Lặn lội 200km thăm chồng lại chứng kiến anh trong vòng tay kẻ khác, nhưng khi cô ta ngẩng mặt lên cũng là lúc tôi bật khóc
Vốn muốn tạo cho Thăng sự bất ngờ, nhưng cuối cùng người bất ngờ chính là tôi. Mở cửa phòng trọ ra tôi đã chết sững chứng kiến chồng mình trong vòng tay kẻ khác.
Thăng làm cai xây dựng nên rất hay phải đi xa. Một tháng anh chỉ có mặt ở nhà được 1-2 ngày, thậm chí những lúc cao điểm thì phải 2 tháng anh mới về nhà.
Tôi ở nhà 1 mình nuôi 2 đứa nhỏ thật sự rất mệt. Tuy nhiên, cũng may chồng hiểu và thương, tiền anh gửi về chu cấp đều đều không bao giờ để vợ phải mở mồm xin. Đặc biệt, anh cũng chẳng tiếc bên ngoại cái gì, lần nào về cũng quà cáp, bánh trái sang biếu nên rất được lòng bố mẹ, anh chị tôi.
Nhưng nói gì thì nói, nhiều lúc tôi cũng sợ chồng ngoại tình. Tối nào tôi cũng gọi video cho anh để hỏi han công việc, cho con gặp bố, đồng thời ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của chồng ở nơi xa.
Gần đây, anh đang xây một căn biệt thự ở rất xa, cách nhà những 200km nên gần 3 tháng rồi mà gia đình chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Tôi nhớ chồng quay quắt, đánh liều gửi hai đứa nhỏ cho bố mẹ trông giúp vài hôm. Dù sao một đứa cũng lên 3, đứa út cũng 20 tháng và cai sữa rồi.
Tôi cũng không nói gì với Thăng, âm thầm bắt xe lên rồi đi xe ôm tới khu anh đang làm. Lúc ấy mới 5h30 chiều, trời mùa hè vẫn rất nắng thế mà không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi hỏi thợ thì mấy cậu đấy bảo anh đi về phòng trọ có khách.
Một cậu tỏ ra nhiệt tình, đề nghị: “Chị có cần em dẫn tới không? Ở ngay đây thôi, anh ấy về có chị nào tới ấy! Ngày gì sao ấy, anh Thăng ‘được mùa’ ghê, toàn gái xinh tới hỏi”.
Video đang HOT
Tôi nghe tới đó đã thấy lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đồng ý. Tới đầu dãy trọ, cậu ta chỉ vào ăn phòng ở cuối to nhất, rộng nhất và dặn dò rồi quay đi. Tôi rón rén đi tới, thấy cánh cửa đóng im lìm mà tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Tôi lo có chuyện chẳng lành…
Ghé tai vào nghe ngóng, không thấy giống nói chuyện… Tôi xô thật mạnh cửa, nào ngờ bật ra thật. Nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là khó ngờ… Thăng đang trong vòng tay một người phụ nữ. Chị ta tóc dài, nhuộm vàng trông rất ăn chơi.
Tôi đang lảo đảo, Thăng thì sợ hãi, chạy ra lắp bắp gì đó. Nhưng chỉ 1 tích tắc sau, người đàn bà kia đứng dậy, bình tĩnh mặc áo vào và quay ra nhìn, tôi mới thêm sợ hãi.
“Đã lâu không gặp rồi Lan nhỉ!” - chị ta cất tiếng chào, giọng đầy mỉa mai.
Đây chính là vợ cũ của Thăng, chị ta và anh có 2 năm chung sống nhưng không có con. Sau đó, anh tán tôi, và tôi xiêu lòng. Kết quả là tôi lại nhanh chóng mang thai. Khi biết chuyện đó, chị ta và Thăng đã ly hôn, còn tôi và anh chính thức trở thành vợ chồng.
Số tuổi của thằng cả nhà tôi chính là số thời gian mà 2 người ấy xa nhau. Nhưng tại sao, tại sao giờ chị ta lại tìm tới anh. Sau 1 hồi sợ hãi, tôi gào lên trách móc, chửi bới nhưng người phụ nữ đó chỉ bình tĩnh đáp: “Cô cướp của người khác rồi có ngày cũng bị cướp lại thôi. Thế này đã là gì đâu so với việc cô phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi?”
Rồi chị ta bỏ đi, Thăng chẳng nói năng gì, tôi thì bật khóc. Cứ tưởng sẽ cho anh bất ngờ, nhưng chính tôi mới là người ngỡ ngàng nhất. Tại sao chị ta lại nỡ làm như vậy, trước kia chị ta không thể mang bầu, còn gia đình tôi đang có 2 đứa nhỏ mà!
Mẹ chồng bỗng dẫn em dâu tới ở nhờ, tôi không thích nên toàn gây khó dễ, cuối cùng bật khóc thấy phong thư em để lại
Tôi thấy mình thật tệ, cùng cảnh phụ nữ đi lấy chồng, làm dâu mà lại không thể cảm thông hơn với em...
