Lập mưu cướp chồng bạn, thứ tôi có cũng chỉ là “thứ đồ bỏ đi”
Thật không ngờ, tôi quyết tâm cướp chồng của bạn, rồi thứ tôi có được cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi.
ảnh minh họa
Ngày đầu tiên đến nhà Linh chơi, tôi đã thấy ấn tượng bởi vẻ đẹp trai, có phần phong nhã, hào hoa của Toàn – chồng Linh. Dù không nói ra vì nhưng tôi đã thấy trái tim mình rung động. Tôi thực sự thấy thích Toàn, dù tôi biết tôi như vậy là không được, vì Linh là bạn thân tôi.
Nhưng thú thực, tôi không cầm được lòng mình mỗi khi đến nhà Linh, nghĩ đến Toàn, tôi thấy xốn xang vô cùng. Tôi thật sự mù quáng và ích kỷ. Thay vì tình cảm quý mến Linh ban đầu, tôi bắt đầu cảm thấy đố kỵ, ghen ngược với Linh. Hà cớ gì Linh có người chồng tốt như thế, trong khi tôi xinh hơn, điều kiện tốt hơn lại không có. Thế là tôi mê muội lên kế hoạch tiếp cận chồng Linh.
Tôi kiếm cớ đến nhà Linh nhiều hơn, gây chú ý với Toàn. Tôi thấy Toàn cũng có ý với tôi. Trước mặt Linh, Toàn làm bộ không chú ý gì đến tôi, nhưng những lúc vắng mặt vợ. Toàn thường có những cử chỉ đụng chạm với tôi. Càng ngày, tôi càng thích Toàn mê mệt.
Hiếm có người đàn ông nào từ chối khi 1 người phụ nữ đẹp chủ động tấn công anh ta. Toàn cũng thế, sau đó không bao lâu, tôi và Toàn chính thứcvụng trộm với nhau. Toàn chiều chuộng tôi, anh rất ga lăng, rất đàn ông, chuyện chăn gối cũng khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi càng ngày càng lún sâu vào sai lầm mà không biết.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Linh phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Tất nhiên Linh rất tức giận, đau khổ. Linh đòi chia tay Toàn bằng được, cô ấy bế con về nhà ngoại, lần cuối gặp tôi, Linh chỉ vứt lại cho tôi nụ cười khẩy, cô nói: “Cậu được lắm, cướp chồng của bạn, để xem 2 người hạnh phúc được bao lâu nhé”.
Video đang HOT
Thế rồi, Linh và Toàn hoàn tất thủ tục ly hôn sau đó không lâu. Mấy tháng sau, tôi và Toàn kết hôn. Tôi đã đánh đổi 1 tình bạn để có chồng như vậy đấy. Thế nhưng, lấy Toàn rồi tôi mới biết, tôi thật ngu dại, Toàn không tốt đẹp như tôi nghĩ, chưa kể tôi còn nhận sự đối xử khắc nghiệt từ bố mẹ anh.
Mẹ Toàn ghét tôi ra mặt, bà thậm chí chưa bao giờ nói với tôi một câu tử tế. Bà bóng gió, tôi là loại phụ nữ lẳng lơ, thế mới đi cướp chồng của bạn, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bà nói đúng, tôi rõ ràng đã chủ động cướp chồng của bạn, vì thế, dù ấm ức tôi cũng đành nhẫn nhịn.
Toàn chẳng bao giờ bênh vực tôi, mẹ anh có đối xử với tôi thế nào anh cũng kệ, anh hờ hững như đấy là điều hiển nhiên. Không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, tôi làm gì mẹ chồng cũng chê bai, bà bảo không bằng một góc của Linh. Đồ ăn tôi nấu, mẹ chồng cũng bảo ăn chẳng ra gì, tìm Linh mà học hỏi. Nói chung, tôi sống hoàn toàn dưới cái bóng của Linh, khổ sở và áp lực vô cùng.
Chồng tôi thì chỉ được cái mã đẹp trai, anh lười và ỷ lại. Việc nhà một tay tôi đảm nhiệm, Toàn không bao giờ chia sẻ với tôi bất cứ việc gì, có lần tôi cáu, Toàn bảo trước Linh đều làm hết, cô ấy có bao giờ kêu 1 tiếng nào đâu. Tôi nghe vậy thì á khẩu, không nói lại được câu nào.
Tính Toàn đào hoa, sao tôi ngu ngốc thế, không sớm nhận ra. Ngoài tôi, Toàn còn nhắn tin với nhiều người nữa. Càng ngày tôi càng thấy chán cuộc hôn nhân này vô cùng, Thật không ngờ, tôi quyết tâm cướp chồng của bạn, rồi thứ tôi có được cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi.
Mới cưới vài tháng mà tôi thấy thời gian đằng đẵng như mấy năm vậy. Chẳng có một phút nào tôi được sống vui vẻ, thoải mái. Có lẽ đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho việc cướp chồng của bạn. Ngoài việc bị người đời khinh miệt, dè bỉu, tôi còn tự ôm lấy gánh nặng cho mình. Có lẽ nào, tôi lại ly hôn, rồi bắt đầu sống một cuộc đời tử tế hơn?
Theo Phunutoday
Cướp chồng người giờ bẽ bàng làm mẹ không được, làm vợ không xong
Cô đau khổ, cô muốn tự giải thoát cho mình, cô muốn ly hôn nhưng anh nhất định không ý. Giờ thì cô đã hiểu cái giá mà anh muốn cô trả "làm mẹ không được, làm vợ không xong" nó cay đắng tới mức nào.
