Làng gà Đarahoa dưới chân núi Voi
Nằm nép mình dưới chân núi Voi sừng sững, làng gà Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân đồng bào DTTS với những nét văn hóa, truyền thống đặc sắc, cùng chuyện tình thủy chung nhưng bi đát của cặp đôi trai tài gái sắc từ tục lệ thách cưới.
Tượng gà khổng lồ được đặt ở giữa làng
Chuyện xung quanh tượng gà
Đến thăm làng gà Đarahoa những ngày cuối tháng 8, ngôi làng giờ đã thay da đổi thịt, đường vào làng được nâng cấp để trải bê tông, nhìn xung quanh không còn những ngôi nhà sập xệ được làm bằng tre, nứa thay vào đó là những căn nhà khang trang, đẹp đẽ, người dân nơi đây chất phát, thật thà, mến khách…
Theo như người dân chia sẻ, công việc chủ yếu của họ là lên nương, làm rẫy, họ theo chế độ mẫu hệ, còn bức tượng gà trống được làm bằng bê tông, cao 3,2m, nặng khoảng 8 tấn, gà có đôi chân to khỏe đặc biệt với 9 chiếc cựa, đặt trên một mô đất cao 1,5m ở giữa làng, bức tượng gà còn gắn liền với câu chuyện tình cảm đầy đau thương.
Những già làng tại đây vẫn thường kể lại câu chuyện này, để nhắc nhở con cháu xóa bỏ hủ tục thách cưới, ép duyên thời lạc hậu. Chuyện kể rằng, ngày xưa làng gà dưới chân núi Voi bấy giờ, tên gọi là Đarahoa, thổ ngữ Cơ ho có nghĩa là suối trên ngàn. Trong cộng đồng có đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, là nàng Hơ Bia (người Chill) và chàng K’Tiên (người Cơ Ho), nhà Hơ Bia lại quá nghèo, không xứng với gia đình K’Tiên giàu có quyền thế.
Người dân kể lại quá trình xây dựng tượng gà trống
Để cưới được nhau, theo tục lệ, nhà gái phải chuẩn bị 5 con trâu, 20 xà rông (váy) và 5 con gà để bắt chồng. Thế nhưng, bố của K’Tiên vì không muốn con trai mình về làm rể nhà nghèo, nên đã thách cưới rất cao, đòi gia đình Hơ Bia phải có 100 chiếc xà rông. Ngoài ra, còn phải có trâu, bò, chiêng, chóe để làm của hồi môn.
Video đang HOT
Vì tình yêu với chàng K’Tiên, nàng Hơ Bia lặn lội khắp nơi để tìm kiếm những lễ vật đó. Thế nhưng, khi gia đình Hơ Bia đem sính lễ tới nhà, gia đình của K’Tiên đòi Hơ Bia phải có thêm một con gà 9 cựa, giống như trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”.
Không quản ngại khó khăn, nàng Hơ Bia tiếp tục lên rừng để tìm gà 9 cựa. Nàng đi, đi mãi và không thấy trở về với buôn làng. Vì quá yêu thương Hơ Bia, chàng K’Tiên cũng lên rừng đi tìm người yêu. Chàng đi, đi mãi và cũng không quay trở về. Sau này dân làng mới biết cả hai đều đã chết trong rừng. Cảm động tình yêu của hai người, những đàn voi rừng kéo về khóc và gục chết, hình thành dãy núi Voi hùng vĩ ngày nay.
Cũng từ đó, câu chuyện tình của nàng Hơ Bia và chàng K’Tiên là nguồn cảm hứng cho kiến trúc sư Lữ Trúc Phương – người thiết kế con gà trống khổng lồ đặt ngay bên hồ chứa nước sạch để phục vụ người dân tái định cư làng Đarahoa, dưới chân núi Voi vào năm 1978.
Con đường vào làng Đarahoa đang từng bước được chính quyền địa phương nâng cấp, sửa chữa
Phát triển du lịch
Tượng gà không chỉ là biểu tượng của dân làng, mà còn là nơi tụ họp sau những mùa vụ bội thu, vào những ngày này, quanh tượng gà những nhịp điệu cồng chiêng vang lên, mọi người múa hát vui vẻ, cầu mong cho cuộc sống bình yên, đôi lứa yêu nhau hạnh phúc; đồng thời, nhắc nhở người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cùng nhau xây dựng đời sống và phát triển kinh tế xã hội.
