Lạng Sơn: Chuyện ly kỳ về người đàn bà “tài côn, mũ tướng, áo thầy”
Dù đã 62 tuổi nhưng bà Lê Thị Văn (thôn Xa Đán, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vẫn ngày ngày cần mẫn, đôi tay thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ để làm ra những sản phẩm độc đáo phục vụ cho các hoạt động tín ngưỡng. Xung quanh việc làm những đồ lễ này của bà Văn có nhiều điều thú vị…
PV Dân Việt đến nhà bà Lê Thị Văn trong một ngày đông đầy nắng khi bà đang miệt mài với từng nét thêu, từng hình thù trên các bộ trang phục, tài côn và mũ tướng cho các thầy Tào, bà then. Bà biết làm nghề này từ thời còn con gái, nhưng hồi đó bà chỉ làm mũ cho trẻ con là nhiều.
Bà Văn làm nghề này như là “cái nghiệp”, là cái duyên, cái số, “cái căn” vận vào người. Không ai dạy, không một trường lớp, nhưng hơn 40 năm nay đôi tay người phụ nữ này vẫn thoăn thoắt chuẩn từng đường kim mũi chỉ, làm ra hàng trăm sản phẩm phục vụ hoạt động tín ngưỡng độc đáo.
Trong bộ trang phục vải chàm của người Nùng, bà Văn cần mẫn với từng đường kim mũi chỉ.
Trước đây, bà Văn sống ở xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. Năm 19 tuổi, bà lấy chồng và về sống ở thôn Xa Đán, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. Chính tại đây mọi người xa gần bắt đầu biết đến bà Văn làm tài côn, mũ then và trang phục cấp sắc của thầy Tào (thầy mo), bà Then…Theo bà Văn thì “tài côn” chính là khăn vấn trên đầu của thầy Tào thêu nhiều hình thù với màu sắc sặc sỡ, mũ then là khăn đội đầu của bà then khi đi làm lễ. Bà còn làm cả áo thầy, mũ thầy Tào đi làm lễ tại các đám ma chay.
“Chẳng ai dạy, cũng chẳng ai chỉ phải làm như nào, trong các buổi làm lễ của các thầy tào, bà then, tôi để ý những hình thù độc đáo đó trên mũ và áo, về nhà tôi ngẫm lại rồi tự vẽ ra. Ban đầu các hình thù cũng không giống bản gốc hoàn toàn nhưng lâu dần đến giờ tôi chẳng còn phải vẽ nữa mà sẽ thêu luôn. Rồi từ đó, những người cần dùng các sản phẩm này từ Lạng Sơn đến khắp các tỉnh Nam Bắc đều gọi điện hoặc nhờ người đến tìm tôi nhờ làm…”
Bà Văn giới thiệu về những hình thù độc đáo trên chiếc áo của thầy Tào được sử dụng trong các hoạt động ma chay tín nguỡng.
Những hình thù trên áo, trên mũ đều mang những ý nghĩa riêng.
Video đang HOT
Tính đến nay, bà Văn đã có hơn 40 năm làm nghề đặc biệt này. Bà cũng không nhớ nổi đã làm bao nhiêu tài côn, mũ tướng, chỉ nhớ rằng riêng áo cho thầy Tào thì chắc làm được hơn chục cái. Theo bà Văn, việc may thêu những sản phẩm này không đơn giản, bởi trên những sản phẩm này có nhiều nhiều họa tiết, hình thù đặc biệt khác nhau, biểu trưng những ý nghĩa khác nhau.
Trang phục cấp sắc của người Nùng thì có nhiều loại, cùng là dân tộc Nùng nhưng lại phân thành Nùng Inh, Nùng Phàn Sình. Ví dụ như người Nùng Inh thì sau áo thêu 32 hình người, trên áo cũng có thêm 3 hình đầu người thân chim, hình rồng, cá, bình rượu, con ngựa…; Còn riêng áo thầy Tào người Tày cũng rất đa dạng, tùy từng nơi mà thêu áo khác nhau.
