Lần đầu đến nhà bạn trai, chị gái anh hỏi câu này khiến tôi xấu hổ
Không khí trong nhà đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống. Câu hỏi của chị bạn trai khiến tôi hết sức bất ngờ và lúng túng.
Tôi năm nay 26 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Vì gia cảnh khó khăn, tôi cố gắng học hành tốt nhất có thể để có việc làm ổn định sau khi ra trường.
Tôi từng có một mối tình thuở sinh viên, nhưng nó đã kết thúc khi tôi gặp Hùng, là người yêu của tôi hiện tại.
So với người yêu cũ, Hùng đúng là hơn hẳn về mọi mặt, đặc biệt là hoàn cảnh gia đình khá giàu có. Nhiều bạn bè quen biết chỉ trích tôi sống thực dụng, “tham phú phụ bần”, vì tiền mà sẵn sàng dứt bỏ mối tình kéo dài suốt thuở sinh viên nồng đượm.
Nhưng tôi nghĩ tôi còn trẻ, tôi có cơ hội lựa chọn thì tại sao không chọn người có thể cho tôi tương lai tốt hơn.
Như hầu hết gia đình giàu có khác, bố mẹ anh không thích tôi. Họ cho rằng, hai gia đình không “môn đăng hộ đối”. Họ nghĩ “gió tầng nào gặp mây tầng ấy” mà tôi thì không xứng với anh.
Thật may, bạn trai tôi là người có chính kiến, bản lĩnh. Một mặt, anh ra sức thuyết phục mọi người trong nhà để bảo vệ tình yêu. Mặt khác, anh hết lời động viên tôi vì tình yêu, đừng để ý đến những định kiến của người khác.
Tất nhiên, tôi chỉ cần có anh đứng cạnh bên sẽ sẵn sàng chống lại cả thế giới.
Nghe con gái kêu mất tiền, ánh mắt mẹ bạn trai hướng thẳng về tôi như nghi ngờ (Ảnh minh họa: TH3).
Dần dần, có vẻ như “trời không chịu đất thì đất chịu trời”, bố mẹ anh không quyết liệt phản đối như thời gian đầu nữa.
Video đang HOT
Mẹ anh nói với anh: “Bố mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng cuộc đời của con, hôn nhân của con, con tự chọn, tự có trách nhiệm với lựa chọn của mình”.
Khi anh nói lại với tôi những điều ấy, tôi thực sự mừng đến rơi nước mắt.
Vài hôm trước, nhà anh tổ chức sinh nhật cho cháu (con chị gái). Anh bảo tôi đến tham dự, coi như cơ hội làm quen dần với gia đình anh.
Bữa tiệc sinh nhật không đông, chủ yếu là người nhà và vài vị khách thân thiết của anh chị. Mặc dù rất ngại, tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi gần gũi hơn với người nhà anh nên tôi đã nhận lời.
Trước sự có mặt của tôi, bố mẹ và anh chị không niềm nở, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh nhạt. Họ coi tôi như bạn của anh, không có thái độ gì đặc biệt.
Lúc mọi người dùng xong bữa tối, chị gái anh nhờ tôi vào phòng riêng bê giúp chị chiếc bánh sinh nhật ra phòng khách. Tôi thấy chị nhờ cũng nhiệt tình làm theo.
Sau màn đốt nến, hát chúc mừng sinh nhật, mọi người bắt đầu cùng ăn bánh ngọt và chuyện trò. Bỗng chị gái anh từ trong phòng ra, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Chị bảo, lúc nãy chị để phong bì có 20 triệu đồng ở trên bàn trong phòng, nhưng giờ lại không thấy. Đó là số tiền của công đoàn công ty, chị rút ra để chi tiền Tết thiếu nhi cho con em cán bộ công nhân viên.
Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống. Ai nấy đều bảo chị nhớ lại xem có cất ở chỗ khác mà quên hay không. Chị khẳng định, lúc nãy đi làm về chị để ở bàn trang điểm trong phòng để tối chia từng phong bì một, chắc chắn không để chỗ nào khác.
Im lặng một lúc như nghĩ ngợi, chị nhìn tôi hỏi: “Từ tối giờ chỉ có chị và em vào phòng. Lúc nãy em vào lấy bánh ra giúp chị, em có nhìn thấy phong bì chị để trên bàn không?”.