Nhiều năm qua, làng Gà đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Tận dụng lợi thế này, nhiều phụ nữ Cơ Ho đã phục hồi lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc. Các sản phẩm thổ cẩm được dệt bằng phương pháp thủ công hoa văn sinh động, đa dạng được bán cho du khách làm vật kỷ niệm.
Nhiều mặt hàng thổ cẩm do người dân xã Hiệp An làm được bày bán cho du khách
Theo thông tin từ UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), núi Voi là khu căn cứ hoạt động cách mạng quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến Pháp và Mỹ, khu căn cứ núi Voi vẫn còn lưu giữ được nhiều dấu tích như; hầm chiến đấu, hầm hoạt động bí mật, nơi huấn luyện tân binh của cách mạng đã sống và hoạt động tại đây.
Năm 2013, khu căn cứ kháng chiến núi Voi đã được công nhận là Khu di tích lịch sử cấp tỉnh. Bên cạnh đó, khu vực này, cùng với rừng già, nhiều năm qua đã hình thành tuyến du lịch leo núi, đi bộ xuyên rừng hấp dẫn du khách. Núi Voi còn có hàng trăm cây thông đỏ đặc biệt quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam mà tuổi đời của cây đã lên tới hàng trăm năm.
Thời gian tới, huyện Đức Trọng sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh khảo sát, khôi phục, tôn tạo một số di tích có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống xâm lược tại căn cứ địa cách mạng Núi Voi.
Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa bản địa tại Làng gà Đarahoa với việc phục dựng nhà rông, nhà sàn của đồng bào Cơ Ho, Chill tôn tạo cảnh quan khu vực tượng gà trống, nhằm phát huy nét văn hóa nghệ thuật, cồng chiêng để phục vụ du khách, phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây.
Độc đáo chợ vùng biên Tri Lễ
Ngôi chợ nhỏ độc đáo này ở miền Tây xứ Nghệ, người mua, kẻ bán đều khá đặc biệt. Có nhiều khi người bán nhiều hơn người mua, bởi một người bán xong lại sang bán giúp người khác.
Đồng bào các dân tộc thường mang các sản vật ra chợ bán. Ảnh: Tiêu Dao
Mỗi phiên chợ trải dài trên đất nước Việt Nam đều mang trong mình một nét độc đáo của người dân bản địa. Ở vùng biên Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) có một ngôi chợ mang đậm dấu ấn sắc thổ cẩm, tự thân điểm tô cho vùng rẻo cao của miền Tây xứ Nghệ vào mỗi phiên chợ.
Chợ Tri Lễ có một điểm đặc biệt, đó là "chợ ở trong chợ". Bởi mặc dầu nằm giáp với nước bạn Lào, tận cùng của quốc lộ 48, nhưng nơi đây từ lâu đã có một khu chợ khá lớn với đầy đủ hàng hóa chẳng kém gì chợ trung tâm thị trấn. Những chuyến xe khách chạy về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn đều đặn xuất phát hằng ngày từ đây.
Nhiều người khi đến chợ Tri Lễ này đều sửng sốt và cảm thấy thú vị, bởi bên trong chợ còn có một chợ khác của đồng bào dân tộc Thái, Mông ở gần đó. Đó là một dãy hàng nằm bên đường chợ chính. Tại đó, bà con các dân tộc từ các bản xa đưa về đây những sản vật vườn nhà hoặc các sản phẩm được thu hái trong những chuyến đi rừng. Nơi đó có đủ loại rau rừng, măng lay (một loại măng nhỏ bằng ngón tay và ngọt thơm). Bà con còn mang xuống nguyên cả tổ ong rừng để bán nhộng, hoặc hoa riềng, bầu bí, dưa rẫy, thậm chí có cả chim trời săn bắt được...
Nơi đây có những sạp hàng dựng bằng tre nứa tạm bợ và chủ yếu phục vụ nhu cầu cho bà con các xóm lân cận. Ngôi chợ nhỏ độc đáo này, người bán hàng chủ yếu đến từ các xóm bản người Thái, người Mông quanh chợ... Chợ họp từ sáng sớm cho đến tối mịt và luôn rôm rả tiếng nói cười. Cả chợ chỉ toàn bày bán những mặt hàng rau, củ, quả là nông sản bản địa và dao để đi rừng.
