Lẳng lặng đi theo chồng sắp cưới đánh ghen, chết lặng khi bồ của anh quay mặt lại
Yêu nhau được hơn 1 năm, sống thử với nhau gần 2 năm nhưng chưa một lần tôi thấy anh nhắc đến chuyện cưới xin.
Có nhiều lần tôi gợi ý nhưng anh đều lảng tránh với lý do, công việc chưa ổn định nên chưa muốn cưới vợ. Anh chỉ thích sống thử như thế này để chuẩn bị cho cuộc sống tốt hơn, để hai đứa có những trang bị cơ bản cho cuộc sống thực sau này.
Anh nói là vậy nhưng tôi có cảm giác, trong lòng anh không nghĩ như thế. Dù chưa muốn cưới, anh cũng nên đưa tôi về ra mắt bố mẹ, chính thức giới thiệu với bố mẹ mình, tôi là người yêu của anh, nhưng không… Còn tôi, dù tích cực khoe với bạn bè, bố mẹ, anh là bạn trai của mình thì anh vẫn cứ dửng dưng như không. Sống thử thì có khác gì sống thật, tiền bạc cũng tiêu như thế, tôi cũng quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh có khác gì một người vợ thực sự. Chỉ khác là giấy tờ chứng thực chúng tôi là vợ chồng mà thôi. Nên lý do anh đưa ra tôi cảm thấy không hợp lý.
Đêm lo ngày nghĩ, tôi đến sầu cả người vì không tìm được lý do thuyết phục vì sao anh lại không muốn cưới mình. Công việc như thế là cũng ổn, nếu muốn tiếp tục phấn đấu thì ít nhất anh cũng phải mất đôi ba năm nữa. Không lẽ, yêu nhau và sống thử với nhau lâu như vậy, anh còn muốn tôi phải đợi anh thêm ngần ấy thời gian nữa sao?
Tôi cứ thế bám theo chồng hờ và cô bạn gái của anh mà chân tay bủn rủn. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì, sẽ đánh ghen ra sao, vì không còn chút sức lực và hơi thở nào nữa. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày trôi qua, dù ở bên cạnh anh nhưng không lúc nào tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cứ tự hỏi lòng mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Không hứa hẹn, không lãng mạn ngọt ngào, anh và tôi sống với nhau như kiểu chỉ là trách nhiệm. Anh quên mất rằng, chúng tôi vẫn chỉ là một cặp tình nhân không phải vợ chồng. Không lãng mạn, không ngọt ngào, vậy khi lấy nhau về, gánh nặng cơm áo gạo tiền, chúng tôi sẽ ra sao? Tôi trăn trở suốt thời gian dài với những câu hỏi quẩn quanh như vậy…
Bỗng, thời gian gần đây anh thay đổi chóng mặt. Anh tự nhiên lãng mạn hơn trước, tặng hoa, tặng quà, rồi còn hay đưa tôi đi ăn. Có những tối không về nhà, anh gọi liên tục dặn tôi phải thế này thế kia. Trước đây anh không hề như vậy. Anh ăn mặc chỉn chu hơn, lo cho tôi nhiều hơn.
Video đang HOT
Sự nhạy cảm của người phụ nữ mách bảo tôi, anh có dấu hiệu lạ. Ăn diện, hay nói hay cười, thi thoảng hát hò là biểu hiện của người có bồ. Tôi giả vờ như không biết chuyện gì, vẫn là cô vợ hờ chung tình của anh. Nhưng tôi đã lên một kế hoạch theo dõi chồng. Những tối anh không ăn cơm ở nhà, tôi đều đoán được. Vì hôm đó, thế nào anh cũng ăn mặc đẹp, chỉn chu đầu tóc và không quên nói lời hay ý đẹp với tôi…
Tôi theo dõi anh gần 4 ngày, và đã phát hiện ra chuyện động trời của người yêu. Mỗi ngày đi theo anh, tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Anh vẫn gọi cho tôi không ăn nhưng lần này, anh đi với một cô gái khác. Họ vui vẻ nắm tay nhau, ôm hôn nhau lộ liễu công khai trên đường. Họ đi ăn rồi dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Đứng từ xa, tôi cứ khóc như một đứa trẻ. Nhưng tôi không hề biết, cô gái đó là ai, chỉ thấy ăn mặc rất đẹp…
Tôi cứ thế bám theo chồng hờ và cô bạn gái của anh mà chân tay bủn rủn. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì, sẽ đánh ghen ra sao, vì không còn chút sức lực và hơi thở nào nữa. Cảnh tượng ấy khiến tôi gục ngã hoàn toàn… Bước chân mệt mỏi đi theo người đàn ông của mình, tôi chết lặng khi thấy cô gái đó quay mặt lại…
Trời ơi, không thể nhầm lẫn được. Tôi cố gắng đi lại gần để nhìn cho rõ… Đó chính là cô bạn thân, rất thân của tôi. Cô ấy và anh… yêu nhau?
