Lặng lẽ bên mâm cơm một mình chồng mới nhận ra sự quan trọng của vợ
Bữa cơm tối muộn với đồ ăn nguội ngắt nguội ngơ, Khang nhận ra miếng cơm đắng chát. Lúc này anh mới hiểu sự quan trọng của Thanh.
Khang gặp Thanh khi nàng đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng về tình yêu không lối thoát. Tình cờ quen Khang trong một lần làm việc chung, Thanh bỗng thấy người đàn ông này đủ tin tưởng để nàng chia sẻ. Hai người thường trò chuyện đêm khuya với nhau. Về phần Khang, mỗi đêm anh đều mong ngóng được tâm sự, chia sẻ với Thanh. Anh bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho nàng.
Sau 3 tháng quen nhau, Khang bất ngờ tỏ tình. Ban đầu Thanh e dè, và có phần sợ hãi vì tình yêu trước đó khiến nàng rơi nhiều nước mắt. Nhưng rồi, trước sự chân thành của Khang, Thanh đã nhận lời.
Họ về một nhà với nhau khi tình yêu đã đi được chặng đường gần 2 năm. Hạnh phúc hơn khi ngay sau đó Thanh có thai. Nàng sinh cho Khang một cậu con trai kháu khỉnh. Lúc này, Khang cũng bỏ ra ngoài lập công ty riêng.
Thời gian đầu, khó khăn chồng chất khó khăn, Khang làm ăn chưa có lãi ngay được vì mới. Tiền kiếm được lại tiếp tục tái đầu tư. Gánh nặng kinh tế đặt cả lên vai Thanh. Nhiều lúc Thanh thấy mệt mỏi, chán nản nhưng nhìn chồng, nhìn con say giấc, nàng thấy bình yên hơn và lại cố gắng hơn.
Hết việc ở cơ quan, trở về nhà là Thanh tất bật chăm sóc con, lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ tới tối muộn. Khi Khang và con trai đã ngủ thì Thanh vẫn tiếp tục bên máy tính. Nàng nhận thêm công việc kinh doanh online kiếm đồng ra đồng vào. Vất vả là thế nhưng nàng chưa một lần than mệt. Nàng sợ sẽ khiến Khang phải suy nghĩ, vì công việc của anh đã đủ bận rồi.
Có những ngày ốm đến mức không thể đi làm được, Thanh ở nhà vẫn cố gắng mở máy làm thêm. Thế nhưng, đó là lúc Thanh nhận ra, bao lâu rồi nàng không nhận được sự quan tâm của chồng!
Nhìn lại mình, Thanh thấy mình xuống sắc. Vóc dáng gầy gò càng thêm héo úa. Những nếp nhăn đã xô nhau lại nơi khóe mắt. Thanh nghĩ tới những ngày lễ mà Khang đều vắng mặt. Khang có thể mua hoa tặng cho đối tác nữ nhưng lại vô tình quên mất bó hoa tặng vợ. Ngày sinh nhật Thanh, nàng đi chợ, nấu nướng rồi hai mẹ con chờ Khang về. Không nhớ ra ngày đặc biệt nên một lời chúc không có, một món quà dù nhỏ thì càng không.
Thanh chạnh lòng khi nhìn vào tủ quần áo của mình, cái thì chị đồng nghiệp cho, cái thì là em gái tặng, cái thì mặc từ nhiều năm. Nàng tủi thân. Nước mắt rơi lã chã tự khi nào.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Rồi một ngày nàng phát hiện ra Khang có quỹ đen. Anh làm ăn được, ăn lên làm ra nhưng không nói gì với nàng. Số tiền đó anh gửi tài khoản riêng. Vô tình nàng đọc thấy tin nhắn của ngân hàng báo số dư tài khoản, lúc ấy nàng bàng hoàng. Vậy mà bao lâu nay nàng nghĩ anh không kiếm ra tiền, cứ một mình cố gắng, một mình kiếm tiền lo kinh tế cho gia đình. Nàng sợ hãi. Không hiểu số tiền này anh dùng để làm gì mà lại không cho nàng biết, mặc những lúc Thanh than thở hết tiền còn anh thì quay mặt làm ngơ.
