Lần đầu tiên hôn bạn trai, tôi suýt ngất vì điều này
Bạn trai cũng hài lắm, hôn bạn gái nhưng xin phép hẳn hoi. Nhưng thật sự chưa kịp tận hưởng nụ hôn giữa trời đông tôi đã phải nín thở suýt ngất…
Thật sự chưa kịp tận hưởng nụ hôn giữa trời đông tôi đã phải nín thở suýt ngất. (Ảnh minh họa)
Ở cái tuổi 30 này của tôi, nếu một lần nữa từ chối đám này thì chắc chắn sẽ có người mỉa mai dè bỉu tôi kén cá chọn canh. Nhưng chẳng lẽ người ta không vừa ý mình cũng phải cố mà nhắm mắt đưa chân hay sao?
Tôi là một nhân viên ngân hàng, công việc có mức lương ổn định. Đính chính một chút nữa là ngoại hình của tôi cũng không đến nỗi tệ. Nhưng không hiểu do duyên chưa đến hay kén chọn quá mà đến giờ phút này tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến mình yêu say đắm.
Có lẽ những bạn bằng tuổi tôi cũng hiểu, không phải do tôi chưa muốn kết hôn. Nhưng những đối tượng mà tôi gặp không tính này lại tật nọ. Bởi vì công việc tôi khá bận rộn nên chẳng có thời gian mà giao lưu bên ngoài. Thành ra tất cả đều là bạn bè, bố mẹ hay người quen thân giới thiệu.
Lúc chưa gặp mặt ai cũng khen lấy khen để rằng anh này tốt lắm, có điều kiện lắm… nhưng đến lúc gặp mới ngỡ ra khối tật xấu. Anh thì sạch sẽ để ý quá, rơi hai giọt cà phê xuống bàn cũng phải lấy mấy cái khăn giấy lau cho bằng sạch thì thôi. Trong túi anh ta lúc nào cũng phải có chai xịt khử trùng, ngồi xuống ghế là phải khử trùng xong mới dám ngồi. Sau lần gặp đó tôi chết khiếp nên lựa lời từ chối luôn.
Đến giờ phút này tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến mình yêu say đắm. (Ảnh minh họa)
Có anh thì hôi nách kinh khủng. Hôm ấy trời nắng, đang đi chơi thì xe hư giữa đường. Đợi sửa xong lâu quá nên tôi với anh bèn đi xe buýt cho nhanh. Trên xe khá đông người nên chỉ có tôi được phần ngồi ghế, anh nắm tay cầm ngay bên cạnh ghế ngồi của tôi.
Khổ thật, lúc anh giơ tay lên tôi mới biết anh bị “viêm cánh”. Trời vừa nắng nóng lại thêm mùi hôi nách của anh khiến tôi không thể chịu nổi. Vội vàng xuống ngay điểm tiếp theo rồi phải nối dối là say xe buýt. Qua hôm ấy tôi cũng dần xa cách với anh hơn, có lẽ anh hiểu ý nên bây giờ chúng tôi duy trì mối quan hệ là bạn bè tốt.
Lần này thì tôi gặp được một anh tốt hơn những anh kia. Mặc dù không cầu kỳ trong cách ăn mặc hay giao tiếp bình thường nhưng tôi cảm nhận anh rất chu đáo. Hơn nữa 2 bên gia đình đều vun vén cho chúng tôi. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi có cảm giác muốn kết hôn và sống cùng.
Video đang HOT
Chúng tôi có nụ hôn đầu sau 3 tháng hẹn hò. Có lẽ do tôi đi chậm hơn so với thời đại nên yêu nhau hơn tháng mới cho anh nắm tay, anh cũng thấy tôi khuôn phép nên luôn giữ khoảng cách. Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày đông lạnh, chúng tôi ngồi khép nép bên nhau.
Bạn trai cũng hài lắm, hôn bạn gái nhưng xin phép hẳn hoi. Nhưng thật sự chưa kịp tận hưởng nụ hôn giữa trời đông tôi đã phải nín thở suýt ngất vì anh bị… hôi miệng.
Tôi không dám nói với ai vì chuyện này cũng tế nhị. Mà có kể ra có khi người ta lại nghĩ tôi tưởng mình đẹp đẽ lắm nên chê bai người khác. Nhưng nói thật với tôi, nó là cả một vấn đề. Lúc đầu tôi còn tưởng hôm đó anh vội đi nên quên đánh răng. Thế nhưng cũng không phải, sau đó vài bữa tôi sang nhà bạn trai thấy anh đang đánh răng trong phòng tắm. Tìm hiểu ra tôi mới biết có những người bị mắc chứng hôi miệng dù họ sạch sẽ chứ không hề mất vệ sinh.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ mỗi lần hôn nhau là tôi lại phải nín thở, thậm chí anh mà kề miệng nói gần, tôi đã thấy khó chịu rồi. Sau này mà cưới nhau không biết tôi sẽ thế nào đây, tôi đâu thể cứ như vậy mà né tránh anh mãi được? Như người khác thì không nói làm gì, tôi sẵn sàng chia tay. Nhưng đây là người đàn ông hiếm hoi lắm tôi mới có tình cảm nên tôi cũng đắn đo lắm, Có bạn có thể giúp tôi, cho tôi một cách giải quyết được không?