Cô chợt thấy run sợ trước lời đe dọa cùng ánh mắt đầy thù hận của anh. (Ảnh minh họa)
Cái kết của kẻ đi cướp hạnh phúc không bao giờ là viên mãn. Và cô không ngờ, cái giá mà cô phải trả lại khiến cô đau đớn đến như vậy.
Đúng, cô là người đến sau nhưng lại muốn có được hạnh phúc. Ngay khi mới bước chân vào công ty, cô đã bị sự lịch lãm, hào hoa, phong độ của anh cuốn hút. Cô ngày nhớ đêm mong, hình ảnh của anh lúc nào cũng thường trực trong tâm trí, ám ảnh cô từng giây phút. Nó khiến cô khao khát, mong mỏi được sở hữu anh. Cô buộc mình phải có được anh bằng mọi giá, ngay cả khi biết anh đã có người yêu.
Cô lên kế hoạch tấn công anh. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời anh tuyệt đối. Cô đã tận dụng lợi thế ngoại hình của mình để khiến anh phải chú ý tới cô. Và trong lần sinh nhật mình, cô đã khiến anh thuộc về cô vĩnh viễn bằng những ly rượu mạnh và sự hấp dẫn rực lửa nơi cô.
Cơn say qua đi, anh xin lỗi cô rối rít. Anh nói đây chỉ là một tai nạn, anh không cố ý chiếm đoạt cô. Nhưng cô đã khóc lóc, buộc anh phải có trách nhiệm với mình. Anh nhất mực không đồng ý vì anh không yêu cô. Anh bỏ đi ngay sau đó khiến trong cô trào lên một nỗi bực bội khó tả. Anh càng như vậy, cô càng quyết tâm có bằng được anh.
Vì cô là người chủ động đưa anh vào bẫy nên cô đã lén quay lại những khoảnh khắc thân mật của hai người. Và địa chỉ gửi đến chẳng ai khác chính là người yêu của anh. Người con gái hiền lành, đáng thương ấy không chịu nổi đả kích quá lớn này đã một mực đòi chia tay anh. Sức ép của cô công với sự đau khổ trong tình yêu đã khiến anh ôm lấy uất hận để làm đám cưới với cô. Cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích nhưng sao trong lòng cô vẫn thấy bất an vô cùng. Nhất là khi anh trực tiếp thì thầm vào tai cô lời nói đầy "âu yếm":
- Cô sẽ phải trả giá vì đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là làm mẹ không được, làm vợ không xong.
Cô chợt thấy run sợ trước lời đe dọa cùng ánh mắt đầy thù hận của anh. Nhưng bây giờ, cô có muốn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
Đêm tân hôn anh tuyệt nhiên không hề động tới cô. Anh bỏ ra ngoài tới quá khuya mới về trong tình trạng say mềm. Trong cơn say, anh luôn miệng gọi tên người yêu cũ khiến tim cô đau nhói. Cô ân cần chăm sóc anh cả đêm mà sáng hôm sau chỉ nhận lại được từ anh câu nói lạnh lùng:
- Từ lần sau đừng có động vào người tôi, tôi ghê tởm con người cô.
Trái tim cô lại nhói đau, nước mắt từ đâu rớt xuống mặn đắng. Cô càng cố lại gần anh, anh lại càng xa lánh cô. Trước mặt bố mẹ anh, anh tỏ ra ân cần, dịu dàng với cô. Nhưng khi chỉ có hai người, anh với cô còn hơn người xa lạ. Gần 1 năm cô về n hà anh , cũng là ngần ấy thời gian cô sống trong sự dày vò của anh. Anh chung phòng với cô nhưng tuyệt nhiên không hề động tới cô. Anh còn không tiếc lời mạt xát, đay nghiến cô về câu chuyện quá khứ.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nỗi đau đớn, dày vò không tới từ một phía là anh mà còn tới từ phía mẹ anh. Mẹ chồng cô liên tục thúc giục cô mang thai vì anh là con một, bà cũng đã lớn tuổi rồi, muốn có cháu bế bồng. Cô cũng muốn lắm chứ nhưng anh tới nhìn cô bằng một ánh mắt thân thiện còn khó thì thử hỏi anh làm sao cho cô một đứa con đây.
Cuộc sống của cô bây giờ chẳng khác nào địa ngục. Mẹ chồng cô từ giục giã chuyển sang tỏ thái độ khó chịu với cô khi cô mãi không chịu có thai. Còn anh, anh thừa biết chuyện đó, nhưng đây chính là cái kết mà anh muốn cô nhận lấy. Cô phải trả giá vì những gì đã gây ra cho anh. Cô đau khổ, cô muốn tự giải thoát cho mình, cô muốn ly hôn nhưng anh nhất định không ý. Thật sự cô không thể chịu đựng thêm nữa, anh còn muốn dày vò, muốn cô phải trả giá tới khi bao giờ đây?
Theo blogtamsu
Mưu sâu kế hiểm của tôi khiến chồng khóc không xong Tình yêu với chồng vốn tôi chẳng còn, nay có thêm người giúp việc, lại có kịch xem mỗi ngày, tôi tha hồ tận hưởng. Nhìn cô vợ hờ của chồng mình nhếch nhác giữa bộn bề bát đĩa, xoong chảo, tôi chỉ cười thầm trong bụng. Chắc cô nàng khó chịu lắm khi phải ngồi xổm rửa bát trong khi mặc váy...