“Lần đầu tiên” của tôi cũng thế!
Rồi tôi đã trao cho anh cái “lần đầu tiên” đó… nhưng thật thất vọng khi lần đầu tiên của tôi vẫn không bị chảy máu.
Sau khi đọc bài viết “Lần đầu tiên dễ vậy sao”, tôi thấy trường hợp của người con gái trong bài viết ấy sao mà giống tôi đến thế!
Thời sinh viên, trước khi quen anh, tôi cũng có mối tình đầu rất đẹp và trong sáng. Giữa chúng tôi chưa hề có chuyện gì, thậm chí giữa tôi và người ấy chưa từng có một nụ hôn của tình yêu. Đến khi tôi gặp anh, tôi thực sự rất hạnh phúc khi có được một tình yêu thực sự và anh cũng hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi!
Tôi gặp anh vào ngày Chủ nhật, tháng tám năm 2008. Hôm đó tôi đi học, lúc ra về, khi đang dắt xe ra thì bỗng tôi nghe có giọng một người đang hỏi: “Bạn ơi, bạn ở BT phải không?”, tôi giật mình quay lại thì thấy đó là một chàng sinh viên cao và hơi gầy, khuôn mặt hiền lành, tôi chưa vội trả lời anh mà chạy ra sau xe của anh ngó biển số xe thì thấy cùng biển số quê tôi, lúc đó tôi mới trả lời rằng phải và cười chào anh, rồi tôi cũng hỏi ngược lại anh rằng: “Bạn cũng ở BT hả?“. Anh cười và trả lời “phải“.
Sau đó chúng tôi chào nhau ra về, ra tới cổng trường tôi nghe có tiếng còi xe bấm liên hồi, tôi quay lại thì thấy anh, anh lại cười và ngỏ lời mời tôi ghé quán nước sát cổng trường uống nước. Tôi ngần ngại một lúc rồi nhận lời, lúc đó tôi nghĩ chúng tôi cùng quê, hơn nữa, lại cùng trường, uống nuớc ngay cổng trường thì có sao đâu! Cả hai cùng gọi trà xanh lạnh, chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện, hỏi han về chuyên ngành và thật trùng hợp, chúng tôi học cùng ngành nhưng anh học lớp ban ngày còn tôi lại học ban đêm, chỉ có chủ nhật là có lịch học cùng! Anh hơn tôi một tuổi nhưng cùng khóa nên ban đầu tôi vẫn gọi anh là bạn và anh cũng vậy, rồi chúng tôi trao đổi yahoo cho nhau. Ấn tượng ban đầu về anh rất tốt, giọng nói của anh thật ngọt ngào và nhẹ nhàng làm sao!
Chúng tôi yêu nhau tự khi nào cũng không biết nữa…
Sau buổi uống nước và chuyện trò với anh xong, chúng tôi chia tay nhau, anh đi về phòng, tôi rẽ vào tiệm net. Tôi vừa vào thì cũng thấy nick anh online. Chúng tôi lại trò chuyện, rồi anh gửi tài liệu những môn anh học trước tôi, gửi cả chương trình học anh văn cho tôi nữa,… cứ thế thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau trên mạng.
Video đang HOT
Và rồi, chúng tôi yêu nhau tự khi nào cũng không biết nữa… Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh yêu thương và quan tâm tới tôi nhiều như thế! Đã bao lần, hai đứa ở bên nhau… anh có đòi hỏi tôi chuyện ấy nhưng tôi vẫn một mực không chịu! Tôi không muốn bị anh xem mình là người dễ dãi, hơn nữa, tình cảm của chúng tôi vẫn chưa chín muồi để đi quá giới hạn… Vì thế, tôi luôn giữ gìn và kiềm chế tình cảm mỗi khi ở cạnh anh!
Một ngày kia, chúng tôi gần gũi quá mức nhưng anh tôn trọng tôi nên vẫn chưa vuợt giới hạn của tình yêu. Rồi chúng tôi đi Sài Gòn chơi, trên đường đi anh hỏi tôi: “Sao lúc anh “tìm hiểu” em, anh không chạm thấy màng trinh của em?” – tôi giật mình và không biết nói gì với anh cả vì thực sự, tôi không am hiểu kiến thức giới tính để biết rõ điều đó! Và tôi càng không biết tại sao tôi không có… Anh giải thích cho tôi biết về màng trinh, về những gì liên quan đến vấn đề tế nhị giữa hai người khác giới… Nhưng từ nhỏ đến giờ, tôi chưa một lần quan hệ với ai ngoài anh thì tại sao tôi không còn?