Tôi và em dâu không thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn gì. Cơ bản vì ngay khi trở thành người một nhà nhưng chúng tôi chưa từng phải sống chung. Mẹ chồng "tống khứ" mỗi ông con trai sang một căn chung cư, chẳng ai liên quan tới ai. Cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng về nhà mẹ chồng tụ tập, nấu nướng, ăn uống rồi ai lại về nhà ấy. Đấy, như thế thì sao mà xích mích cho được?
Hơn nữa, em dâu của tôi cũng thuộc dạng hiền lành và biết điều. Tôi nghĩ, nếu gặp nhau trong trường hợp khác, không phải chị em dâu thế này có khi chúng tôi cũng thân thiết. Nhưng thôi, như hiện tại thì tốt hơn hết chỉ xã giao thôi.
Đang yên đang lành ai ở nhà nấy thì đùng cái, một buổi chiều nọ mẹ chồng và em dâu tôi bấm chuông cửa. Tôi chạy ra mở đã ngạc nhiên rồi, đoán chắc có biến. Thế nhưng khi mẹ chồng ngồi vào sofa và nói chuyện tôi càng thêm sửng sốt. Bà bảo:
- Con cho em ở nhờ mấy hôm, cùng lắm là 1 - 2 tuần thôi. Nhà của Tuấn Lan đang sửa. Ở bên nhà mẹ thì lại không tiện em nó đi làm.
Bà nói thế, tôi còn cớ gì mà từ chối? Chưa kể, nhà tôi cũng đang trống một phòng. Nhưng tôi bực vì mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng mà đem người tới như ép buộc vậy, chẳng thèm nói trước 1 lời.
Tôi cũng miễn cưỡng gật đầu, nhưng chỉ ấm ức nói thêm:
- Sửa nhà thì chú thím ấy phải có kế hoạch từ sớm chứ ạ? Chẳng bảo gì trước làm vợ chồng con bị bất ngờ. Mà thế này mình thím ấy qua đây hả mẹ? Còn chú Tuấn thì ở đâu?
- Ừm, nó về bên nhà mẹ. Cả 2 vợ chồng nó về đây sợ bất tiện cho 2 con. Tuấn nó đàn ông, chạy xe máy xa chút không sao - mẹ chồng tôi trả lời mà thoáng chút ngần ngừ. Tôi đoán có chuyện gì đó nhưng vì bực nên chẳng muốn hỏi.
1 tuần em dâu ở cùng cũng rất chăm chỉ. Chuyện cơm nước sáng tối đều chủ động giúp tôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn cảm giác không thoải mái ấy, kiểu đang là không gian riêng tư của 2 vợ chồng bỗng dưng bị phá vỡ.
Cáu kỉnh, khó chịu nên tôi hay thể hiện ra mặt. Thi thoảng, em dâu chẳng làm gì tôi cũng cáu gắt, rồi đồ ăn em nấu tôi hay chê bai ỏng eo. Nhiều khi, tôi còn bóng gió nói với chồng nhưng cố tình để em dâu nghe được.
Vừa hết 2 tuần, tôi nghĩ rằng Lan sẽ trở về, ấy thế mà sáng hôm ấy, tỉnh dậy đã chẳng thấy cô ấy đâu. Chỉ có 1 phong thư ở bàn uống nước, cô ấy cảm ơn vì đã cho ở nhờ và chăm sóc, nói rằng sẽ về quê 1 thời gian.
Tôi hơi ngờ ngợ, gọi cho mẹ chồng thì bà mới hốt hoảng, kể sự tình. Hóa ra vì em chồng tôi ngoại tình, Lan rất sốc và bị sảy thai. Chuyện em dâu mang bầu tôi còn không hay, đương nhiên việc cô ấy bị sảy càng bất ngờ.
Lan muốn ly hôn. Mẹ chồng thuyết phục mãi, cuối cùng cô ấy đồng ý tới nhà tôi sống vài ngày để suy nghĩ thêm. Bà không muốn nói cho tôi biết, vì như thế sẽ mất mặt Tuấn.
Nhưng mẹ chồng bảo, một khi em dâu đã về quê, sợ ông bà thông gia biết thì sẽ lớn chuyện. Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt, rối rít gọi cho em dâu để khuyên nhủ. Tới lúc này tôi mới thấy ân hận. Cùng là cảnh phụ nữ đi lấy chồng với nhau mà chẳng biết cảm thông, lại còn cố tình gây khó dễ. Có lẽ quãng thời gian ở nhờ nhà tôi Lan chỉ thấy buồn bực thêm chứ chẳng vui vẻ chút nào.
Thấy anh trai người yêu có hành tung mờ ám Nhiều lần đi làm về tôi đã bắt gặp anh trai người yêu rẽ vào xóm nghèo và đã nhanh trí báo cho chị vợ anh ấy biết để tìm cách níu kéo hạnh phúc, để rồi tôi trở thành kẻ đáng ghét trong gia đình nhà người yêu. Tôi và Quân yêu nhau được hơn một năm rồi, thường xuyên qua nhà...