Lao vào kiếm tiền để tống khứ cô vợ già xấu xí đi nhưng khi có chân dài ở bên rồi tôi mới nhận ra chẳng ai bằng cô ấy
Tôi một người đàn ông đã có gia đình với một người vợ hiền, một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn 5 tuổi. Trước khi cưới vợ cũng không đến nỗi nào, em không thật sự xinh nhưng cũng dễ nhìn và có duyên. Vậy mà, sau khi sinh con thì em già đi trông thấy. Vợ và tôi bằng tuổi nhau, bởi vậy mà ngược lại với sự phong độ của tôi thì vợ càng ngày càng già nua và xấu xí.
Tôi từng thích một người con gái trước khi yêu vợ đó là Hân. Ngày trước vì Hân cũng xinh, trắng trẻo và cô cũng có chiều cao trên mét 7 nên mọi người hay gắn cô ấy với cái mác “chân dài”. Chỉ nghe đến đó, một người đàn ông có thầm thương trộm nhớ Hân như tôi cũng tắt ngay ý định tán tỉnh em. Chỉ vì “chân dài thì hay gắn với đại gia” còn dĩ nhiên ngày đó, một cậu sinh viên từ tỉnh lẻ lên, gia đình lại không mấy có điều kiện như tôi không bao giờ dám mơ tưởng đến cô nàng chân dài và gia đình khá giả như vậy.
Thế là tôi chuyển mục tiêu về Thủy, cô bạn hiền lành, ít nói, không thật sự xinh xắn nhưng Thủy thật sự rất duyên. Ra trường, sau hai năm tìm việc cả tôi và Thủy đều có được một công việc ổn định và quyết định cưới vì cô ấy cũng không còn trẻ nữa.
Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ mời những người thật sự thân thiết vì gia đình chưa có điều kiện. Cưới nhau về chúng tôi hạnh phúc đón cô con gái đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc cứ vậy êm đềm trôi qua, cho đến khi tôi thấy chán Thủy. Điều khiến tôi càng chán trường hơn là những khi gặp lại những người bạn cũ cùng với cô vợ xinh đẹp, trẻ trung của họ. Tôi lại càng bực tức, khó chịu và cáu gắt với cô vợ chỉ biết đến chồng con mà không biết làm đẹp mình như Thủy.
Cô bồ chân dài tôi hằng ao ước. (ảnh minh họa)
Đến ngày tôi gặp lại Hân trong cửa hàng quần áo khi thấy cô ấy bước ra từ phòng thử đồ tôi hết sức ngỡ ngàng. Ngày hôm đó ý định mua tặng quà sinh nhật cho vợ của tôi cũng tan biến, tôi dùng số tiền đó để mua chiếc váy mà Hân đang mặc tặng em. Được biết Hân vẫn chưa có gia đình tôi càng cố gắng theo đuổi người tình từng thầm thương trộm nhớ.
Video đang HOT
Hân nói, muốn lấy một anh chồng giàu có, sẵn sàng mua cho cô những món đồ mà cô thích. Chỉ vậy, nghe nàng mở đường tôi đã vui mừng đến rớt nước mắt. Tôi nhanh chóng lao vào công việc, lao vào những dự án lớn, bất chấp cả sự đánh đổi, rủi ro chỉ mong có cơ hội ngẩng cao đầu. Nào ngờ, tôi trúng quả, có được cơ hội phất lên, lên được chức giám đốc vì thành công nhiều dự án lớn trong đấu thầu xây dựng.
Bận kiếm tiền, bận làm hài lòng người đẹp chân dài nên tôi không còn thời gian để quan tâm tới vợ con nữa. Trước kia dù điều kiện không khá giả gì tôi vẫn dành cuối tuần để đưa vợ con đi chơi, đi ăn. Nhưng từ ngày gặp lại Hân tôi hoàn toàn quên mất việc đó. Tôi quên trách nhiệm của một người làm chồng với vợ, một người làm cha với con.