Câu hỏi của chị bạn trai khiến tôi hết sức bất ngờ và lúng túng. Tôi nhớ lại mình đi vào phòng, thấy hộp bánh đặt trên bàn trang điểm thì bê ra, thật sự không nhìn quanh, cũng không để ý trên bàn có những gì. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, bối rối đến mức không biết nói gì lúc đó.
Chị gái anh lại quay vào trong, miệng lẩm bẩm đủ to cho mọi người cùng nghe thấy: “Lạ thật, thế cuối cùng là tiền nó có cánh bay đi mất hay sao nhỉ?”.
Mọi người bắt đầu xì xào vì sự cố bất ngờ này. Mẹ anh nhìn tôi, ánh mắt không mấy thiện cảm. Bạn trai tôi nhận ra điều đó liền trấn an: “Chị gái anh chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì đâu, em đừng bận tâm”.
Thế nhưng, làm sao tôi lại không bận tâm được. Tiền chị ấy để trong phòng mà bị mất. Hôm đó, tôi lại vào phòng của chị để bê bánh sinh nhật ra. Ngoài tôi là người lạ, không có ai khác vào phòng. Chị không nghi ngờ tôi thì nghi ngờ ai?
Ngay cả cái cách chị ấy nhìn và hỏi tôi, cả ánh nhìn của mẹ anh dành cho tôi đều cho thấy họ nghi ngờ tôi là thủ phạm. Lý do họ nghi ngờ tôi chỉ có thể là vì tôi nghèo.
Sau bữa sinh nhật đó, tôi luôn nghĩ ngợi về số tiền chị gái anh bị mất. Tôi có hỏi vặn vẹo anh về việc có phải mọi người nghi ngờ tôi lấy tiền hay không?
Bạn trai tôi thật thà trả lời: “Đúng là chị gái anh có nghi ngờ em. Vì hôm đó, ngoài chị ấy, chỉ có em vào phòng. Số tiền dĩ nhiên không tự nhiên mà biến mất được. Nhưng ‘cây ngay không sợ chết đứng’, việc em không làm, nghĩ ngợi gì cho mệt”.
Tôi xâu chuỗi lại mọi việc, có cảm giác như chị gái anh cố tình vu oan cho tôi. Chị ấy nhờ tôi vào phòng riêng, kêu mất tiền, trước mặt quan khách tra vấn tôi.
Hành động ấy không khác nào cố tình gieo tiếng xấu cho tôi để tôi mất mặt, xấu hổ. Là vì họ không thích tôi nên cố tình bày trò làm vậy hay là họ mất tiền và nghi ngờ tôi lấy thật?
Từ khi sự việc xảy ra, tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên làm thế nào cho đúng. Nếu tôi cứ “cố đấm ăn xôi”, sau này có về làm dâu nhà họ liệu có sống yên ổn hạnh phúc được không?
Còn nếu tôi từ bỏ cuộc tình này thì tôi lại thấy không cam lòng, không đáng.
Lương 7 triệu nhưng chị gái tiêu như người giàu, tôi tò mò để rồi chết trân với phòng tắm nhà chị
Vẻ mặt chị tỏ rõ sự lo lắng, lúng túng, còn tôi thì cứ nghi ngờ. Đi về, tối tôi không yên tâm lại qua thì hỡi ơi...
Nhà nghèo nên bố mẹ tôi luôn động viên 2 chị em cố gắng học hành để sau này đi làm việc văn phòng đỡ khổ, có kinh tế đừng như bố mẹ chỉ biết quanh quẩn với ruộng đồng. Vì lẽ đó tôi và chị cứ cố gắng học, chị tôi học giỏi nhưng lại lười nên rất chểnh mảng việc học. Chị trượt Đại học cũng vì chủ quan khi làm bài. Sợ chị đi làm công nhân bố mẹ tôi lại động viên chị đi học Cao đẳng.