Dù đã ngoài 60 nhưng bà cho biết mắt bà như ngày càng sáng hơn, bà có thể luồn kim và thêu vào ban đêm.
Bà Văn cho biết: Không phải bà mê tín nhưng nghề bà làm có liên quan đến yếu tố tâm linh. “Trước mới về đây làm dâu, do công việc đồng áng cộng với chăm con nhỏ nên tôi không có thời gian làm tiếp nghề. Nhưng lạ lùng là thời gian đó tôi liên tục bị ốm, hay đau đầu mà thuốc thang mãi cũng không đỡ. Sau này tôi mới nghiệm ra là bản thân “có căn”, có duyên, có số gắn với nghề này. Khi quay lại làm thì sức khỏe tôi lại tốt lên, không còn ốm đau nhiều”, bà kể.
Bà cũng cho biết, những khách hàng đặt làm với bà khi đến nhà lấy phải mang theo đồ cúng như gà hoặc thịt lợn, chút hoa quả… để bà đặt lên bàn thờ báo cáo tổ tiên. “Phải có đồ để thắp hương báo cáo gia tiên nếu không có sẽ bị quở trách, bị phạt”, bà lý giải.
“Tháng trước, một bà then ở thành phố Lạng Sơn có đặt tôi làm 1 mũ then. Do tiện đường nên tôi đã cầm từ nhà lên cho. Từ hôm đó tới giờ tôi liên tục bị đau tay, dù có bôi thuốc gì cũng không khỏi, việc này nói ra thì đúng là khó hiểu và khoa học chắc cũng khó giải thích, nên vậy mới nói nó liên quan đến vấn đề tâm linh”, bà Văn nói.
Hơn 40 năm làm nghề đặc biệt này, bà chẳng cần phải vẽ theo hình mẫu nữa mà sẽ thêu trực tiếp luôn.
Những sản phẩm này được bà tỉ mẩn thêu với những hình thù và hoa văn độc đáo.
“Nhiều người nói không phải ai cũng làm được, mà làm mất hơn 2 tháng mới xong sao không lấy 8-10 triệu đồng tiền công. Nhưng tôi cũng nói tôi chỉ lấy đúng tiền công, tiền vải vóc và chỉ thêu thôi, chỉ mong Thánh ban sức khỏe tốt để được làm tiếp cái nghề, cái nghiệp đặc biệt này”.
Bà tâm sự: Những sản phẩm bà làm ra đều là để phục vụ cho các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh nên bà không đặt nặng vấn đề kinh tế. Bà làm là cầu có sức khỏe tốt, tích đức, mong Thánh ban phước nên vấn đề tiền nong bà cũng chỉ lấy đúng tiền công cho những sản phẩm bà làm ra.
Theo Danviet
Bẫy ruồi vàng treo khắp vườn, na mắt mở to cũng không lo sâu hại
Treo bẫy ruồi vàng tại gốc cây na trên vườn để bắt, tiêu diệt ruồi vàng và các loại côn trùng gây hại là cách làm của anh Nguyễn Văn Thật tại vườn na của gia đình. Nhờ bí quyết này mà những quả na nhà anh vẫn đảm bảo chất lượng, không bị sâu, ruồi đục trái.
Tại vườn na của anh Nguyễn Văn Thật thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), những cây na xanh tốt được cắt tỉa cành gọn gàng với những quả na to, tròn đang bắt đầu cho thu hoạch. Trên cây na anh Thật treo những chiếc bẫy ruồi vàng.
Anh Thật giới thiệu về những chiếc bẫy ruồi vàng tại vườn na của gia đình.
Anh Thật cho biết: "Thời điểm này, na đang bước vào giai đoạn chín, ruồi vàng sẽ đến chích hút và đẻ trứng trên quả. Nếu không diệt trừ thì trứng ruồi vàng sẽ nở thành ấu trùng xâm nhập qua vỏ vào bên trong, làm hỏng na, làm ảnh hưởng đến chất lượng và thương hiệu na Chi Lăng".