Tôi đã từng khóc lóc, từng ỉ ôi, từng tâm sự buồn đau với cô ấy mỗi lần giận anh, thấy anh không nói chuyện cưới xin với mình, tôi cũng kể với cô ấy hết nỗi lòng. Và những lời khuyên, những cách tôi làm với anh, đều là do cô ấy tư vấn. Cãi nhau, chán nản, tôi đều gọi tâm sự với bạn. Giờ thì tôi biết, bạn thân và người yêu đang lén lút quan hệ với nhau.
Rõ là biết tôi sống thử với anh, tại sao cô ấy lại chọn anh, lại cướp người yêu của bạn thân? Không thể nào tin nổi đây là sự thật. Tôi cố gắng cấu một cái thật đau để nhận ra, những gì tôi thấy trước mắt đây không phải là giấc mơ mà là sự thật… Tất cả là sự thật rồi.
Họ yêu nhau từ bao giờ, họ lén lút với nhau lâu chưa? Sao lại lừa dối tôi, lại làm tổn thương trái tim yếu đuối này? Tôi đã chọn sống thử với anh, tức là tôi xác định sẽ yêu thương anh, sẽ lo lắng cho anh và làm vợ anh…
Anh lén lút yêu bạn tôi, vậy là anh có ý gì trong khi anh vẫn đang sống thử với tôi? Tôi thật sự không hiểu nổi hai người đó. Một là bạn thân, hai là chồng sắp cưới. Tại sao họ lại khiến tôi thành ra thế này? Nếu họ thực sự yêu nhau, hãy nói với tôi một câu, dù sao chúng tôi cũng đâu phải là vợ chồng. Yêu rồi chia tay, có gì là không thể… Dù lòng đau nhưng tôi sẽ chấp nhận rút lui, còn hơn là phải cay đắng phát hiện sự thật này…
Tôi đã quyết định ra đi sau khi biết sự thật ấy. Tôi dọn hết đồ đạc, đổi số điện thoại và gửi cho anh bức ảnh tôi chụp được cảnh họ hôn nhau. Vì cô ấy là bạn thân, vì anh là người tôi yêu và tôi quyết định từ bỏ để chúc phúc cho họ. Tôi đã cạn kiệt niềm tin rồi…
Theo Phununews
Bị tai nạn bó bột nằm viện, bạn trai đến thăm rồi tặng cho một 'món quà' chết điếng
Lúc này bạn trai Oanh mới lò dò lục trong túi áo khoác ra một tấm thiệp mời đám cưới đỏ chói, đưa cho cô: "Anh nói dối em chuyện này làm gì chứ? Cô dâu em cũng biết đấy!"
Dạo gần đây, Khải ít vào thăm Oanh ở viện khiến cô thấy hơi bất an. Dù anh đã giải thích rằng do công ty đang có dự án quan trọng trong giai đoạn nước rút nhưng Oanh vẫn thấy không yên tâm. Cả tuần có khi Khải chẳng vào thăm cô lấy một lần. Từ chỗ làm của anh tới bệnh viện Oanh điều trị có 5km, chẳng nhẽ tạt qua 15, 20 phút lại khó khăn tới vậy? Cô cũng có đòi hỏi gì nhiều đâu? Tin nhắn, cuộc gọi cũng thưa thớt vô cùng, thậm chí Oanh gọi Khải còn chẳng nghe máy.
Mặc dù trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ nhưng Oanh với cái chân bó bột vẫn nằm trên giường bệnh thì cũng chẳng thể đi được đến đâu hay làm được gì ngoài nhắn tin cho Khải rồi mòn mỏi mong chờ hồi âm và đợi những cuộc gọi hiếm hoi từ bạn trai. Đến việc trách móc Khải vài câu cô cũng chẳng có cơ hội, vì anh bận rộn vô cùng. Chính vì như thế nên trong lòng Oanh mới nảy sinh hoài nghi. Chẳng lẽ cô mới nằm viện chưa đến một tháng vì tai nạn giao thông mà Khải đã nhanh chóng thay lòng?