Theo Afamily
Lần đầu tiên nhìn thấy chồng sắp cưới tôi đã choáng váng và suýt ngất ngay tại chỗ
Mặt tôi chưa kịp trở lại như bình thường thì quán xuất hiện thêm người nữa. Lần này thì tôi choáng thực sự, cứ tưởng sắp xảy ra đánh nhau tới nơi rồi.
Khi bạn bè chơi cùng đã có đôi có cặp cả thì tôi vẫn đi về lẻ bóng. Không phải tôi là đứa kén cá chọn canh, nhưng có lẽ như các cụ nói, tôi là đứa lận đận tình duyên.
Cũng có một vài người yêu tôi nhưng cuối cùng lại nảy sinh mâu thuẫn, mối quan hệ không thể kéo dài nên tôi chủ động chia tay. Nhìn bạn bè đi chơi với người yêu mình cũng thấy tủi thật nhưng lại nghĩ thôi cứ kệ đi, tới đâu hay tới đó.
Tôi thì không tỏ ra lo lắng nhưng mấy đứa bạn thấy tôi cứ lủi thủi một mình trong phòng trọ những ngày cuối tuần nên chúng nó không đành. Vậy là chúng nó bắt đầu lên kế hoạch mai mối.
Mỗi ngày lại có một số điện thoại lạ nhắn tin làm quen rồi gửi hình. Có chàng tới tận nơi rủ đi uống nước. 1 tháng trôi qua, tôi chẳng ưng nổi anh nào. Anh thì tính trẻ con mãi không chịu lớn, anh thì cợt nhả thích bông đùa chả ra làm sao , anh thì tính gia trưởng đến phát khiếp... Đám bạn hùa vào bảo đã "ế" lại còn chảnh. Nhưng tôi chỉ cười: "tao sẽ chảnh tới cùng, ế cũng chảnh".
"Tao sẽ chảnh tới cùng, ế cũng chảnh". (Ảnh minh họa)
Thực ra biết tụi nó thương mình nhưng mà đúng là cái số rồi. Nhãng đi một thời gian, vụ mai mối có vẻ chìm đi thì một hôm thấy có số lạ nhắn tin. Lúc đầu tôi cũng cứ nghĩ đứa bạn nào lại ngứa tay cho số giới thiệu đây mà nhưng thật ra lại không phải thế. Anh ấy nhầm số vì cứ nghĩ số này là của một người bạn học cũ.
Sau vài tin nhắn nhầm và mọi chuyện sáng tỏ tôi nghĩ mọi chuyện đã dừng lại. Thế nhưng không ngờ, đêm hôm sau anh lại nhắn tin và hỏi là tôi có rảnh không nói chuyện với anh. Nhắn qua nhắn lại thấy cũng vui vui, rồi thì anh gọi điện hóa ra công ty anh làm cũng gần công ty tôi nhưng hiện tại anh lại đang công tác trong Sài Gòn, 1 tháng nữa mới ra.
Mấy đứa bạn tự dưng thấy tôi thay đổi 180 độ, bận bịu nhắn tin và thỉnh thoảng cầm điện thoại cười một mình thì chúng nó xúm vào hỏi:
- Mày đang yêu à. Anh ta ở đâu, làm gì khai đi?
- Yêu cái gì mà yêu, chưa gì chúng mày đã nhặng cả lên. Có thật tao sẽ báo.
Nhưng phải công nhận là anh mang tới cho tôi khá nhiều cảm giác mới mẻ, nói chuyện rất hợp và đặc biệt anh còn rất hiểu tâm lý con gái nữa. Gần ngày anh về, anh đã hẹn gặp và tôi đồng ý.
Suốt thời gian qua toàn nhắn tin gọi điện qua điện thoại, cũng không thấy anh hỏi face, zalo thì anh không dùng nên tôi nghĩ cũng chẳng phải là người ta có ý tán tỉnh gì mình. Chắc nói chuyện hợp thì muốn kết bạn thôi nên tôi cũng tỏ ra bình thường chứ chẳng xác định gì cả.
Hôm đó tôi định mặc quần bò áo phông như binh thường nhưng con bạn lôi lại bắt phải mặc váy rồi trang điểm đàng hoàng. Tôi ngồi cho nó phết phết một tí rồi đứng dậy ngay vì không quen, vậy nhưng con bạn cứ xuýt xoa khen xinh quá. Vì thực ra mặt tôi cũng có nét sẵn rồi.