Chị gái ra trường thì tôi mới vào Đại học, hai chị em ở chung thành phố nhưng chị bảo tôi vào ký túc cho tiết kiệm còn chị trọ với bạn. Chị làm kế toán với mức lương 7 triệu đồng. Số tiền này ở Hà Nội ăn tiêu dè dụm thì đủ chứ chẳng xông xênh gì cho bố mẹ hay nuôi em cả. Năm đầu đi làm tôi thấy chị còn tằn tiện nhưng năm thứ 2 thì chị khác hẳn.
Chị dọn ra ở riêng, trong một căn chung cư mini. Quần áo, giày dép, son phấn chị sắm sửa liên tục. Những món đồ chị mua không rẻ rồi nhưng lần chị đi du lịch tiền triệu chẳng ít. Tôi thắc mắc tiền đâu ra mà chị tiêu xài phung phí như người giàu vậy, chị ậm ừ bảo được tăng lương với toàn mua đồ sale nên không đáng bao nhiêu. Tôi sợ chị theo bạn chi tiêu phung phí lại nợ nần chồng chất, tôi khuyên chị nên tiết kiệm lại có dư để tiền lo cho tương lai, vậy mà chị ngó lơ.
Dù ở một mình nhưng chị không thích cho tôi qua chơi, lần nào chị cũng bảo bận, đủ lý do cho đến hôm chị ốm, nằm bẹp một chỗ. Qua chăm chị, tôi tính ở lại nhà chị mấy hôm, đêm hôm trông nom cho yên tâm, vậy mà chị đuổi về. Chị bảo cần yên tĩnh, muốn một mình. Tranh thủ lúc chị ngủ tôi đi dọn dẹp, giặt giũ giúp. Thế nhưng vừa vào nhà tắm lôi chậu quần áo của chị ra giặt, tôi đã chết trân.
Lẫn trong đống quần áo của chị là cả đồ đàn ông nữa. Hoang mang khi chị ở một mình mà lại có đồ nam như vậy tôi ra hỏi thì chị cáu lên bảo đồ của bạn trai chị rồi đuổi tôi về. Vẻ mặt chị tỏ rõ sự lo lắng, lúng túng còn tôi thì cứ nghi ngờ. Đi về, tối tôi không yên tâm lại qua.
Đôi giày đàn ông trước cửa phòng khiến tôi sững sờ. Nép mình vào rìa tường xem sao, tôi tái mặt khi bên trong là người đàn ông khoảng 35 - 40 tuổi gì đó. Anh ta ôm lấy chị tâm sự an ủi, còn chị thì làm nũng vì mệt. Người đó rút ví đưa cho chị xấp tiền 500 nghìn bảo chị thích mua gì thì mua. Nhưng chị thì lắc đầu nói chỉ cần anh ta, hỏi anh ta bao giờ ly hôn vợ để cưới chị, đón chị về nhà thay vì phải vụng trộm thế này.
Trời đất ơi, chị tôi đang yêu người có gia đình, là tiểu tam và cuộc sống sang chảnh, dư giả chi tiêu của chị là được người tình chu cấp. Bảo sao chị lương tháng có 7 triệu mà lại tiêu hoang như thế. Nếu người vợ kia biết, chị tôi sẽ thế nào, danh dự của chị làm gì còn chứ.
Trở về nhà thay vì vào làm phiền anh chị, tôi hoang mang và thất vọng về chị gái vô cùng. Tôi không biết khuyên chị như thế nào để rời khỏi mối quan hệ này, bố mẹ tôi biết họ sẽ buồn ra sao? Chị ấy yêu người đàn ông kia thật hay vì anh ta giàu, cho chị cuộc sống an nhàn, dư giả? Tự nhiên tôi thấy sợ và giận chị gái vô cùng, chị ấy làm tôi xấu hổ khi nghĩ tới.
(baongoc...@gmail.com)
Khuyên chị gái tái hôn, lời chị đáp lại khiến tôi mất ngủ mấy đêm Câu nói thẳng của chị gái như tạt nước lạnh vào mặt tôi. Ảnh minh họa Chị gái tôi ly hôn đã 8 năm, sống độc thân nuôi con, thỉnh thoảng có quen bạn trai nhưng không cưới. Lúc đầu, gia đình tôi nghĩ chắc chị còn ám ảnh cuộc hôn nhân cũ nên không muốn lấy chồng lần thứ 2. Nhưng sau...