Lãnh đủ vì nói xấu mẹ chồng trên Facebook
Sau lần ấy, tôi và mẹ chồng gần như không muốn nhìn mặt nhau nữa.
Lỗi là do tôi gây ra nhưng thực tình, mẹ chồng tôi cũng chẳng phải người hiền lành và câu chuyện tôi nói với mẹ tôi cũng không phải là chuyện bịa đặt gì. Tất cả những gì tôi nói hoàn toàn là thật, chỉ là nói xấu mà bị bắt gặp quả tang thì tôi vẫn là người phải chịu trận mà thôi.
Tôi lấy chồng, về sống chung cùng gia đình chồng. Thú thực với tôi mà nói, cuộc sống ở nhà chồng quá ngột ngạt. Tôi chưa từng nghĩ mình phải sống chung vì trước khi cưới, chồng tôi đã nói sẽ ở riêng. Thế mà cưới rồi, đùng một cái anh quyết định sống chung, giống như lừa tôi vậy. Lúc đó thì có chối cũng không được. Tôi cam chịu sống cùng nhà chồng mặc dù biết, cuộc sống như vậy chẳng thoải mái chút nào.
Nhà chồng đông, sống cùng có gì tự nhiên được chứ? Từ ăn uống, ngủ nghỉ tới những chuyện vui vẻ của vợ chồng, tôi đều kìm chế hết. Tôi không dám đùa cợt với chồng như trước, phải giữ ý trước mặt bố mẹ chồng, cũng không dám ăn to nói lớn, vì chuyện đó không phải là điều mà con dâu nên làm. Tôi có làm gì cũng phải giữ ý, hơi tí là nhìn trước ngó sau, sợ lại không vừa ý mẹ chồng.
Nhà chồng đông, sống cùng có gì tự nhiên được chứ? Từ ăn uống, ngủ nghỉ tới những chuyện vui vẻ của vợ chồng, tôi đều kìm chế hết. (ảnh minh họa)
Khổ một cái, mẹ chồng tôi tính tình khó ưa vô cùng. Cái gì mẹ cũng áp đặt. Mẹ muốn tôi làm theo ý của mẹ ngay cả chuyện giặt giũ quần áo, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Cả nhà ăn uống khẩu vị khác, tôi về nấu ăn, mẹ không chỉ cho tôi, khi tôi hỏi thì mẹ bảo &’nấu được cho cả nhà vừa miệng thì mới là tài’. Tôi hơi đâu mà cứ đi đoán ý người này, đoán ý người kia thích ăn kiểu gì để mà chiều theo. Tôi chưa biết, ăn uống cũng khác, mẹ thích thì phải nói cho tôi để tôi nấu chứ lại còn đi đoán xem thì đúng là bó tay luôn rồi. Thế là, tôi cứ nấu theo kiểu của tôi, cả nhà ăn không hài lòng thì chê bai đủ thứ, chồng tôi cũng chê tôi kém nấu ăn, làm tôi bực mình vô cùng.
Giặt quần áo thì mẹ cứ hay bắt tôi phải giặt tay áo sơ mi các kiểu để không hỏng. Nói thật, chỉ cần tách riêng ra rồi giặt chứ giặt tay cho cả nhà, làm sao tôi làm được. Đi làm về nhà, giặt giũ bằng máy xong phơi phong xong cũng khuya rồi, nói gì chuyện ngồi vò áo sơ mi cho cả nhà chồng nữa. Tôi đâu phải là người giúp việc đâu. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng, không thiết tha gì cái chuyện chăm chỉ ở nhà chồng kiểu cổ hủ như thế cả.
Mẹ chồng tôi ghê gớm, hay ngồi lê đôi mách với mấy cô hàng xóm. Trong câu chuyện tán gẫu ấy, mẹ hay nói tôi là vụng về này kia. Tôi nhiều khi bực lắm nhưng lại nghĩ mẹ già rồi nên không để ý, nhịn sống cho yên cửa yên nhà. Sống trong cái nhà này mà cứ cãi vã, mặt nặng mày nhẹ với nhau đúng là quá mệt mỏi. Tôi nhịn nhiều nhưng mẹ chồng nào hay biết, bà còn tưởng là tôi ngô nghê không biết gì.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi cũng không nói chuyện với tôi mấy. Mỗi lần gia đình có chuyện hoặc có bức xúc, tôi đều lên mạng, chát Facebook và kể với cậu em trai. (ảnh minh họa)
Đi làm bà cứ gặng hỏi con trai bà lương bao nhiêu, đòi con đưa cho bà một nửa số tiền hàng tháng. Tôi thấy vô lý nói với chồng, cấm anh như thế. Bây giờ anh có gia đình, tiền anh phải đưa cho tôi chứ không phải là đưa cho mẹ anh như trước kia nữa. Thấy tôi quản tiền của chồng, mẹ chồng tức điên lên. Nói chung, mẹ vốn không thích tôi nên không dành cho tôi chút thiện chí nào. Có lẽ vì mẹ bị mặc cảm với chuyện mẹ chồng con dâu sống chung nhà chăng.
