân Nhân Hoành, Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân chua xót: "Ở Ngọc Vân, không bao giờ xảy ra trộm cắp, đánh nhau, thế nhưng Ngọc Vân vẫn là điểm đen mà nhiều người muốn tránh". Ở Ngọc Vân, cứ nhà nào có người đi tù thì tới 90% là do án ma túy.
Người Ngọc Vân quanh năm chăm chỉ làm lụng. Thế nhưng lại không thiếu những kẻ lười biếng, không chịu làm ăn, liều lĩnh lao vào con đường buôn ma túy. Ông Nguyễn Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân cho biết: "Những kẻ kiếm tiền từ ma túy thường không xây nhà cửa ở xã mà đi nơi khác. Có nhiều người còn bỏ vợ, bỏ con phải sống nghèo khó để hưởng thụ. Những người Ngọc Vân phần lớn là bị bắt ở nơi khác, chỉ lâu lâu mới ghé về thăm nhà do sợ bị lực lượng công an theo dõi".
Điển hình như gia đình tử tù Thân Nhân Thịnh. Ngôi nhà dúm dó xiêu vẹo không có gì đáng giá khiến ai cũng ngạc nhiên - trông không giống nhà có người đi buôn ma túy. Có được căn nhà cấp 4 này cũng là do mẹ tử tù Thịnh giúp đỡ dựng nên, bộ bàn ghế, tài sản lớn nhất trong nhà cũng được bà dành tiền tích cóp mua.
Chị Thủy, vợ tử tù Thân Nhân Thịnh buồn bã kể lại cuộc sống những ngày hay tin chồng bị bắt vì án ma túy: "Em chưa từng được anh Thịnh đưa cho một xu nào để lo lắng cho gia đình. Từ khi anh ấy dính đến ma túy cũng coi như bỏ rơi gia đình, mẹ con em. Hình như anh ấy xây nhà và lấy vợ nơi khác rồi".
Chuyện là như vậy nhưng khi hay tin chồng bị bắt, chị vẫn chạy vạy, thăm nom anh. Từ ngày chị lấy chồng, mọi việc trong nhà, từ công to việc lớn cũng do chị một tay quán xuyến, hai đứa trẻ đi học cũng chẳng mấy khi thấy mặt cha thì giờ cũng mang cái danh bố tử tù, bị bạn bè xa lánh.
Thân Nhân Thịnh bị tuyên tử hình nhưng chưa thi hành án nên tháng nào chị cũng phải đi vay mượn để thăm nom tiếp tế cho chồng. Đến lúc này, kẻ tử tù mới ân hận vì những gì đã gây ra thì đã muộn.
Gia đình tử tù Dương Ngô Trung lại khác, từ ngày chồng bỏ đi biệt xứ để buôn ma túy, chị Hạt (vợ Trung) lại ăn nên làm ra. Hai lò gạch của gia đình đã cho chị và 3 đứa con một cuộc sống đầy đủ hơn. Cho tới năm 2011, khi toàn huyện yêu cầu xóa bỏ những lò gạch, chị đã kịp xây một căn nhà khang trang bề thế 3 tầng rộng rãi.
Cuộc sống khi Trung đi buôn ma túy với gia đình cũng dễ thở hơn bởi cứ về đến nhà là chị bị Trung đánh nhừ tử. 15 năm vắng chồng, kinh tế dù dễ thở nhưng cái vận như ám vào gia đình chị khi hai đứa con đều phải nghỉ học, đứa bé còn bị xác định ung thư vú.
Trong làng này cũng cho nhiều ngôi nhà cao tầng được mọc lên nhưng chủ nhân của nó cũng kẻ thì đi tù, người "dựa cột". Những ngôi biệt thự hoành tráng dần chuyển sang màu "tro lạnh" u ám. Phải nhắc đến đầu tiên, có lẽ là khu biệt phủ rộng 7.000 m2 của trùm ma túy "Nguyễn Văn Thi". Nơi đây là đại bản doanh của ông trùm khét tiếng một thời.
Từ ngày Thi sa lưới, ngôi biệt thự xa hoa với 4 phía được xây cao như tường thành, bên trên có lối đi, dưới là những đường hầm bí ẩn, nay không một bóng người. Theo ông Nguyễn Văn Đoan, Trưởng Công an xã Ngọc Vân, ngôi biệt thự của Thi giờ không ai dám lai vãng. Một phần vì không khí âm u lạnh lẽo nơi đây, phần vì đám đàn em, đệ tử của Thi vẫn lởn vởn nhòm trước, ngó sau.
Một điều tra viên Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: "Khi chúng tôi thực hiện việc kiểm kê tài sản của Thi, mới thấy sự nguy nga đồ sộ nơi đây. Ngôi biệt thự đang được hoàn thiện trông như cung vua, phủ chúa. Hắn còn kỳ công vận chuyển 2 con Rồng chầu từ Thanh Hóa về đặt ở sân nhà.
Trong khuôn viên đó, có cả nhà sàn, nhà gỗ, biệt thự hiện đại, bể bơi, ao cá, hồ nước, ước tính tiêu tốn đến hàng trăm tỷ đồng". Giờ, ngôi biệt thự vẫn dang dở chưa hoàn thành, bị bỏ không trong hiu quạnh không ai chăm sóc khi vợ chồng, chị gái Thi đều lĩnh án. Hai đứa con Thi cũng bỏ học, lang thang, bập vào con đường nghiện ngập.