Ngồi bên mâm cơm nguội lạnh từ lâu đợi chồng về, Thanh cảm thấy đau khổ tột độ. Con trai đã say giấc, còn Khang thì đi đâu chưa thấy về. Bao lâu nay, nàng cứ nghĩ, hạnh phúc là được lo cho chồng, cho con. Nhưng giờ nàng nhận ra, hạnh phúc là khi vợ chồng cùng chung lưng đấu cật, là sự quan tâm từ cái nhỏ nhặt với nhau, là sẻ chia những khó khăn, vất vả… Rốt cuộc thì Thanh có gì sau những ngày tháng hy sinh cho chồng, cho con?
Thanh lặng lẽ thu dọn đồ đạc và viết lại vài dòng cho Khang. Nàng muốn về với bố mẹ để lấy lại tinh thần và suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Khuya lắm Khang mới trở về, căn nhà tối om, không một tiếng động. Tưởng vợ con đã ngủ, Khang bật đèn rồi nhè nhẹ đi vào phòng. Thế nhưng phòng trống trơn. Anh xuống bếp, nhìn tờ giấy trên bàn cùng với mâm cơm dọn sẵn đã nguội ngắt tự bao giờ, Khang lạnh gáy khi nhận ra sự thiếu vắng của Thanh.
Từng dòng chữ nhòe đi, có lẽ Thanh vừa viết vừa khóc. Trách giận có, tủi hờn có. Khang nhận ra, bao lâu nay anh quá ích kỉ và vô tâm với vợ. Liệu có kịp để níu giữ Thanh hay không?
Theo ANTĐ
Chồng hất tung cả mâm cơm chỉ vì cái bát có dính lá rau
Và trong lúc ăn cơm, tôi vừa xới bát cơm đưa anh, nhìn thấy lá rau ở bát, lập tức anh hất tung cả mâm cơm văng khỏi bàn ăn, khiến bát đũa vỡ tung tóe.
Mới kết hôn được hơn một tháng nhưng cuộc sống chung của tôi dường như quá mỏi mệt. Trước lấy chồng, ai cũng khen tôi trẻ đẹp vậy mà chỉ sau kết hôn, ai cũng bảo trông tôi già hẳn đi, phờ phạc. Tôi không biết có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
Trước khi đi đến kết hôn, chúng tôi đã hẹn hò gần 2 năm. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng đã hiểu chồng tôi là người khó tính. Anh cẩn thận và tỉ mỉ thậm chí hơn tôi nhiều. Anh mà đã lau nhà thì đảm bảo không còn hạt sạn nào mới thôi. Anh mà đã rửa bát thì bao giờ cũng phải bóng loáng mới chịu được.
Tôi từng mất mặt với anh nhiều lần chỉ vì đi xe máy không chịu rửa. Tôi từng nghe anh chì chiết về chuyện đàn bà mà để tóc rối khiến tôi nhiều lần phát khóc.
Và trong lúc ăn cơm, tôi vừa xới bát cơm đưa anh, nhìn thấy lá rau ở bát, lập tức anh hất tung cả mâm cơm văng khỏi bàn ăn, khiến bát đũa vỡ tung tóe. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra, chồng tôi có nhiều ưu điểm. Anh hiểu tâm lý phụ nữ, hài hước, kiếm tiền giỏi và gần như không có thói hư tật xấu nào, không rượu chè, cờ bạc, trăng hoa. Tôi nghĩ rằng rồi sau này về sống với nhau, tôi sẽ dần khắc phục những thói kỹ tính của anh.
Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Ngay từ tuần đầu về chung sống, tôi đã thấy bấn loạn vì sự cẩn thận tới thái quá của chồng tôi. Từ ngày về sống chung, hiển nhiên việc nội trợ, nấu nướng hàng ngày là nhiệm vụ của tôi.