Từ đó, cuộc sống của tôi càng ngày càng bức bách. Tôi chỉ đi làm về, ăn cơm dọn dẹp xong là lên phòng. Mẹ chồng tôi cũng không nói chuyện với tôi mấy. Mỗi lần gia đình có chuyện hoặc có bức xúc, tôi đều lên mạng, chát Facebook và kể với cậu em trai. Hôm rồi thế nào, bực vì chuyện mẹ nói tôi, tôi đã lên kể tội bà trên mạng, nói với lại em tôi. Thế là không biết sao, cô em dâu lại vào máy của tôi làm gì đó, đọc được những tin nhắn chát tôi lưu lại trên đó, tôi có gọi mẹ chồng là bà này bà kia. Thế là, tôi được phen chết khiếp.
Cô này mang chuyện nói với mẹ tôi, cho mẹ tôi đọc những gì tôi chát. Trời ạ, mẹ tôi có bằng chứng về việc tôi nói xấu mẹ với gia đình mình. Mà các bạn biết rồi đó, lúc bực lên, nhất là khi nói chuyện với người tin tưởng là em ruột mình thì tôi đã nói ra những lời lẽ như thế nào. Tôi thật sự quá bức xúc về mẹ chồng rồi nên nhân cơ hội đó, tôi được xả hết sự đau khổ của mình. Nhưng đó là nỗi khổ của tôi. Tôi càng nói mạnh thì tội của tôi càng nặng.
Từ đó đến giờ tôi khổ tâm lắm, sống luồn cúi trong gia đình chồng. Tuy là tôi câm lặng nhưng lòng lại không cam tâm. (ảnh minh họa)
Mẹ tôi công khai chuyện này, làm um lên cho cả họ nhà tôi biết. Mẹ còn bảo sẽ về tận nhà tôi để nói chuyện đầu đuôi. Tôi khổ tâm vô cùng vì mẹ có bằng chứng trong tay. Bây giờ tôi không biết chối cãi thế nào. Tôi chỉ muốn chui xuống đất mà sống thôi. Chồng tôi thì không còn gì để nói với tôi, vì dù sao cũng là mẹ anh mà. Tôi có khó chịu với bà thế nào thì cũng không nên nói bà như vậy. Bây giờ bà có cớ bắt bí tôi. Bà bắt tôi quỳ xuống xin lỗi bà, từ nay sẽ không nghe theo bà hết. Tôi buộc phải làm vậy và chấp nhận chuyện này.
Từ đó đến giờ tôi khổ tâm lắm, sống luồn cúi trong gia đình chồng. Tuy là tôi câm lặng nhưng lòng lại không cam tâm. Dù tôi sai trong chuyện này nhưng thú thực, mẹ chồng quá ghê gớm, quá áp bức tôi. Tôi thật chỉ muốn bỏ nhà chồng mà đi, không muốn sống chung như thế này thêm một ngày nào nữa. Tôi phải làm thế nào bây giờ…
Theo VNE
Hối hận vì từng khó chịu với mẹ chồng
Trước giờ tôi luôn nghĩ, mẹ chồng là một cái tên gọi để người ta ám chỉ rằng, bà sẽ là người chèn ép tôi, khiến tôi sống không yên trong gia đình này.
Tôi luôn bị ám ảnh bởi bà, luôn nghĩ rằng, tôi không bao giờ có thể sống hạnh phúc khi phải đối diện với bà trong căn nhà này. Tôi yêu chồng nhưng lại sợ một ngày nào đó, mình sống cùng nhà chồng, cùng mẹ chồng. Thế nên, tôi cứ chần chừ, do dự không dám cưới.
Rồi tới một ngày, tôi quyết định lấy chồng, biết là trì hoãn cũng không thể thay đổi được gì nữa. Tôi phải về nhà anh, sống cùng bố mẹ anh, và chăm sóc gia đình anh như con gái trong nhà. Căn bản gia đình anh không có con gái, nên tôi phải đảm đương mọi việc.