Nỗi đau đến từ đâu?
Ngọc Vân trở nên "nổi tiếng" với các biệt danh đen: "Làng ma túy", "Làng tử tù" là do "bà trùm" ma túy Nguyễn Thị Ca. Người mang họa ma túy về làng Ngọc Vân cũng đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 70 khi đang thụ án. Ngôi nhà vốn to đẹp nhất xã giờ chỉ còn một mình chồng bà Ca đã mãn hạn tù về sinh sống. "Bà trùm" Nguyễn Thị Ca quê gốc ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vốn nức tiếng một thời bởi nhan sắc và sự sắc sảo.
Sau khi lấy chồng về thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, Bắc Giang, Nguyễn Thị Ca mang theo luôn "nghề" ma túy và kéo theo nhiều đối tượng ở địa phương cùng tham gia những đường dây ma túy.
Một người, rồi hai người, từ một làng quê nghèo, những người dân lam lũ làm nông nghiệp, bỗng chốc thấy vài người phất lên nhanh chóng, nhiều người đã bỏ ruộng vườn lao vào con đường ma túy. Chồng bà Ca là Dương Ngô Luyện cũng trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này.
Nhiều lần vào tù ra khám, nhưng "bà trùm" chưa từng có ý nghĩ hối cải mà vẫn ngựa quen đường cũ. Mỗi lần mãn hạn, bà Ca lại trở nên ranh ma và quỷ quyệt hơn, mạng lưới chân rết của Ca cũng ngày một rộng.
Tới cuối thập kỷ 90, Nguyễn Thị Ca đã nổi danh với mạng lưới phân phối ma túy lên đến trên 100 đối tượng. Những chân rết trong đường dây phân phối ma túy của "bà trùm" Ca đều là người thân trong gia đình như chồng, con...
Thời điểm ấy, chỉ cần nghe tiếng vợ chồng Dương Ngô Luyện - Nguyễn Thị Ca, giới buôn "hàng trắng" ai cũng biết. Thế nhưng, 10 năm sau, đường dây của bà Ca bị tóm gọn, chân rết bị chặt đứt, "bà trùm" bị bắt. Cuộc đời của "bà trùm" cùng những "trùm" ma túy Ngọc Vân khép lại tại đây. Bản án dành cho những kẻ buôn bán ma túy là xác đáng, nhưng nỗi đau dành cho những người ở lại thì mãi không bao giờ có thể xóa được.
Mịt mờ tương lai những đứa trẻ
Ngọc Vân bây giờ, nhiều gia đình chìm trong nỗi đau của ma túy với 2, 3 bản án từ hình. Không thiếu người đã phải thoát ly, bỏ cái gốc gác bố mẹ, người thân buôn ma túy mà đi nơi khác làm ăn để làm lại cuộc đời.
Ở Ngọc Vân chỉ có hai con đường chờ đợi những người có người thân dính án ma túy. Một là chấp nhận đối mặt với kỳ thị, tai tiếng đứng dậy làm người tử tế hai là bỏ xứ mà đi để lại Ngọc Vân những ngôi nhà hoang tàn, trống vắng.
Trường hợp của tử tù đã thi hành án Nguyễn Thị Mai là một cái kết có hậu khi hai người con của chị đã vững vàng bước tiếp, bỏ qua mặc cảm có mẹ tử tù, bố chung thân. Không ai có thể nghĩ, hai đứa con của Mai, lại có thể kiên cường vươn lên học tập. Mẹ phải lĩnh án tử hình, bố tù chưa biết ngày nào ra, hai chị em phải ở với bà nội trong sự kỳ thị của xóm làng. Nhưng đó cũng là khi cả hai chị em đặt quyết tâm chứng tỏ, cái ác chưa thể vấy bẩn lên những tâm hồn lương thiện.
Nỗi đau vì ma túy rồi sẽ dần qua đi nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an. Thế nhưng sự ám ảnh vẫn đeo bám con em những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Có không ít những đứa trẻ là con của tội phạm mua bán ma túy ở Ngọc Vân phải ở với ông bà khi bố mẹ lần lượt lĩnh án.
Rồi đây, ông bà các em, vốn tuổi già sức yếu phải làm sao để nuôi dạy các cháu. Và khi ông, bà - những người thân yêu cuối cùng của các em lìa đời, ai sẽ chăm lo cho các em hay lại thả các em trôi nổi giữa dòng đời. Liệu con đường chờ đợi các em có may mắn như hai con gái tử tù Nguyễn Thị Mai.
Theo Thu Cúc
'Bao vây' cơ sở cai nghiện để bán ma tuý Biết nhiều người nghiện khó bỏ được ma tuý, Phát tổ chức cho gần chục đàn em thường xuyên lảng vảng ở điểm cai nghiện miễn phí để gạ gẫm "cái chết trắng". Ngày 13/8, Công an quận 6 (TP HCM) tạm giữ hình sự 8 nghi can trong băng nhóm do Nguyễn Hữu Phát (33 tuổi, ngụ quận 3) cầm đầu để...