Tối thứ Bảy, Khải đột ngột tới phòng bệnh thăm Oanh sau cả nửa tháng không thấy bóng dáng anh đâu. Oanh vui mừng quá đỗi, nhất là khi còn thấy Khải ôm theo một bó hoa hồng đỏ ngát hương. Bao giận dỗi trong lòng cô bấy lâu bỗng chốc bay biến. Hẳn là Khải bận thật, chứ tình cảm gần một năm qua khăng khít là thế, đâu thể nói thay đổi là thay đổi được ngay!
Sau khi hỏi thăm Oanh đủ thứ chuyện, Khải bỗng ngập ngừng như có điều gì khó nói. Oanh cười chọc bạn trai: "Thế nào? Định cầu hôn em à mà ấp a ấp úng thế? Có cầu hôn cũng phải đợi em khỏi cái chân đã chứ!". Khải nở nụ cười gượng, mãi rồi cũng thở một hơi dài, chậm rì rì nói: "Oanh này... có lẽ từ mai... anh không thể đến thăm em được nữa... cũng không nhắn tin, gọi điện cho em được...".
Ảnh minh họa
Oanh kinh ngạc không thôi: "Sao thế anh? Có chuyện gì vậy?". Khải tránh ánh mắt của Oanh: "Anh... anh sắp lấy vợ...". "Hả?", tiếng hét của Oanh khiến cả phòng bệnh đều quay lại nhìn 2 người, Khải vẫn cúi mặt không nói tiếng nào. Oanh giận quá hóa bật cười: "Anh đùa em phải không? Lấy vợ gì chứ?".
Lúc này Khải mới lò dò lục trong túi áo khoác ra một tấm thiệp mời đám cưới đỏ chói, đưa cho Oanh: "Anh nói dối em chuyện này làm gì chứ? Cô dâu em cũng biết đấy!". Oanh giật lấy tấm thiệp trên tay Khải, mở ra xem. Mắt cô hoa lên khi thấy phần khách mời đề tên cô, còn phần tên cô dâu chú rể thì là Khải với một cô nàng khác. "Uyên là đồng nghiệp của anh, em đã gặp rồi...", Khải tựa hồ sợ Oanh không tin, giải thích thêm.
Oanh run run cầm tờ thiệp mời đám cưới của Khải trên tay, không tin vào mắt mình được nữa. Mới tháng trước cô và Khải vẫn còn hạnh phúc bên nhau, sao bỗng dưng sự thể lại ra thế này? Cô bị tai nạn nằm viện chứ có phải đất trời đảo lộn đâu mà Khải lại có thể sắp kết hôn với một người phụ nữ xa lạ không phải là cô - bạn gái chính thức của anh!
Thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt Oanh, Khải mệt mỏi nói: "Cách cái hôm em bị tai nạn không lâu, công ty có tiệc liên quan, hai đứa bọn anh đều say... Hôm trước Uyên tới nói đã có thai, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Gia đình cô ấy cũng đến tận nhà anh, nói nếu anh không cưới Uyên thì sẽ không để bố mẹ anh được yên. Bố mẹ anh cực chẳng đã mới phải đồng ý, anh cũng đâu còn cách nào, sự thể đã rành rành ra đấy, anh không thể trốn tránh được...".
Dạo này Khải mất tăm mất tích hóa ra là vì đang phải giải quyết chuyện với Uyên và gia đình cô ta, đồng thời chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến. Chứ nào phải bận rộn chuyện công ty gì! Tưởng hôm nay Khải đến thăm, anh hết bận rồi có thể dành nhiều thời gian hơn cho Oanh, nào ngờ anh ta lại đến để chào biệt cô lần cuối với món quà "điếng người" thế này! Thậm chí còn viết hẳn thiệp mời dành cho cô nữa cơ đấy!
Oanh phẫn nộ tột đỉnh, nép "bộp" chiếc thiệp cưới vào mặt Khải, rồi chỉ thẳng mặt anh ta quát lên: "Cút! Cút ngay cho khuất mắt tôi!". Khải không nói không rằng, đứng dậy ra về. Nếu có thể chạy theo được thì Oanh nhất định sẽ giáng thêm cho Khải vài cái bạt tai mới thỏa nỗi uất ức trong lòng cô cũng như trả lại đủ cho Khải vì những gì anh ta đã đối xử với cô ngày hôm nay!
Theo Phununews
Con đang 'thập tử nhất sinh' chồng vẫn đam mê bồ bịch Tôi nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành vì còn vướng bận con trai. Tôi chết thì con sẽ như thế nào đây, ai chăm sóc, nuôi dạy, lo tiền chữa trị? Tôi đang là quản lý ở một trường quốc tế, chồng buôn bán mỹ phẩm. Vợ chồng tôi sống và làm việc tại TP HCM. Sau 9 năm yêu...