Lần đầu dẫn bạn trai về phòng, vừa nhìn thấy thứ đó anh đã đùng đùng bỏ về
Tôi không biết mình sai ở đâu cho tới khi nói chuyện với anh một cách nghiêm túc. Hóa ra là vì chiếc áo chip tôi để trong chậu.
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, 3 năm với đủ sự phản đối từ gia đình tới yêu xa giận hờn đủ kiểu, thế nhưng vì yêu mà chúng tôi cứ bám lấy nhau suốt thời gian qua.
Trước đó, tôi ở Hà Nội, sau khi quen được 2 tháng anh chuyển công tác vào Sài Gòn. Năm ấy tôi đã 26 tuổi, anh nói chờ anh thêm 3 năm, anh sẽ nhanh chóng trưởng thành rồi trở lại miền Bắc với tôi. Bố mẹ, bà con đều mắng tôi ngu ngốc, đã đến tuổi này rồi còn tin vào tình yêu của anh, vào lời hứa của người vừa quen 2 tháng.
Anh chưa về nhà tôi, cũng chưa có ý định về, nhiều lần bố mẹ tôi ý bảo tôi dẫn anh tới để phần là ra mắt, phần là để có chút “giao kèo” cho tôi yên tâm chờ đợi. Anh luôn nói anh bận, anh nhiều việc, anh cần thời gian… Tôi cho anh thời gian vì với tôi sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất.
Tôi và anh cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió để tới được với nhau. Ảnh minh họa.
Cuối cùng, hơn 2 tháng trước anh cũng hoàn thành công việc, trở lại Hà Nội như lời anh hứa. Cách đây ít tuần, vào ngày sinh nhật của anh, tôi muốn dành cho anh điều bất ngờ nên âm thầm chuẩn bị quà, bánh lại tự tay nấu ăn trong phòng trọ để có không gian riêng lãng mạn của 2 đứa.
Tôi nghĩ tới cảnh hay vui vẻ sau khi nhận quà, hạnh phúc thưởng thức những món ăn chính tay tôi nấu. Vậy nhưng, tôi nhầm rồi!
Hôm ấy, tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi nói với anh tôi ốm, cần anh đưa đi viện. Anh vội vàng tìm địa chỉ sang nhà thăm tôi, còn mua đồ ăn sợ tôi đói. Tới nơi nhìn thấy bàn tiệc tôi chuẩn bị sẵn anh nín lặng, không nói nên lời rồi ôm tôi thì thầm bao lời ngọt ngào.
Video đang HOT
Lúc sau, anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi vì vừa đi làm về. Vừa vào anh đã giật mình đi thẳng ra ngoài, tôi cứ tưởng anh quên đồ dưới nhà, nào ngờ chờ 30 phút không thấy anh đâu gọi điện anh không nghe máy. Chừng 2 tiếng sau, anh nhắn tin nói anh đã về tới nhà và đề nghị chia tay.
Tôi choáng toàn tập, gọi lại anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. 1 tuần trôi qua, tôi hẹn anh ra nói chuyện tử tế vì tôi đã yêu anh đã lâu lại chuẩn bị cưới đâu thể nói hết là hết trong 1 tin nhắn.
Hóa ra, lý do anh chia tay tôi là vì anh thấy tôi quá bừa bộn, không phải là kiểu con gái ngăn nắp ngoan hiền như anh nghĩ, sau này lấy về tôi cứ sống như hiện tại thì gia đình sẽ tan nát.
Chẳng là, máy giặt nhà tôi mới hỏng, lại không gọi được thợ sửa vì cả tuần nay tôi lao đao với dự án mới, đi từ sáng tới đêm mới về nhà. Quần áo không giặt tay, tôi để lại định cuối tuần mang ra tiệm giặt 1 thể. Tôi gấp gọn để ở sọt trong nhà tắm, chỉ có một chiếc áo chip mới thay tôi tính sẽ giặt luôn nên để trong chậu, hoàn toàn không bừa bộn như lời anh nói.
Vậy nhưng dù tôi có giải thích thế nào anh cũng không nghe, anh một mực muốn chia tay. Tôi nghĩ anh chỉ đang nhất thời giận dỗi, nào ngờ đâu 2 tuần sau tôi nghe tin anh cưới vợ.
Hôm đó, đang nằm dài trên giường thì cô bạn tôi gọi điện báo gặp anh đang đi thử váy cưới với 1 người con gái khác ở tiệm XXX trên đường Láng. Tôi tức tốc dậy mặc quần áo tìm anh 3 mặt 1 lời.
Đến nơi, tôi thấy anh đang ngồi đó, cô dâu có lẽ đã đi thử váy cưới, tôi tiến tới, định tát anh thì anh mỉm cười, giữ lấy tay tôi nói: “Anh chờ em hơi lâu đấy nhé, nghĩ sao ngày thử váy mà cô dâu tới muộn hơn 2 tiếng vậy”.