Hàng ngày, cứ 6 giờ chiều là tôi đã có mặt ở nhà để đi chợ. Thực đơn thì nói là tôi quyết định nhưng thực ra chồng tôi đã chỉ đạo từ từ sáng, thậm chí từ chiều hôm trước.
Tôi bảo với chồng rằng, buổi sáng tôi sẽ dậy sớm đi chợ mua thức ăn cho tươi và chiều về khỏi cập rập nhưng anh không đồng ý. Anh bảo anh thích mua ngoài chợ về là phải nấu ngay mới ngon chứ để qua tủ lạnh ăn hay có mùi không ngon.
Buổi chiều muộn mới mua thức ăn thì hẳn nhiên khó có rau thịt nào còn tươi, vậy nên tôi cứ phải săn lùng ở chỗ nọ chỗ kia có đồ ngon, tươi nếu không muốn bị chồng mắng. Tôi thấy việc đi chợ và nấu ăn cho chồng quá căng thẳng.
Nấu ăn để hợp khẩu vị anh thì hiển nhiên lại càng khó hơn. Khi thì anh chê mặn, lúc anh bảo nhạt, lúc anh lại bảo kêu nấu không có vị. Gần như bữa nào anh cũng có cái để chê tôi.
Thậm chí, ngay cả đến việc rửa bát và úp bát tôi cũng phải cố gắng để có ít tiếng động nhất. Và không chỉ nấu ngon, bếp núc gọn gàng, anh còn bắt tôi phải làm theo cách khoa học giống như ý anh. Chẳng hạn, mỗi lần tôi đứng ở trong bếp anh luôn bắt tôi phải làm hai việc cùng lúc. Nếu lúc nào đứng bếp mà tôi đứng yên là anh tỏ ra khó chịu. Anh bảo nhìn tôi làm ngứa mắt lắm.
Trời ơi, khó tính đến mức này thì ai mà chiều cho được chứ. Giờ tôi còn son rỗi, chứ sau này có con cái rồi, bận bịu, làm sao tôi có thể chiều theo ý anh được chứ? Ảnh minh họa.
Và lần nào tôi làm gì anh cũng đứng kè kè bên cạnh nhìn tôi soi mói. Anh còn mắc bệnh nói nhiều. Lần nào làm việc gì không đúng ý anh là anh giảng giải chì chích cả nửa tiếng. Mỗi lần như vậy tôi thấy áp lực vô cùng.
Đi làm cả ngày đã mệt rồi, về nhà một đống việc lại dồn vào tay tôi, mà việc nào việc nấy đều phải cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Vậy nên mới sống chung được hơn 1 tháng nhưng tôi cảm giác kiệt sức mệt mỏi vô bờ bến.
Đặc biệt, hôm qua, do bị vỡ kính (tôi bị cận) nên trong lúc rửa bát có còn để hai lá rau khô két trong thành bát. Không ngờ chiếc bát đó lại chính là bát của anh. Và trong lúc ăn cơm, tôi vừa xới bát cơm đưa anh, nhìn thấy lá rau ở bát, lập tức anh hất tung cả mâm cơm văng khỏi bàn ăn, khiến bát đũa vỡ tung tóe.
Trời ơi, khó tính đến mức này thì ai mà chiều cho được chứ. Giờ tôi còn son rỗi, chứ sau này có con cái rồi, bận bịu, làm sao tôi có thể chiều theo ý anh được chứ? Có giải pháp nào làm thay đổi được chồng hay không?
Theo PNVN
Đêm đầu tiên ấy, nhìn thấy thứ đó trên người tôi, anh lặng lẽ cài áo lại rồi bỏ đi Hơn 2 năm, thời gian đủ dài để hai đứa tính chuyện tương lại, khi mọi thứ đã ổn định. Anh nói đưa tôi về trong đêm say đó, nhưng lại đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi hận bản thân mình đã không cẩn trọng, hận anh đã nói lời giả dối. Tôi gọi cho anh suốt mấy ngày sau đó và không...