Những chiếc bẫy ruồi vàng không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là không lưu vết và dư lượng thuốc trên trái, vì vậy đảm bảo an toàn.
Hiện, vườn na 400-500 gốc của gia đình anh Thật đang bắt đầu cho thu hoạch nên thời điểm này không thể dùng thuốc bảo vệ thực vật diệt trừ ruồi vàng mà phải dùng bằng bẫy thủ công. "Được sự quan tâm của huyện, gia đình tôi được hỗ trợ bẫy bả ruồi vàng, tôi đã treo toàn bộ bẫy lên cây cách đây gần 1 tháng. Nhờ đó, 400 -500 gốc na của gia đình đều phát triển tốt, không xuất hiện sâu bệnh hại", anh Thật cho biết.
Mùi hương từ những chiếc bẫy màu vàng này sẽ dẫn dụ ruồi vàng vào trong và tiêu diệt sạch.
Vừa dẫn chúng tôi thăm vườn na trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình, anh Thật vừa chia sẻ: Nhà tôi bắt đầu trồng na từ rất lâu rồi nhưng chỉ trồng theo kiểu truyền thống, không xử lý ra hoa và chăm sóc có kỹ thuật như hiện nay nên cây ra hoa, quả bé và chín rầm rộ trong vòng nửa tháng là hết.
Hiện, gia đình anh Thật cũng như nhiều hộ gia đình đã ký cam kết với UBND xã sản xuất na an toàn, tham gia tập huấn kỹ thuật, trồng, chăm sóc na do cơ quan chuyên môn mở tại địa phương. Qua đó, áp dụng theo quy trình kỹ thuật về chăm sóc na an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách; tuân thủ thời gian cách ly; sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng cách theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, sử dụng phân hữu cơ đã được ủ hoai mục...
Ngoài ra, anh còn thực hiện cắt tỉa cành, loại bỏ những quả na bi (na nhỏ), dùng bẫy bả ruồi vàng... nên cây na phát triển tốt, đảm bảo na an toàn khi xuất bán ra thị trường.
Giá na tại Chi Lăng đang dao động ở mức 30.000 - 50.000 đồng/kg tại vườn. Nhiều gia đình trồng giống na Thái thì bán đươc giá hơn, từ 70.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại.
Những trái na loại 1 trong vườn đang chuẩn bị mở mắt và cho thu hạch.
Bà Hà Thị Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chi Lăng cho biết: Tính đến hết năm 2017, tổng diện tích cây ăn quả các loại toàn tỉnh là trên 20.000 ha. Trong đó, riêng cây na là 2.800 ha, sản lượng đạt trên 26.000 tấn, giá trị kinh tế ước đạt trên 700 tỷ đồng. Trong đó diện tích na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 151,96 ha; theo tiêu chuẩn GlobalGAP là 05 ha; diện tích còn lại đều cam kết sản xuất an toàn theo quy định của Bộ NNPTNT.
Mùa na năm nay Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền hội viên và nông dân triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng trừ ruồi vàng đục quả, hướng dẫn nhân dân tổ chức bẫy bả đồng bộ ruồi vàng hại na. Nhờ vậy năng suất cũng như chất lượng na được đánh giá cao và đem lại thu nhập cao cho người nông dân.
Bà Thủy dự kiến sản lượng na năm 2018 của Chi Lăng đạt 27.000 tấn, trong đó sản lượng na theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 1.500 tấn; sản lượng na theo tiêu chuẩn GlobalGAP 48 tấn.
Theo Danviet
Miền biên Ải Chi Lăng ngày càng có nhiều tỷ phú nông dân Những năm gần đây, nông dân nơi đất Ải - huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn luôn hào hứng, thi đua trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD). Năm 2018, trên địa bàn huyện đã có 865 nông dân SXKD giỏi, tiêu biểu các cấp. Hàng trăm hộ dân nơi đây có mức thu nhập trên 200...