Làng gạch gốm Mang Thít ‘Vương quốc đỏ’ của Vĩnh Long
Vĩnh Long, không chỉ có miệt vườn trái cây trĩu quả, những điểm du lịch sinh thái độc đáo. Nơi đây còn có một làng nghề truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ, đó là làng gạch gốm Mang Thít.
Nằm dọc ven sông Cổ Chiên, kênh Thầy Cai, được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều phù sa màu mỡ. Phù sa qua nhiều năm tích tụ, trầm lắng đã hình thành nên những mỏ đất sét “vàng”. Làng nghề gạch gốm Mang Thít có tuổi đời hàng trăm năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.
Những lò gạch, gốm mọc lên kéo dài hàng chục km, trông xa như những lâu đài thu nhỏ. Thời hoàng kim – những năm 1980, cả “ vương quốc” có trên dưới 1.000 cơ sở sản xuất với khoảng 3.000 miệng lò. Từ những sản phẩm bình dân như chum, vại, gạch, ngói cho tới những sản phẩm cao cấp hơn là bát, đĩa, chén… sản xuất ra đều được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp giấy chứng nhận “Gốm đỏ Vĩnh Long” đặc trưng.
Cuộc sống gắn liền với từng viên gạch nung đỏ,vì thế mỗi gia đình ở đây đều có từ 2 – 3 miệng lò. Vào mỗi buổi chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên những khối gạch xếp chồng khiến cả không gian ánh lên màu đỏ rực. Vì vậy nơi đây được người dân gọi là “vương quốc đỏ”.
Kiến trúc một lò gạch thường cao từ 7 đến 12m, có hình tháp tròn, nhỏ dần ở đỉnh. Người ta cần đến 5 ngày để tải và dỡ gạch, 15 ngày để nung và 10 ngày để xây cửa lò và chờ gạch nguội. Gạch được nung bằng trấu với quy trình kiểm tra, canh lửa rất cẩn trọng, để đảm bảo gạch ‘chín’ vừa đúng. Sau khoảng 1 tháng nung, thành phẩm thu được là khoảng 120.000 viên gạch đỏ au đúng chuẩn. Trước kia khi giao thông chưa phát triển, gạch được vận chuyển đi khắp miền Nam bằng đường sông.
Video đang HOT
Hiện giờ vương quốc gạch đỏ ở Vĩnh Long, chỉ còn số ít những lò gạch này nổi lửa, do chỉ còn ít hộ gia đình còn bám trụ với nghề truyền thống. Hàng trăm lò gạch nằm đó, nhưng một số đã mọc rêu, bụi đã bám, phủ lên “vương quốc đỏ” màu thời gian đầy cổ kính.
'Viên ngọc thô' Cồn Hô
Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng Cồn Hô lại được thiên nhiên ban tặng lợi thế phong phú về hệ sinh thái thực vật (phát triển trồng trọt miệt vườn) và khai thác thủy hải sản nước ngọt, nước lợ,...
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trên các cồn cát ven sông, ven biển của vùng duyên hải phía Đông là rất lớn.
Cồn Hô, một cồn cát rộng 25 ha nổi trên sông Cổ Chiên nối đôi bờ "ốc đảo" Bến Tre và tỉnh duyên hải Trà Vinh. Với đặc điểm nằm trên dòng chảy từ sông ra biển, được thiên nhiên ban tặng lợi thế về tài nguyên phù sa, hệ sinh thái, các vườn trái cây bạt ngàn, cùng hệ thực vật phong phú... giúp cho Cồn Hô trở thành "viên ngọc thô" để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm khám phá.
Sức sống trên "ốc đảo"
Theo chuyến đò từ bến đò xã Đức Mỹ, đoàn các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa - du lịch ra thăm Cồn Hô đúng vào dịp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đang tiến hành khảo sát xây dựng điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở Cồn Hô.
Đến đây, trải nghiệm cuộc sống với bà con trên Cồn Hô, chúng tôi mới cảm nhận cuộc sống trôi nổi, bấp bênh theo con nước của người dân trên đảo.
Hiện nay cả cồn chỉ có trên chục hộ sinh sống, với gần 20 nhân khẩu, cuộc sống khó khăn nhiều người bỏ cồn vào đất liền kiếm kế mưu sinh. Lúc đoàn ghé thăm, mọi người được nghe tâm sự về câu chuyện buồn của hộ chị Khải và anh Tư Khen: "Gia đình chúng em mấy năm trước ở đầu Cồn Hô, nhưng sạt lở dữ quá, mấy công đất trôi sông hết, vợ chồng, con cái phải dạt vào phía trong cồn dựng nhà lại ở tạm".
Có hộ dân sống ở đây đã ba đời kể, tình trạng sạt lở ở Cồn Hô chỉ một phần ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhưng sạt lở ngày càng dữ hơn là do khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên. Sự manh động của các đối tượng khai thác cát ven cồn khiến bà con dù phát hiện thấy cũng không thể cản được.
Có thời điểm, bà con báo tin cho Công an huyện phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long vào cuộc truy quét, bắt quả tang tới 6 ghe cát không biển kiểm soát có tải trọng từ 5 tấn đến 10 tấn đang bơm hút cát trái phép vào khai thác.
