Lần đầu bế mẹ
Mẹ bị ốm phải nằm viện. Mấy anh chị em chúng tôi thay phiên nhau đến bệnh viện trông nom mẹ. Hôm đó, đến lượt tôi vào viện chăm sóc mẹ.
Sáng ra, chị hộ lý đến phòng bệnh thay ga trải giường. Chị bảo mẹ tôi đứng dậy để chị thay ga. Mẹ tôi ốm khá nặng nên xuống giường có vẻ rất khó nhọc. Tôi vội vàng nói: ” Mẹ, mẹ đừng cử động, để con bế mẹ lên”.
Thế là tay phải tôi ôm vào cổ mẹ, tay trái đỡ chặt lấy phần khuỷu chân, lấy hết sức bế mẹ lên. Thật không ngờ, người mẹ tôi nhẹ bâng bâng. Do tôi dùng lực quá mạnh nên suýt nữa thì cả hai mẹ con ngã ngửa về phía sau. Rất may, chị hộ lý đứng đằng sau đã kịp đỡ lấy tôi. Chị trách: “Anh lấy sức như vậy để làm gì? Tôi nói: “Tôi không ngờ mẹ tôi lại nhẹ như vậy”. Chị hộ lý tiếp lời: “Thế anh nghĩ mẹ mình nặng bao nhiêu?”. Tôi nhanh nhảu: “Tôi nghĩ, chắc mẹ tôi phải nặng chừng hơn 50kg”. Chị hộ lý cười: “Mẹ anh người nhỏ bé như vậy, đừng nói là đang ốm thế này mà ngay cả khi khỏe mạnh, tôi đoán chắc bà cũng chưa được 45kg ấy chứ”. Mẹ tôi nghe vậy liền nói: “Cháu tinh mắt thật đấy, thời cô còn trẻ, lúc nặng nhất cũng chỉ được có 44kg”.
Hóa ra mẹ lại nhẹ như vậy, tôi bỗng thấy mình thật vô tâm. Chị hộ lý vui tính pha trò thêm: ” Thật uổng công anh sống với mẹ mấy chục năm mà những nhìn nhận của anh về mẹ kém như vậy”. Tôi cố giải thích: “Nếu chị sống với mẹ tôi mấy chục năm, có thể chị cũng sẽ như tôi, không thể nào đoán đúng về mẹ”. Chị hộ lý ngạc nhiên hỏi: “Vì sao vậy?”. Tôi khẽ nói: “Trong kí ức của tôi, hình ảnh của mẹ luôn là: Tay bà dắt tôi, lưng địu em gái tôi, trên vai gánh một gánh nặng 50 cân băng băng leo đồi vượt núi. Cứ như vậy năm này qua năm khác, đến tận khi chúng tôi trưởng thành. Đến khi chúng tôi lớn lên và đã có thể làm việc, nhưng mỗi lần phải mang hoặc gánh cái gì nặng, mẹ luôn bảo chúng tôi để xuống để mẹ làm. Thế nên tôi luôn nghĩ mẹ rất khỏe mạnh. Không ngờ mẹ lại dùng tấm thân gày gò chỉ hơn 40kg của mình để gánh những gánh nặng như vậy”.
Video đang HOT
Tôi nhìn khuôn mặt xương xương của mẹ, xấu hổ nói: “Mẹ, con thật vô tâm”. Lúc này, chị hộ lý cũng xúc động khen mẹ tôi: “Cô ơi, cô giỏi thật đấy!”. Mẹ tôi nghe vậy khẽ mỉm cười: “Nhắc đến những chuyện đó làm gì. Người mẹ nào trên đời này mà chẳng làm vậy chứ?”.