Về nhà chồng, tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến việc dọn ra ở riêng. Tôi nói với chồng nhiều lần nhưng anh bảo, chuyện đó cứ thư thư vì là bố mẹ anh bây giờ ở một mình cũng cô đơn. Anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ và hi vọng tôi có thể làm được. Những ngày đầu ở nhà chồng, tôi thèm ngủ kinh khủng. Vốn là người hay thức khuya, sáng tôi không thể dậy sớm được mà gia đình nhà tôi lại dậy rất sớm. Có hôm dậy đã thấy mẹ tôi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi, tôi ngại lắm, cứ dò xét ý kiến của mẹ.
Ở nhà mình, tôi có thể tự nhiên ăn nói, thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, cũng không bị nói là ham ăn. (ảnh minh họa)
Ăn cơm xong là tôi cũng không dám nghỉ ngơi gì, cứ phải dọn xong rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ. Tất nhiên, việc này tôi cảm thấy không thoải mái. Không phải tôi khó chịu gì với mẹ, chỉ là tôi không biết nói gì khi mới về làm dâu. Lúc nào tôi cũng nghĩ, mình cần giữ kẽ với bố mẹ chồng, nói chuyện cũng không thoải mái được. Nghĩ mà chán...
Ở nhà mình, tôi có thể tự nhiên ăn nói, thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, cũng không bị nói là ham ăn. Tôi có mệt thì không muốn ăn, lên giường nằm. Nhưng ở đây, có mệt tôi cũng vẫn phải cố gắng mà ăn, dù là nuốt không trôi. Ăn xong mệt phờ vẫn phải dọn, làm tôi cảm thấy thực sự bị ức chế.
Mẹ chồng không khó chịu gì với tôi cả, mẹ cũng dậy sớm dọn dẹp, không oán thán hay trách móc tôi một lời. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác không thể nào dễ chịu được. Có phải, tôi đã quá mặc cảm về chuyện này hay không?
Mẹ tôi hay giục tôi dậy sớm ăn sáng chứ cũng không biết mẹ có ý gì không. Tôi nói với mẹ rằng, tôi thức khuya nên sáng dậy sớm rất khó. Mẹ lại cười...
Nhìn thái độ của mẹ, cách mẹ săn sóc tôi, tôi ứa nước mắt. Thật sự, không biết rồi sau này thế nào chứ bây giờ mà mẹ dành cho tôi tình cảm tốt như vậy thì có gì tôi phải phàn nàn. (ảnh minh họa)
Tôi cứ thấy sợ mẹ sẽ nghĩ tôi lười nhác này kia và mang chuyện đi nói với hàng xóm như bao người khác. Bây giờ lòng tôi cứ rối bời, thật tình dù không khó chịu nhiều về gia đình chồng tới mức ngột ngạt, nhưng chẳng lúc nào tôi muốn sống chung.
Thế mà hôm nay khi tôi bị ốm nghén, mẹ tôi đã tận tình chăm sóc từ A đến Z. Mẹ tôi lo đi chợ, mua thức ăn cho người ốm nghén. Mẹ còn liên tục hỏi tôi thích ăn gì để mẹ mua. Hoa quả thì mẹ sắm đầy nhà, mẹ cũng giặt giũ hết từ sớm, không cho tôi mó vào việc gì. Mẹ bảo mẹ từng ốm nghén, mẹ biết là mệt lắm nên cứ nghỉ ngơi, không phải động chân tay vào việc gì hết.
Nhìn thái độ của mẹ, cách mẹ săn sóc tôi, tôi ứa nước mắt. Thật sự, không biết rồi sau này thế nào chứ bây giờ mà mẹ dành cho tôi tình cảm tốt như vậy thì có gì tôi phải phàn nàn. Ở nhà chồng tất nhiên là không thể tự do an ngủ như ở nhà mình được, nhưng nếu tôi có làm vậy, có lẽ mẹ tôi cũng không nói lời nào. Còn ở lâu thì sẽ thành thói quen.
Bây giờ mẹ làm tôi xúc động, tôi lại càng thấy mình quá đáng, phụ tấm lòng bao lâu nay của mẹ. Thôi thì dù sao tôi cũng đã là con dâu của mẹ, sau này còn nhờ vả bà trông cháu, tốt nhất là tôi không nên suy nghĩ tiêu cực. Dù là mẹ chồng không bao giờ bằng mẹ đẻ nhưng cũng không phải bà mẹ chồng nào cũng ghê gớm và khó chịu, phải không các bạn? Mẹ chồng tôi thế là quá tốt rồi...
Theo VNE
Nói xấu mẹ chồng, bị em chồng nghe được Thật ra, số tôi quá đen vì chẳng may cô em chồng lại nghe được câu chuyện qua điện thoại tôi nói với em gái của mình. Chứ từ trước tới giờ, tôi cũng chẳng nói chuyện gay gắt về mẹ chồng như vậy. Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào, nói thật hăng thì lại bị người khác nghe nén. Thế là...