Tôi bối rối quá và lúc đó, tôi đã nói lời chia tay anh! Nhưng anh xin lỗi và nói rằng có thể anh bị nhầm. Tôi đã định đến bác sỹ khám và kiểm tra xem có vấn đề gì không nhưng anh bảo “Anh có biết một cách để biết chính xác nhất”, lúc ấy tôi hiểu anh muốn gì nhưng tôi vẫn không chấp nhận!
Một buổi sáng, tôi lên phòng anh dọn dẹp phòng, xếp đồ cho anh về quê, chuẩn bị chia tay anh một thời gian dài, tôi thấy nhớ và không muốn xa anh! Rồi tôi đã trao cho anh cái “lần đầu tiên” đó… nhưng thật thất vọng khi lần đầu tiên của tôi vẫn không bị chảy máu. Tôi biết anh buồn và biết đâu, anh không tin tôi trong trắng và xem thường tôi?
Và một ngày không xa tôi sẽ chính thức được làm vợ của anh.
Sau lần đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn làm chuyện ấy… nhưng mỗi khi kết thúc cuộc vui, tôi đều nhận thấy sự buồn bã hiện lên khuôn mặt anh. Đã nhiều lần, tôi muốn chia tay với anh, để anh gặp người khác tốt hơn tôi… nhưng tôi không thể và anh cũng vậy, anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo! Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh!
Hiện giờ anh và tôi chung sống với nhau, ngày ngày tôi được chăm sóc anh, cơm nước cho anh… tôi đang tập làm một người vợ ngoan hiền, đàm đang… Tuy đôi lúc có áp lực từ công việc (vì chúng tôi còn là sinh viên nhưng đều đã đi làm để đỡ gánh nặng gia đình), áp lực học hành và gia đình ngăn cấm khiến chúng tôi thấy mệt mỏi nhưng cả hai đều cố gắng để vượt qua!
Tôi có phải là đang rất hạnh phúc không? Đúng là như thế! Tôi hạnh phúc lắm nhưng nỗi ám ảnh về chữ “trinh tiết ” kia mãi theo tôi trong mỗi giấc ngủ. Tôi không biết chúng tôi đã trải qua những ngày tháng vui buồn có nhau như vậy rồi thì anh có tin tưởng tôi, hiểu tôi hay không? Mong rằng, anh sẽ tin đó là “lần đầu tiên” tôi dành cho anh, và hi vọng, chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi…
Sau khi đọc được tâm sự của một người giống như tôi, tôi cũng thấy mình được an ủi một phần nào! Mong sao, anh cũng bao dung như người đàn ông đó, cũng hiểu tôi, yêu thương tôi như chính lúc này… Và một ngày không xa tôi sẽ chính thức được làm vợ của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự một cô gái yêu phải "dân chơi"
Ngoài tôi ra, gã quan hệ với rất nhiều cô gái khác. Gã quen ai cũng chỉ qua đường rồi làm họ đau khổ. Yêu thương lắm cũng chỉ được vài tháng là "bye bye".
Ảnh minh họa
Sau khi viết ra những dòng này tôi muốn mình phải tỉnh giấc mơ, phải thay đổi vì chính bản thân mình...
3 năm trước, tôi tình cờ gặp anh - một người đàn ông đẹp trai, phong độ và ăn chơi. Anh đã trở thành mối tình đầu của tôi. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã không kéo dài được bao lâu mặc dù tôi yêu anh hơn chính bản thân mình. Bên anh, tôi luôn phải mệt mỏi vì chạy theo những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tôi phải gánh chịu thói trăng hoa, sự thiếu tôn trọng, ghen tuông, vũ phu của anh. Đến khi thấy mình không còn đủ sức để níu giữ anh, tôi đành nói lời chia tay.
Nhưng sau đó tôi không thể quên được anh. Tôi sa ngã... Tôi lao vào những cuộc chơi quên ngày tháng mà trước kia tôi bắt anh từ bỏ. Người dẫn dắt tôi vào con đường đó chính là gã - một trong số những gã bạn của anh (gã và anh tán tỉnh tôi cùng một thời điểm, tuy nhiên tôi đã chọn anh ). Gã cũng giống anh, cuộc sống chẳng có gì khác ngoài các cuộc ăn chơi trác tán. Tôi đến với gã khi buồn và chẳng ràng buộc gì. Nghĩa là khi không ở cạnh nhau thì cả hai đều có quyền đi với người khác nhưng gặp nhau thì sẽ là bồ. Tôi và gã đã có quan hệ xác thịt. Tôi biết tôi đã đánh mất bản thân.