Chị hộ lý lấy tấm ga trải giường cũ ra, phủ tấm ga mới lên và cẩn thận nắn từng góc cho thật phẳng phiu, sau đó chị quay sang tôi dặn dò: “Anh đặt cô vào giường đi, nhẹ nhàng thôi đấy nhé!”. Tôi chợt nghĩ rồi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ bế con từ nhỏ tới lớn, vậy mà con chưa một lần bế mẹ cho thật đàng hoàng. Mẹ cho con được bế mẹ ngủ nhé!”. Mẹ tôi cười hiền từ nói: “Mau đặt mẹ xuống giường đi, kẻo người ta cười cho đấy”. Chị hộ lý nãy giờ vẫn đứng đấy, chị nói thêm: “Cô ơi, cô cứ để anh ấy bế cô một lần đi”. Lúc bấy giờ, mẹ tôi mới không nói thêm gì nữa.
Tôi ngồi bên giường, bế mẹ vào lòng giống như bao lần mẹ bế tôi khi tôi còn nhỏ. Một lúc sau, mẹ nhắm mắt. Tôi nghĩ chắc mẹ đã ngủ say nên chuẩn bị đặt mẹ xuống giường để mẹ nằm cho thoải mái. Nhưng tôi chợt thấy hai hàng lệ chảy ra từ đôi mắt đã nhăn nheo của mẹ…
Theo Người đưa tin
Nỗi uất ức vì vợ phải chăm chồng nằm viện do bị đánh ghen
Mãi sau ngồi định thần lại, cô mới xác định, chồng cô đang nằm viện, mà nguyên nhân là do bị chồng của nhân tình đánh!
Huyền và chồng - Tùng đều là người tỉnh lẻ, làm việc trên thành phố. Khi cô mang thai tới tháng thứ 8, hai người bàn bạc và quyết định để Huyền về quê ngoại sinh con, có bà ngoại và anh em họ hàng chăm sóc. Chứ ở trên thành phố, Tùng thì phải đi làm, bố mẹ nội ngoại 2 bên còn bận việc ở quê, có thì cũng chỉ lên thăm được vài ngày rồi lại phải về, 2 mẹ con Huyền với nhau thì biết xoay sở thế nào.
Thời gian đầu Huyền về quê, cuối tuần nào Tùng cũng về chơi với mẹ con cô. Đến khi con gái sinh được 2 tháng thì số lần về thăm con của anh thưa thớt dần, lí do là bận việc. Thậm chí cả ngày lễ tết anh cũng không về, vì phải làm thêm để kiếm tiền nuôi con. Buồn là một chuyện, Huyền còn dậy lên một cảm giác lo lắng mơ hồ. Cũng phải gần 2 tháng rồi anh không về thăm mẹ con cô.
Lòng không thoải mái nhưng Huyền cũng chẳng thể làm được gì. Cô đâu thể bế con lên để trông chừng chồng, bản thân cũng không thể bỏ con nhỏ lại mà lên với chồng để tìm hiểu rõ thực hư mọi chuyện. Vì thế cô chỉ đành tự trấn an mình, chọn cách tin tưởng anh mà thôi.
Ảnh minh họa
Khi con gái được gần 4 tháng, Huyền đang chuẩn bị lên lại thành phố đi làm lại thì tối đó cô nhận được một cuộc điện thoại lạ. Số điện thoại của chồng cô, nhưng người gọi tới lại là một người đàn ông lạ. "Cô nhanh thu xếp mà lên chăm sóc đức ông chồng quý hóa của cô đi! Tôi đưa nó vào viện rồi đấy! Chắc cô rất muốn biết lí do đúng không, thương hại cô ở quê chăm con không biết gì, tôi nói cho cô biết này. Nó ngoại tình với vợ tôi, bị tôi bắt được, nên chính tôi đã đánh gãy tay nó đấy! Dám lợi dụng lúc chồng người ta đi công tác để tằng tịu với vợ người ta. Thế là rõ ràng rồi nhé!". Nói xong, chẳng để cho cô nói gì, anh ta ngắt máy.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Huyền vẫn còn ù ù cạc cạc, chưa thể tiêu hóa được lời anh ta vừa nói. Mãi sau ngồi định thần lại, cô mới xác định, chồng cô đang nằm viện, mà nguyên nhân là do bị đánh ghen! Thật quá là hoang đường! Nhưng chua chát và cay đắng làm sao, đó lại là sự thật!