Người ta vẫn vui miệng gọi nơi này là chốn "người bán nhiều hơn kẻ mua". Điều đặc biệt là ở chợ, người ta không đặt nặng chuyện mua đi bán lại. Những phụ nữ lúc nông nhàn có thể mang theo bó rau, con cá, con gà, củ khoai đến gặp mặt nhau, chuyện trò. Cũng có khi, người này bán hết hàng thì sang bán giúp cho người khác, vì thế mà mỗi sạp hàng có đến hàng chục người ngồi bán, còn người mua thì chỉ thi thoảng mới xuất hiện.
Lỳ Bá Cha (32 tuổi) mang dưa ra chợ bán. 2 giỏ dưa quả to, mọng nước. Hỏi chuyện, Cha cho hay: Trước đây, dưa của bà con đồng bào Mông trồng được rất nhiều, ăn không hết phải đổ đi vì không bán được. Rồi có người mang ra chợ Tri Lễ bán, thấy bán được mà lại vui. Thế là người trong bản cùng kéo nhau đi, mang các nông sản làm được ra chợ bán.
Những sản vật của người dân tự trồng cấy được, giá bán phải chăng và đều là loại nông sản sạch nên rất được người mua ưa chuộng. Hằng tuần đều có những chuyến xe mua gom của người dân tại chợ này rồi chất hàng chở về xuôi. Người miền xuôi rất thích những loại nông sản này, chính vì thế, những người dân đều mang đến chợ để bán.
Bà con dân tộc thiểu số tới chợ không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn tới để hẹn hò, hay say cái men say của núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Nhưng có đến tận nơi, nhìn quang cảnh phiên chợ, sắc màu thổ cẩm, cách bà con đi chợ, mua bán mới cảm nhận hết nét cuốn hút của một phiên chợ vùng cao. Chị Thào Thị Nu, người dân tộc Mông ở xã Tri Lễ về chợ chia sẻ, mỗi lần có phiên chợ, chị đều đi gần chục cây số mang vài con lợn cắp nách xuống bán. Có khi là nhà nuôi, có khi là mua của người trong bản rồi xuống chợ bán kiếm thêm. Chị rất vui mỗi khi xuống chợ, phiên chợ giúp người dân ở các bản vùng sâu, vùng xa có chỗ bán những thứ nuôi trồng được và mua những vật dụng, đồ dùng thiết yếu cho gia đình...
Ở chợ này, cảm giác như người bán, người mua đều quen nhau, đều toát lên sự gần gũi thân mật. Các cô gái, chàng trai người Thái, người Mông đều có cái cớ riêng để tới chợ. Còn với nhiều người bán nông sản thì họ tới chợ đã trở thành một nếp sống. Bởi vậy, ngày ngày chợ vẫn nhộn nhịp, đông vui, rộn rã sắc màu đến khác lạ.
Nhiều người dưới xuôi khi lên với vùng biên giới này đều cảm thấy thú vị, bởi nơi đây không chỉ có nhiều sản phẩm ngon, lạ của người dân miền núi, mà còn được trải nghiệm không gian, sắc màu, nét văn hóa thú vị của vùng dân tộc thiểu số. Nhiều lữ khách cũng không quên mua những đặc sản địa phương về đồng bằng làm quà, những thứ rất đơn giản như một túi ớt thóc, vài cân gạo nếp nương cũng khiến mọi người thích thú...
"Chợ trong chợ" ở Tri Lễ này không chỉ là nơi giao thương, mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi hội tụ, gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng. Qua đó, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc nơi vùng biên xứ Nghệ.
Về Bản Chao - Tú Lệ ngắm những đứa trẻ học bơi trên suối dữ Bản Chao - Tú Lệ thuộc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nổi tiếng với tục tắm tiên của đồng bào Thái. Nếu muốn "xin một vé trở về tuổi thơ" thì nơi đây là một lựa chọn tuyệt vời. Những đứa trẻ Bản Chao - Tú Lệ tập bơi trên dòng suối dữ. Ảnh: Minh Dân Bản Chao thuộc xã Tú Lệ,...