Một năm sau, tôi ly dị vợ chỉ vì Hân nhất quyết đòi danh phận chứ không muốn qua lại như vậy nữa. Mặt vì kiếm được nhiều tiền, phần vì chiều cô bồ và cả ngán ngẩm cảnh nhìn thấy cô vợ già xấu xí của mình mà tôi đồng ý ly dị với Thủy. Vợ tôi chỉ im lặng, rồi kí vào lá đơn tôi đưa đó. Đêm đến tôi nghe tiếng khóc nức nở của Thủy mà cũng không khỏi chạnh lòng. Dù là vậy nhưng chuyện đã rồi nên tôi cũng coi như không hay biết gì cả.
Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng. Vì cả hai đều chấp thuận, vợ cũ trở về sống ở nhà mẹ đẻ cùng con. Còn tôi hợp thức hóa hôn nhân với Hân chỉ ngay sau đó 1 tháng.
Nhưng rồi, chỉ nhanh chóng 2 tháng sau tôi đã đủ ân hận về quyết định rời bỏ vợ con để lấy cô nàng chân dài về làm vợ. Hân suốt ngày tiêu tiền vào việc mua sắm vô tội vạ bằng số tiền tôi đổ mồ hôi công sức ra kiếm về, không chỉ vậy cô còn lười biếng và không hề biết nấu nướng.
Tôi gọi điện thì nghe đầu dây bên kia là tiếng ồn ào, tôi tắt máy, tôi biết cô vợ mới của mình đang ở bar và cô ấy còn bận đi chơi, tụ tập cùng bạn bè vẫn chưa về chứ không có thời gian quan tâm tôi.(ảnh minh họa)
Những khi đi làm về mệt mỏi vì công việc, tôi chỉ mong có một bữa cơm gia đình ấm cúng, với những món ăn ngon. Nhưng bước về đến nhà, căn nhà một màu tối om, bật điện lên, không còn có tiếng bé Chíp hay gọi tôi, không hề có giọng nói ân cần của vợ hỏi han mỗi khi tôi đi làm về mệt mỏi và tất nhiên không có một bữa cơm nào, cũng chẳng có ai chờ đợi tôi như trước kia. Lúc này tôi gọi điện thì nghe đầu dây bên kia là tiếng ồn ào, tôi tắt máy, tôi biết cô vợ mới của mình đang ở bar và cô ấy còn bận đi chơi, tụ tập cùng bạn bè vẫn chưa về chứ không có thời gian quan tâm tôi.
Lúc này, tôi mới nhận ra rằng không ai có thể bằng người vợ đã ở bên mình suốt thời gian qua. Người vợ ấy đã hi sinh cả tuổi xuân của mình để bên tôi mà tôi lại không biết chân trọng, gìn giữ. Tôi khóc, thật khốn nạn, một thằng đàn ông thành đạt như tôi cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ai mới thật sự quan trọng trong đời mình. Đến lúc nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã đi quá xa. Có ân hận thì tôi cũng đã làm ngườiphụ nữ của đời mình tổn thương mãi mãi.
Theo Một thế giới
Tuổi 22, cô đơn nhưng đừng tạm bợ
Viết cho tuổi 22, cho những ai sắp cầm tấm bằng đại học và bước vào đời. Cho những giận hờn tuổi 18, vẫn những nỗi buồn của những mùa thi đã xa...
Những cô gái 22, tức là đã bước qua tuổi 20 - cái tuổi đẹp nhất của quá nhiều điều. Những cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp long lanh trong tình yêu, những cô gái tự tin sải bước để thử biết bao điều mới mẻ. Những cô gái mà ánh mắt sáng ngời tự tin, chỉ một nụ cười trên phố thôi cũng đủ xiêu lòng bao chàng trai. Sẽ thật tuyệt nếu bạn nhận ra mình trong số những hình mẫu ở trên. Còn nếu không, bạn cũng đừng buồn, bởi nếu bạn từ chối thay đổi thì đến một lúc nào đó cuộc sống cũng sẽ bắt bạn thay đổi mà thôi.