Tôi ngớ người, hóa ra đây chỉ là “cú lừa” anh dành cho tôi. Anh đã bí mật tới nhà tôi xin phép cưới, chuẩn bị mọi việc chỉ chờ tôi gật đầu. Đây là tất cả sự đền đáp cho khoảng thời gian tôi chung thủy một lòng chờ đợi anh. Viên mãn biết chừng nào!
Theo eva.vn
Đừng làm người đàn bà nhu nhược để ai cũng cười còn mình chỉ biết khóc
Đàn bà phải tự biết thương lấy bản thân mình trước khi yêu thương người khác, vì đàn ông vô tình nên đừng mong họ sẽ vì nước mắt của phụ nữ mà đau lòng.
Giữa những bộn bề cuộc sống điều đáng sợ nhất chính là sự dối lừa mà con người vẫn thường dành cho nhau. Chẳng biết vì sao họ lại có thể nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp để tránh làm đối phương tổn thương.
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau, cô đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho anh. Cô lúc nào cũng vậy luôn muốn dành cho anh những điều tốt nhất và chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu của anh.
Vừa tan làm cô đã vội vàng trở về nhà để sửa soạn mọi thứ hoàn hảo. Cô chọn chiếc váy trắng hở vai anh mua cho mình, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tôn lên những đường nét trên khuôn mặt, mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng. Nhìn mình trong gương cô đã tạm hài lòng và mỉm cười.
Cô đến nơi hẹn từng cánh hoa hồng đều do chính tay cô chuẩn bị, ánh nến lung linh làm cho đôi mắt của cô long lanh thật đẹp. Cô thầm nghĩ chắc anh sẽ rất bất ngờ nhưng rồi thời gian trôi qua mà cô vẫn chưa thấy anh đến. Đúng lúc đó điện thoại cô có tin nhắn đến là đứa bạn thân của cô, nó gửi một vài bức ảnh mà anh lại là nhân vật chính đang tay trong tay cùng với người khác.
Đúng lúc ấy anh gọi đến cô vội bắt máy, đầu dây bên kia giọng anh thản nhiên trầm ổn: "Anh có chút việc ở công ty, em chờ nhé bây giờ anh bắt đầu đi rồi". Cô nhẹ nhàng đáp lại: "Em chờ anh". Đứa bạn thân lại gửi tin nhắn cho cô thì đây không phải lần đầu nữa mà anh đã lừa dối cô rất nhiều rồi nhưng vì yêu nên cô chấp nhận bỏ qua.
Bạn bè ai cũng nói cô là một kẻ nhu nhược, mù quáng rồi sau này chính cô sẽ là người phải nhận tất cả đau khổ. Song, cô tin rằng anh sẽ nhận ra cô yêu anh nhiều thế nào mà quay lại. Cũng như lần trước cô xoá hết mấy bức ảnh đó và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô không muốn làm đàn bà yếu đuối khóc lóc trước mặt anh.
Khi anh vừa đến nơi đã chạy lại ôm chầm lấy cô nói cảm ơn, cô gục mặt vào vai anh nhưng rồi cô phát hiện trên cổ áo vẫn còn vết son của phụ nữ khác. Cô cố đè nén lòng mình vui vẻ cùng anh nói chuyện rồi ôn lại kỉ niệm hai người đã có với nhau.
Cô hỏi anh: "Nếu bây giờ em phản bội anh thì anh sẽ làm thế nào?". Anh cũng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của cô, mất vài phút anh mới trả lời: "Sao em lại hỏi thế? Anh biết em sẽ không phản bội anh nhưng nếu có ngày đó anh sẽ tha thứ và để em ra đi".
Cô không nói thêm gì cùng anh uống đến say mới thôi, hôm đó cô ở lại nhà anh một đêm không dài cũng không ngắn nhưng lại khiến cô đau lòng. Vẫn là nụ hôn của anh, vẫn là sự tiếp xúc đầy cuồng nhiệt mà sao cô không cảm nhận được hạnh phúc.
Những hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, vết son của người phụ nữ khác in hằn trong tâm trí, câu trả lời của anh ám ảnh đến từng hơi thở gấp gáp. Cô nhìn anh ngủ ngon lành cạnh mình, có lẽ cô đã quá nhu nhược mà không đúng hơn là cô yêu anh đến mù quáng. Cô đã từng tưởng mình sẽ không thể sống thiếu anh nhưng đúng là khi người đã không còn muốn bên mình thì tốt nhất hãy giải thoát cho họ.
Lần này, cô sẽ buông tay không phải vì cô hết yêu mà cô không muốn là kẻ ngu ngốc bị mọi người cười sau lưng. Có lẽ anh sẽ quên những gì đã làm với cô nhưng cô sẽ nhớ mình đã bao dung với anh nhiều hơn với cả bản thân mình.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
'Cướp' được chồng người nhưng tôi không hạnh phúc Nếu chị ấy ghen tuông lồng lộn, điên cuồng trả thù thì có lẽ anh đã không luyến tiếc đến thế. Đằng này, chị lại cư xử quá cao thượng và nhẹ nhàng khiến tôi và anh sống không bằng chết. Tôi gặp anh khi 25 tuổi còn anh đã bước sang tuổi 55. Anh là người đàn ông thành đạt, có vẻ...