Nghĩ đến việc đã bị phản bội, giờ lại còn phải lên chăm chồng nằm viện vì lí do nực cười như thế, con thì nhỏ cần có mẹ, Huyền cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng không thở nổi. Cô quyết định gọi cho bố mẹ chồng, trình bày mọi chuyện, đồng thời đề đạt ý kiến rằng nhà chồng cử ai đó lên chăm Tùng. Bản thân cô còn con nhỏ, hơn nữa cô cũng chưa biết có tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không, nên không thể lên với chồng được. Mẹ chồng sau khi nghe cô trình bày thì chỉ nói ngắn gọn: "Mẹ hiểu con giận dữ và đau lòng như thế nào. Nhưng nếu con có ý định bỏ chồng thì hãy làm như thế, còn nếu con còn muốn giữ cuộc hôn nhân này thì con đưa con bé lên thành phố đi, mẹ sẽ lên trông cháu cho con vài hôm để con sắp xếp công việc với thuê người trông con. Lúc nào thuê được người rồi thì con vừa đi làm vừa chăm chồng trong viện, mẹ sẽ về quê".
Sau đó không biết có phải mẹ chồng điện lên cho Tùng không mà anh gọi về khai báo toàn bộ sự thật với Huyền, đồng thời xin lỗi và hứa hẹn như đinh đóng cột sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp lỗi lầm với cô. Bố mẹ đẻ Huyền biết chuyện cũng khuyên nhủ cô hãy tha thứ cho chồng, vì ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Có lẽ Tùng xa vợ nên mới sa ngã như thế, giờ anh biết đường quay lại thì hãy cho anh một cơ hội, nếu còn tái phạm lần sau thì dứt khoát cũng chưa muộn. Ông bà bảo rằng, giờ đây, Huyền tha thứ cho chồng, lên chăm sóc anh nằm viện, sẽ càng khiến anh càng thấy áy náy hơn về tội lỗi của mình, đồng thời cũng càng trân trọng và cảm kích với sự bao dung của cô hơn.
Huyền đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bố mẹ cô nói đúng. Tùng phạm lỗi lần đầu, giờ biết ăn năn hối cải, lại trước giờ luôn yêu vợ thương con, cô nên cho anh cơ hội quay về. Con cô còn quá nhỏ, cuộc hôn nhân này cô cũng không muốn phá bỏ nó dễ dàng như vậy. Cuộc sống 1 mình nuôi con hoặc đi tìm tình yêu mới, dễ chắc yên ả hơn?
Trong lòng xác định rõ ràng, Huyền liền làm theo lời mẹ chồng. Cô lên thành phố vừa đi làm lại, vừa chăm chồng trong bệnh viện. Nhìn chồng cánh tay bó bột trắng xóa, người thì thâm tím xây xát khắp nơi, Huyền thực sự chẳng biết nghĩ sao cho phải. Thương sao nổi, khi anh bị như thế này là vì ngoại tình với người phụ nữ khác! Còn hận cũng không muốn, nếu không cô làm sao có thể tiếp tục những ngày tháng chung sống. Thôi thì chỉ đành cố nén lòng để quên đi nỗi đau này vậy...
Theo SKCĐ
Chồng nằm viện, vợ đưa tình cũ về nhà Tôi có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và hai thiên thần đáng yêu. Tôi là người đàn ông thành đạt, yêu thương vợ con hết mực. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ và luôn vun vén cho tổ ấm của mình. Vợ tôi xinh đẹp, đảm đang và khéo cư xử. Ngày...