Anh hẹn tôi ở một quán cà phê. Tôi đến đúng giờ và ngồi đợi. 10 phút trôi qua chưa thấy có người lạ xuất hiện. Nhìn một lượt trong quán tôi đoán chắc anh chưa tới vì quán cũng không đông, chỉ có 2 cô lễ tân, 1 đôi đang ngồi nói chuyện với nhau. Bàn khác thì có 2 người đàn ông cũng đang bàn việc với nhau. Tôi đợi thêm 10 phút nữa thì lấy máy ra gọi, đúng lúc đó cũng có cuộc gọi đến của anh: "Em tới chưa, anh xin lỗi giờ mới đến quán vì anh bị tắc đường".
Tôi hồi hộp chờ anh, 2 phút sau thì thấy có người bước vào. Một chàng trai sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca bước vào với nụ cười tươi roi rói, tim tôi đập thình thịch không ngờ anh đẹp trai cỡ này sao. Tôi nở nụ cười đáp lại đứng dậy định vẫy anh thì đứng hình khi thấy anh ta bước tới bàn của 2 người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Thực sự lúc đó tôi chỉ ước có cái lỗ để chui xuống cho đỡ thẹn mà thôi.
Em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi vì đến muộn. (Ảnh minh họa)
Mặt chưa kịp trở lại như bình thường thì quán xuất hiện thêm người nữa. Lần này thì tôi choáng thực sự, cứ tưởng sắp xảy ra đánh nhau tới nơi hay sao mà giang hồ hùng hổ vào đây tới vậy. Anh ta mặc áo ngắn tay để lộ rất nhiều hình xăm . Tôi đã giữ chặt lấy túi xách chuẩn bị đánh bài chuồn lẹ vì nghĩ chắc chắn quán này có biến rồi đây. Mình không nhanh thì bỏ mạng như chơi.
- Em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi vì đến muộn.
Trời đất như tối sầm lại trước mắt tôi. Tôi không thể ngờ được tên giang hồ ấy lại đang đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười quyến rũ chết người.
- Tôi có quen anh đâu.
- Anh là Khánh mà.
- Hả?
Tôi ngồi thụp xuống bàn, tim ngừng đập mất mấy giây. "Anh biết nhìn thấy bộ dạng anh thế này em sẽ bất ngờ lắm. Thế nên suốt thời gian qua anh đã không gửi ảnh hay làm gì để em thấy mặt anh cả. Nhưng mà anh không phải là gian hồ hay gì gì đâu. Anh chỉ là... người thích xăm hình thôi mà".
Cuộc nói chuyện hôm đó đã không diễn ra như mong đợi. Cặp đôi bên cạnh cứ liếc nhìn anh, còn tôi không dám ngẩng mặt lên nữa cơ. Sau buổi gặp mặt cả lũ bạn cứ xúm vào hỏi tôi trông anh thế nào... Tôi nước mắt ngắn dài: "Dập tắt mọi hi vọng bọn mày ạ, nhìn phát gớm toàn hình xăm...". Chúng nó nghe thế hì phá lên cười, lấy điện thoại của tôi nhắn hẹn gặp anh để test lại.
Chẳng ngờ về đứa nào cũng bảo. "Mày không thích thì nhường cho tao. Kiếm được một ông thế này giờ hiếm lắm. Công việc ổn định, nhiều tiền lại ga lăng và hiểu chị em hết sức". Rồi chúng nó cứ đùn đẩy gán ghép tạo mọi cơ hội cho tôi và Khánh gần nhau. Dần dần tôi cũng quen dần với những hình xăm trên cơ thể anh và không còn hãi hùng như cái lần đầu tiên nữa.
Rồi thì yêu nhau và giờ chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng mà tôi cũng phải mất mấy tháng để thuyết phục bố mẹ mình vì ông bà nhìn anh lần đầu cũng suýt ngất. Mấy con bạn cưới chồng cả rồi bảo: "Con Hà yêu muộn lại hóa sướng, giờ về nhà chồng thì thành bà hoàng luôn". Nghĩ thì âu cũng là cái số, cũng chưa biết sau này sướng cỡ nào nhưng lấy được ông chồng người hổ báo nhưng lại yêu thương mình hết lòng thì cũng hạnh phúc lắm rồi.
Theo Một thế giới
Bởi vì... anh là ông xã của em! "Bởi vì... anh là chồng của em", nói xong cô ấy khẽ nép vào lòng tôi. Tôi ôm chặt cô ấy, nghẹn ngào gần như muốn quỳ xuống trước người vợ hiền ấy. Bác sĩ Châu làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho tôi, họ gây tê thần kinh mắt của tôi, nhưng thần trí tôi vẫn tỉnh táo, có thể nghe...