Một cán bộ địa phương tại xã Đức Mỹ cho chúng tôi biết, các đối tượng "cát tặc" sử dụng nhiều phương tiện hút từ 10-15 m3 cát mỗi đợt đi đêm. Có lúc, hàng chục chiếc thay phiên nhau bơm hút cát vào lúc thủy triều lên (khoảng 3 đến 4 giờ sáng) để tránh sự phát hiện của người dân và chính quyền địa phương...
Bà con trên Cồn Hô giới thiệu các sản phẩm du lịch tự làm, tự chế biến để phát triển du lịch sinh thái ở đây.
Ước mong sinh kế mới
Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng Cồn Hô lại được thiên nhiên ban tặng lợi thế phong phú về hệ sinh thái thực vật (phát triển trồng trọt miệt vườn) và khai thác thủy hải sản nước ngọt, nước lợ,...
Sau khi được tập huấn cách làm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp do Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch hỗ trợ, mời chuyên gia hướng dẫn, một nhóm bà con trên Cồn Hô hiện nay đã có thể xây dựng được một số các sản phẩm du lịch đặc trưng của mình.
Hôm đón đoàn đến thăm, bà con trên cồn xúc động kể với chúng tôi về hướng sinh kế mới mà địa phương đang quan tâm, tạo điều kiện để người dân tập làm du lịch. Hình ảnh cả Bí thư và Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức xắn tay áo cùng lực lượng dân quân tự vệ dọn dẹp, phát quang bờ bụi cùng với bà con được mọi người khấp khởi khoe với các thành viên trong đoàn. Nhìn từng ánh mắt, nụ cười, chúng tôi hiểu bà con Cồn Hô đang kỳ vọng rất lớn vào giải pháp sinh kế mới trên cồn cát rộng chỉ trên dưới 25 ha này.
Đãi du khách bằng những sản phẩm tự tay thực hiện, vợ chồng anh chị Ba Thu không giấu được niềm vui. "Bữa nay nhà tui có bưởi da xanh, chả bưởi, mứt bưởi, có rượu ngâm từ quả mướp đắng. Rồi học bà con ở Cồn Chim thì tui với anh Ba Phi cũng tính làm cả chè bưởi nữa. Bữa rày thì chưa kịp làm nhưng mà đợt tới GS Chương hay GS Nga đến thì có rồi đó" - chị Ba Thu vui vẻ giới thiệu.
Cầm những lát chả dẻo thơm mùi hương bưởi quện với gia vị ăn kèm, những thành viên trong đoàn cảm nhận được tình cảm, sự mến khách của những người nông dân nghèo đang ước mong sinh kế mới trên Cồn Hô.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Cao Thị Bích Liên -Bí thư xã Đức Mỹ bày tỏ, bà con Cồn Hô được tập huấn, dạy cách làm nông nghiệp, ai cũng vui cũng mừng, cũng kỳ vọng. Cả chính quyền xã cũng mong cho Cồn Hô sớm trở thành một điểm đến du lịch để đời sống của bà con bớt khó khăn, đỡ thấp thỏm hơn so với trước đây.
Theo Tiến sĩ Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, câu chuyện người dân làm du lịch ở Cồn Hô là một trong những hướng phát triển của bốn địa phương thuộc tiểu vùng duyên hải phía Đông của Đồng bằng sông Cửu Long mấy năm gần đây.
Hành trình phát triển ngành du lịch hướng từ sông ra biển, trên cơ sở khai thác hiệu quả các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - văn hóa biển,... đã được dẫn chứng hiệu quả từ mô hình làm du lịch ở Cồn Chim (ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành).
Chuyên gia này cho biết, đây là một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn nhờ tận dụng được tài nguyên tại chỗ để phát triển du lịch, lấy quy luật tự nhiên "thuận thiên" làm định hướng. Nhờ đó, cuộc sống của bà con trên Cồn Chim nhiều năm nay đã thay da đổi thịt từng ngày. Gần đây, Cồn Chim còn được quan tâm khi địa phương phối hợp cùng các chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp ra tập huấn cho người dân về nuôi trồng và sản xuất sạch theo mô hình "con tôm ôm cây lúa".
Nhờ hướng sinh kế hiệu quả, có thời điểm Cồn Chim đã đón hàng chục tour mỗi tháng, với hàng trăm lượt khách từ TP HCM và các tỉnh về tham quan, trải nghiệm.
Mô hình của Cồn Chim đang được các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham vấn cho tỉnh Trà Vinh thí điểm mô hình du lịch tự thân, du lịch sinh thái - trải nghiệm cho Cồn Hô.
Rong ruổi miền Tây, ghé thăm miệt vườn Kế hoạch rong ruổi miền Tây của chúng tôi bắt đầu vào trung tuần tháng 7 - khi cái nắng hạ khá gắt và những cơn mưa bất chợt ào tới rồi đi. Thời điểm chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình vào đúng mùa mưa của miền tây, tuy nhiên mưa rất ít, không đủ để thỏa mãn "cơn khát" giữa thời...