Để mình kể cho các bạn nghe, câu chuyện một cô gái 22 tuổi, sắp bước vào đời với 3 không: không tình, không tiền, không cả tấm bằng đại học (đúng hơn là chưa có bằng đại học). Dù bạn 18, 20 hay 22 tuổi có lẽ câu hỏi nhiều nhất bạn được nghe chính là: "Có người yêu chưa", "Bao giờ thì có người yêu". Mới đầu có chạnh lòng đôi chút, sau này quen dần chỉ cười trừ, nếu người ta đã không hiểu mình cớ chi cứ phải giải thích. Người yêu đâu phải thứ cho có để bằng bạn bằng bè, càng không phải xe ôm đưa đón các dịp lễ cho đủ đôi. Người yêu là để yêu, để thương, để trân trọng, để mỉm cười khi nhìn vào mắt nhau ta thấy chính mình trong ánh nhìn ấm áp.
Càng lớn, tiêu chuẩn về người yêu, về tình yêu càng có nhiều sự chi phối. Khá nhiều bạn gái quanh mình phải yêu người có gu A, đi xe B và có nhà ở khu C. Phần đa khi nghe mình nói, không có tiêu chuẩn cho người yêu, càng không có mong ước cụ thể về vật chất, đều cười, nói bạn thật ngốc. Thời nay lấy đâu kẻ si tình, không hiếm kẻ si mê nhưng lại thiếu hẳn tiền đề của tình yêu. Yêu trước hết là cảm, cảm tình, cảm nắng, cảm xúc. Là những thứ cảm khiến tim ta đập loạn nhịp, khiến đầu óc ta không còn đủ để cân anh A với anh B trong khi đi ăn với anh C.
Phải không, rằng cô gái chân ngắn thì không có quyền tự tin, sẽ không ế. Rằng cô gái sinh ra bình thường thì cứ phải bám lấy những cứu cánh để đời không khổ. Rằng, con gái ra trường lấy chồng, sinh con, kiếm tiền ít thôi, chồng nuôi là được rồi. Hẳn đó là hạnh phúc bạn mong ước.
Với mình, con gái hay con trai, người có đam mê có một sức hút kì lạ. Không thể ngồi nghe tán tỉnh 15 phút yêu đương linh tinh nhưng lại có thể ngồi hàng tiếng chỉ để nghe họ tranh luận,truyện trò. Thời gian rảnh rỗi có thể, ngồi hàng tiếng đọc binh pháp tôn tử chứ chịu không nổi, ngày ngày chỉ trả lơi tin nhắn, hôm nay em ăn gì, ngàymai em dậy mấy giờ... Là khác người hay dị biệt, quá khó cho một cuộc tình thời hiện đại?
Thời mà người có thể dễ dàng làm quen, rồi yêu nhau, thậm chí chỉ nhìn nhau qua facebook mà chưa hề gặp mặt. Ta có thể ra rả rằng, mạng là ảo nhưng tình yêu là thật.Chỉ là ta chưa tự tin hoặc từ chối đưa tình yêu đó vào cuộc sống thật của mình, bởi sự thật đó đôi khi đối lập với hiện thực của mình. Ta cần một người cho ta đủ đầy về vật chất, nhưng trong khi người đó xuất hiện thật, ta lại cần một người lấp đầy tinh thần trước đã. Là tham lam hay ta ích kỉ, hay cả 2 người đều ích kỉ thì sẽ chẳng ai thiệt thòi. Cuộc sống vốn dĩ đã mệt mỏi, cớ sao ta cứ mãi thiệt hơn. Cứ sống mãi với lòng biết ơn, mỗi sáng mai ta lại đươc cười rồi đời sẽ đưa đến, người mà ta cần liệu còn mãi chờ?
Viết cho ngày của những tủi hờn, chỉ là đôi khi ta cảm thấy mình quá bé nhỏ trước cuộc đời. Chỉ là đôi khi ta mong muốn có ai đó bên cạnh, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng chỉ là: ta không thể tạm bợ.
Theo Guu
Không thể nhận ra cô vợ bẩn thỉu, xấu xí ngày nào chỉ sau 1 tháng ly hôn, tôi mới hiểu thế nào là giá trị người vợ Ngày tôi và em yêu nhau, tôi đã luôn rất vui vẻ và hãnh diện với bạn bè vì em là người con gái dịu dàng, nết na, gương mặt cũng ưa nhìn dù không phải thuộc dạng xuất sắc. Gia đình em bố mẹ đều là công nhân viên chức đã về hưu, em được sinh ra và lớn lên trong một...