Tôi đi lạc lối, càng lúc càng xa, nhiều khi tôi cũng muốn làm lại, đi học nghề, đi làm, bỏ đi xa để bắt đầu cuộc sống mới... cố gắng lắm song chỉ được một thời gian ngắn, gã lại tìm đến và tôi lại ngựa quen đường cũ. Tôi không bao giờ tìm được gã khi cần, chỉ có gã là luôn tìm ra tôi. Và dường như tôi đã yêu gã.
Ngoài tôi ra, gã quan hệ với rất nhiều cô gái khác. Gã quen ai cũng chỉ qua đường rồi làm họ đau khổ. Yêu thương lắm cũng chỉ được vài tháng là "bye bye". Có người thậm chí đã sinh cho gã đứa con nhưng gã cũng bỏ người ta không thương tiếc. Tôi biết rõ tất cả mọi chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn ngu ngốc tiếp tục quan hệ với gã.
Đã có lúc, tôi tưởng mình hơn người ta nên gã vẫn còn tìm đến tôi trong 3 năm qua. Nhưng sau tôi nhận ra, trong mắt gã tôi cũng chẳng có giá trị gì. Mỗi tháng gặp nhau được một vài lần chỉ để ăn chơi xong là đường ai nấy đi. Gã không thích bị rằng buộc nên tôi cố tình tỏ ra phóng khoáng trong các mối quan hệ trai gái. Thậm chí, tôi rồ dại tới mức có những lần còn là "bà mối" bắc cầu cho gã với một vài cô gái mà gã để ý. Tất nhiên, những mối quan hệ họ cũng chẳng tồn tại được bao lâu.
Tôi và gã cứ thế cặp với nhau theo đúng "nguyên tắc": không niềm tin, không hy vọng để không phải thất vọng. Tôi không bao giờ được lưu số điện thoại của gã, nên chỉ có gã mới tìm tôi chứ tôi không có cơ hội làm phiền gã.
Dạo gần đây, lâu lắm rồi không thấy gã liên lạc với tôi. Tôi thấy là lạ và hụt hẫng... Hôm trước, có nhỏ bạn rủ tôi đi chơi và kể rằng, gã đang quen đứa bạn thân của tôi. Tôi muốn gặp gã để hỏi thực hư ra sao nhưng chợt nhớ ra đến số điện thoại của gã tôi cũng chẳng có. Còn nhỏ bạn thân? Tôi chẳng có lí do gì để bắt bẻ nó. Vậy là cuối cùng, đứa bạn thân nhất và gã đàn ông tôi yêu thương nhất đã phối hợp lại để làm tim tôi tan nát.
Tôi quá tự tin và ngu ngốc trong các mối quan hệ. Tôi từng tự cho rằng, bất chấp sau này có bao nhiêu cô gái đến với gã thì cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng, mặc dù cái tôi thắng được chỉ là một người đàn ông tham lam, chơi bời, vô dụng... Gã không hề có trách nhiệm với bất kì những gì gã gây ra. Dường như nhiệm vụ duy nhất của gã sinh ra trên đời này chỉ là để làm đau khổ những người con gái đi ngang đời mình.
Tới lúc này, có lẽ tình yêu trong tôi đã chết. Tôi sẽ hờ hững với gã như gã đối với tôi. Tôi không muốn phải tiếp tục tranh giành gã bất kì ai nữa, đặc biệt là với nhỏ bạn thân, nếu cô ấy có thể...
Tôi thức trắng đêm nay để suy nghĩ mình sẽ làm gì vào ngày mai không còn lao như con thiêu thân vào các cuộc chơi với những con người tệ bạc kia...
hoatuyet...@yahoo.com
Dằn vặt vì quá khứ từng là lesbian Cả tôi và cô ấy đều là là những đứa con ngoan, được bố mẹ kì vọng. Cả hai đều học trường chuyên có tiếng. Chúng tôi luôn sợ một ngày nào đó ba mẹ sẽ phát hiện ra. Ảnh minh họa Quá khứ khiến tôi chùn bước trước tình yêu của anh. Đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất...