Lần đầu mang thai trong ê chề và tủi nhục
Lý do không phải như mọi người nghĩ, vì tôi có con mà không có chồng, trái lại tôi đã cưới được một anh chồng rất bảnh…
Nhưng chuyện đời thực chẳng có ai ngờ trước được điều gì cả. Chính cái người đàn ông từng gắn bó suốt 3 năm yêu nhau và má ấp môi kề đã 1 năm nay bên cạnh tôi lại chính là nguyên nhân của mọi nỗi khổ đau mà lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức, bố mẹ tôi đều làm kế toán trong một bệnh viện tại Hà Nội, từ nhỏ tôi đã có một cuộc sống êm ả và hạnh phúc. Mặc dù gia đình tôi kinh tế không quá khá giả nhưng bố mẹ tôi rất yêu thương con. Tôi và em trai chưa bao giờ bị bố mẹ mắng nặng lời hay đánh đập như những gia đình khác. Cả 2 chị em tôi đều học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn và đỗ đại học làm cho bố mẹ càng cảm thấy yên tâm.
Học xong Học viện Ngân hàng, tôi lại may mắn xin được vào một ngân hàng có tiếng để làm việc. Thời gian đầu, tôi có yêu một anh chàng nhưng vì anh đó hơi xấu trai và cù lần, mỗi lần dẫn đi cùng bạn bè tôi lại bị trêu chọc nên dần dà chúng tôi cũng xa nhau mà chẳng có lý do gì cụ thể. Ngay khi vừa chia tay bạn trai, một anh chàng làm việc ở phòng kỹ thuật, đẹp trai, cao ráo, phong cách và nhất là có nụ cười rất duyên ngày nào đi qua phòng cũng nhìn tôi đắm đuối. Chỉ 2 tháng sau đó, chúng tôi đã yêu nhau.
Trong khi bạn bè trang lứa đang vật lộn với hành trình tìm việc và mưu sinh thì tôi đã ấm êm một chỗ làm ngon lành. Có người yêu đẹp trai, đi xe đua khủng và nhà cửa rất có điều kiện, tôi tự cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vì những gì có được. 3 năm yêu nhau cứ thế trôi đi trong những lần đi chơi vui vẻ, những lần đi ăn tuyệt vời và cái cảm giác may mắn, hạnh phúc luôn làm lu mờ tâm trí tôi mặc dù khi đó có 1 vài lần chúng tôi cũng giận nhau vì những tin nhắn đong đưa của anh với cô gái khác hay anh đi chơi đêm khuya mà vẫn chưa về.
Lúc đó, trong suy nghĩ của 1 cô gái trẻ, tôi cho rằng người yêu mình là người tuyệt vời nhất, hợp với mình nhất và dù có chuyện gì thì anh ấy cũng rất yêu mình nên anh ấy có làm gì chắc cũng chỉ chơi bời chút thôi. Rồi chúng tôi cưới nhau.
Video đang HOT
Vì cả 2 còn trẻ và muốn căn tuổi con hợp với bố mẹ nên chúng tôi hoãn chuyện có con 1 năm. 3 tháng đầu, chồng tôi vẫn hay tụ tập bạn bè nhưng đi đâu cũng đưa tôi theo nên dù có về muộn tôi cũng nghĩ phải giữ thể diện cho chồng nên không nói gì. Dần già, anh ấy bắt đầu có những cuộc nhậu đột xuất, thâu đêm không về hoặc có về thì lại trong tình trạng say xỉn đến không biết gì. Tôi buồn bã quay sang tâm sự với mẹ chồng tìm sự giúp đỡ thì chỉ nhận được câu nói: “Đàn ông nó phải thế, con lấy chồng bằng tuổi thì con phải chấp nhận nó mải chơi, bao giờ nó lớn thì nó khắc biết thôi”.
Tôi chẳng biết bao giờ chồng tôi mới “lớn” như lời mẹ nói, trong khi anh đã 27 tuổi đầu. Tôi cũng chủ động nói chuyện nhưng chồng tôi hứa hẹn rồi đâu đóng đấy. Trong thời gian đó, tôi lại mang bầu. Vì buồn rầu và sức khỏe yếu nên bác sĩ nói tôi phải nằm 1 chỗ trong 3 tháng đầu. Tôi quyết định về nhà mẹ đẻ để tiện cho mẹ chăm sóc. Chồng tôi trong thời gian đó 1 tuần vẫn sang thăm vợ vài lần và có vẻ bớt chơi bời thâu đêm nên tôi cũng mừng nghĩ rằng có lẽ vì con mà anh ấy tu chí chăng?
Nhưng rồi chuyện không ngờ lại xảy đến, ngày đầu chuyển từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng để đi làm trở lại, tôi phát hiện ra rất nhiều tin nhắn tình tứ của một người phụ nữ đến máy chồng tôi. Qua điều tra, tôi té ngửa đó chính là một bà chị từng chơi thân với cả 2 đứa, người phụ nữ này đã có chồng và 2 con, hơn chồng tôi 3 tuổi. Trời đất như sụp đổ, tôi thất vọng, hụt hẫng, không dám nói với ông bà ngoại vì sợ bố mẹ buồn, không dám kể với bạn bè vì sợ xấu hổ và sợ mọi người chê cười chồng mình. Tôi chủ động gặp người phụ nữ kia, chị ấy cũng có vẻ là người có học, nói chuyện từ tốn và hứa với tôi chấm dứt mọi chuyện với chồng tôi. Thậm chí chồng của chị ta cũng hẹn gặp tôi và an ủi vì đều là những người đồng cảnh ngộ bị “cắm sừng”.
Thời gian đó, tôi lại chuyển chỗ làm sang một ngân hàng khác. Chồng tôi và chị ta vẫn làm ở ngân hàng cũ, chẳng biết có tiếp tục mối quan hệ hay không, nhưng tôi nghĩ thôi thì khuất mắt trông coi, không thấy tức là không có.
Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, thời gian gần đây chồng tôi lại bắt đầu có dấu hiệu cờ bạc. Tiền tôi đưa đi gửi ngân hàng, đưa 100 triệu thì mang về có 60 triệu, hỏi thì lại chối quanh. Rồi tiền nong lương lậu cũng cứ đội nón ra đi mà không thấy đưa một đồng nào về. Anh ấy lại bắt đầu đi chơi thâu đêm, thứ 7, chủ nhật cũng không dành chút thời gian nào chăm sóc vợ.
Nhìn tôi có bầu mà người cứ quắt lại, đến tháng thứ 5 mà chỉ tăng được có 2 cân, ai cũng trách là sao không chịu khó ăn uống để con khỏe mạnh. Tôi chỉ biết cười mà giấu đi giọt nước mắt, tối về chồng lại đi, tôi gọi điện thì anh cứ nói quanh co là sắp về, tôi chịu không nổi khi ở trong căn phòng tù túng và những suy nghĩ nặng nề. Đã mấy ngày nay, đêm nào tôi cũng lang thang khắp nơi tìm chồng đến 1 giờ đêm, chẳng tìm được lại về, tôi cứ đi vô định chứ cũng chẳng biết ở đâu để tìm cả.
Lần đầu tiên mang bầu, lại là bé trai, bạn bè và đồng nghiệp đều nói nhất tôi, rằng chắc chắn tôi được nhà chồng nâng niu như bà hoàng. Nhưng có ai biết đâu là ngay cả 1 cái quần bầu tôi nói chồng tôi chở đi mua mà anh ấy cũng lần lữa đến 5 tháng qua không thể đưa tôi đi được. Cuộc sống của tôi bế tắc, chẳng biết phải đi tiếp thế nào. Nghĩ đến chuyện chia tay, tôi lại chưa đủ dũng cảm và cũng nghĩ thương con, mà ở lại cứ tiếp tục thế này, tôi quá căng thẳng.
Trước đây tôi luôn nghĩ khi có bầu, chúng tôi sẽ hạnh phúc, lãng mạn, tuyệt vời thế nào. Nhưng đến giờ phút này tôi thấy hoàn toàn sụp đổ, thất vọng ê chề và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Liệu tôi có thể dựa vào người chồng như vậy để tiếp tục xây dựng một gia đình có đủ mẹ, đủ cha cho con tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sợ hãi vì bạn gái ham muốn quá cao
Cứ sáng, trưa, chiều, tối... hễ hai đứa có mặt ở nhà là cô ấy lại "khơi mào" làm chuyện ấy.
Tôi và bạn gái mình yêu nhau cũng đã khá lâu. Chúng tôi có rất nhiều dự định cho tương lai của hai đứa sau này... nhưng giờ đây, tôi cảm thấy rất lo lắng và không biết mình có nên tiếp tục và cố gắng để xây dựng gia đình với cô ấy không?
Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì cả hai đều tự nguyện "vượt rào"... thế nhưng sau một thời gian ngắn thì tôi đã phát hiện ra một điều "đáng sợ" rằng, tôi không thể đáp ứng nổi nhu cầu sinh lý của cô ấy.
Tôi không phải là một người yếu ớt, trái lại, tôi là một người đàn ông có thể nói là rất khéo léo và tuyệt vời trong chuyện ấy... nhưng tôi thật sự rất khổ tâm khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Bạn gái tôi yêu cầu " chuyện ấy" quá nhiều... nhưng cũng vì tình yêu nên tôi luôn phải cố gắng để đáp ứng nhu cầu sinh lý của cô ấy. Thế nhưng... cũng vì quan hệ quá nhiều với tần suất dày đặc như vậy nên tôi cảm thấy rất mệt và lo lắng.
Một tháng có 30 ngày thì cả 30 ngày cô ấy đều là người "khơi mào" ân ái. Mỗi đêm, cô ấy "đòi hỏi" tôi phải đáp ứng 2-3 lần, sáng dậy, cô ấy lại muốn thêm một lần nữa, rồi đến trưa ăn cơm xong, khi đó tôi rất muốn được nghỉ ngơi nhưng cô ấy lại tiếp tục "làm phiền". Khổ một nỗi, những trận yêu đương như vậy lại kéo dài từ 30 phút đến cả một tiếng đồng hồ.
Tôi lo lắng liệu rồi mình có đáp ứng nổi nhu cầu của cô ấy không? (Ảnh minh họa)
Các bạn thử nghĩ xem, một người đàn ông còn phải làm việc, kiếm tiền cũng như tập trung cho con đường công danh của bản thân mình về sau... thế nhưng, mỗi ngày đều phải mất 3 giờ đồng hồ để làm " chuyện ấy" thì còn đâu thời gian và sức lực để tập trung cho công việc của mình nữa? Nếu như những cuộc ân ái dày đặc như vậy xảy ra vào tuần trăng mật hay kỳ nghỉ nào đó thì còn có thể chấp nhận được... đằng ngày cô ấy luôn luôn đòi hỏi tôi mỗi ngày khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực về "chuyện ấy".
Giờ đây, tôi vẫn có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của cô ấy mỗi ngày hay mỗi lúc cô ấy đòi hỏi... nhưng thật sự, tôi làm như vậy chỉ để cô ấy vui và được thỏa mãn, còn bản thân tôi thật sự không còn hứng thú với chuyện ấy nữa?
Các bạn ạ! Tôi thật sự đang rất lo lắng cho cuộc sống tương lai của bản thân mình. Liệu đến một ngày nào đó, chúng tôi chính thức thành chồng thành vợ và nhu cầu của cô ấy càng tăng cao thì tôi phải làm sao để "trả bài" cho cô ấy đầy đủ? Và liệu rồi, hạnh phúc của chúng tôi có thật sự trọn vẹn không khi cứ về đến nhà, gặp mặt nhau là cô ấy lại đòi hỏi "chuyện ấy"?
Các bạn ạ! Không biết đã có ai phải trải qua những tháng ngày bị "đày đọa" như tôi chưa? Và nếu như các bạn ở vị trí của tôi, các bạn sẽ xử lý như thế nào?
Tôi viết lên đây những dòng tâm sự ruột gan của mình và rất mong sẽ nhận được những lời sẻ chia chân thành từ các bạn!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 lỗi khiến bạn thật vô duyên trong lần hẹn đầu Một lỗi đàn ông thường gặp là quan tâm quá mức tới một cô nàng phục vụ xinh xắn, hay một cô gái qua đường. Điều đó thật bất lịch sự trước bạn gái trong lần đầu gặp gỡ. Lần hẹn đầu sẽ mở ra cho bạn một tình yêu mới hay sẽ trở thành lần hẹn cuối cùng? Điều đó hoàn toàn...