Lần đầu ăn Tết nhà chồng và kỷ niệm “đỏ mặt” chẳng thể nào quên
Có ai lần đầu tiên ăn Tết nhà chồng mà không khỏi lóng ngóng? Tôi cũng vậy nhưng nhờ chồng cứu cánh bằng công nghệ mà sự cố ấy đã trở thành kỷ niệm vui mỗi khi nhắc về.
Tôi vốn là một cô gái sinh ra ở vùng quê chân chất nhưng đầm ấm thân thương. Tết với tôi là những mảng màu tươi vui, ấm áp. Không giống như những đứa bạn thành phố, ngày cận Tết thường trốn biệt ở công ty để để đỡ bị bố mẹ sai vặt, dọn dẹp đủ thứ, năm nào tôi cũng chỉ mong mau chóng được về nhà để chạy lăng xăng cắt lá cho bố gói bánh, rồi cùng mẹ dọn dẹp mớ đồ năm cũ và trăm ngàn việc không tên. Về để nghe những tiếng hỏi han của xóm giềng, lâu lâu có đồ ăn ngon lại mang biếu nhà bác hàng xóm rồi được cho lại những món nhà tự làm siêu ngon mùa Tết.
Thế nhưng, cái Tết năm nay của tôi đã đảo lộn hoàn toàn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng vì Tết này phải xa nơi đầm ấm thân thương nhất. Trên chuyến bay về thành phố Đà Nẵng, tôi vừa lo vừa hồi hộp, lại hơi buồn nhẹ trong lòng vì nghỉ Tết ở thành phố sẽ không vui như ở nhà được đâu. Quay sang nhìn chồng thì ổng đã ngủ kin kít từ lúc nào. Chắc mấy ngày cận Tết chạy việc mệt lử nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có ba mẹ chồng tâm lý là may mắn của những nàng dâu mới (Ảnh minh họa)
Ngày đầu tiên ở nhà chồng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cả mẹ và ba chồng không khó tính như tôi tưởng tượng. Trái lại, ba mẹ còn rất tâm lý và hầu như không câu nệ khuôn phép như những ông bố, bà mẹ chồng tôi từng thấy ở quê. Có lẽ, nếp sống của người thành phố phóng khoáng hơn. Bố mẹ chồng tôi cũng hiểu con cái đi làm ăn xa vất vả, nên mọi việc dọn dẹp trước Tết đều đã xong xuôi trước khi chúng tôi về.
Tối giao thừa, tôi chỉ phụ mẹ chồng dọn các thức mà bà đã mua sẵn và vài món đơn giản để đem lên bàn thờ tổ tiên. Không có tiếng pháo lẹt đẹt, rời rạc từng tiếng như ở nhà, không có tiếng bọn trẻ trong xóm ùa ra xem bố mẹ đốt lửa xông đất năm mới, hay tụi lớn hơn hè nhau đi xông nhà khắp xóm, chỉ có những âm thanh liên tiếp phát ra và ánh sáng chói lòa, lung linh cáo vút ở một điểm bắn pháo hoa xa xa kia. Tôi bất giác nhớ lại mùi khói và hơi ấm từ đống lửa xông đất khi ở cùng bố mẹ và tiệc giao thừa năm nào cũng có tôi ở nhà.
Thắp hương xong, ai đi về phòng nấy. Mẹ còn dặn với theo: “Sáng mai mệt thì cứ ngủ thêm, không cần dậy sớm. Hai đứa dậy giờ nào thì ăn cùng bố mẹ bữa sáng đầu năm”. Tôi và chồng cũng vào phòng. Trằn trọc một lúc rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ vì khá yên tâm với cuộc sống ở nhà chồng.
Video đang HOT
Buổi sáng mùng 1 ở gia đình chồng cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không có những câu chuyện “so deep” ôn lại kỷ niệm giống gia đình tôi, chỉ có dăm ba câu chuyện giỡn vui ở nhà và chỗ làm. Mặc dù các món ăn Tết ở đây lạc hẳn vị so với Mâm Tết ở nhà tôi, nhưng cảm giác gần gũi cũng khiến tôi dần dần bắt nhịp vào cuộc sống ở nhà chồng.
Bữa cơm mùng 1 Tết bỗng trở nên rộn rã nhờ một sự kiện đáng nhớ (Ảnh minh họa)
Ăn xong, mẹ nổi hứng muốn xem lại hình cưới của hai vợ chồng, thế là tôi phấn khởi lấy chiếc Ipad ra. Đang chọn hình đẹp thì bỗng nhiên có đường link lạ hiện lên màn hình. Tôi táy máy bấm vào mới tá hỏa đó là link “Web đen” không biết từ đâu ra. Mẹ đang xem thì giật mình té ngửa: “Ủa vợ chồng bay mần gì ghê thế này”. Tôi ngại quá vội vàng lấy lại máy: “Dạ không phải thế đâu ạ”. Anh chồng và ba ngồi đối diện bật cười khoái chí khiến tôi ngại đỏ mặt. Sau này hỏi lại chồng tôi mới biết, máy tính tôi đã bị nhiễm virus và nếu lắp một mạng internet đủ “pro”, có thể “chặt chém” mã độc thì sẽ không bị thế này nữa.
Ngay sau sự cố này thì anh xã tôi đầu tư hẳn hệ thống Internet của FPT có tính năng F-Safe. Nói thêm về tính năng siêu xịn sò này, nó chính là chiếc “khiên chắn” mọi mã độc, virus ngay từ nguồn mà chẳng cần phải cài đặt thêm ti tỉ thứ phần mềm diệt virus nào khác. Kể từ khi có nó tôi cực kỳ yên tâm những thông tin tài khoản ngân hàng không bị rò rỉ. Đặc biệt hơn, mấy đứa nhỏ nhà tôi xem gì trên Internet vợ chồng tôi cũng có thể kiểm soát được thông qua app riêng. Tôi còn “tám” với mấy chị ở công ty tính năng F-Safe này vì mấy chị cứ than thở không biết làm sao để tụi nhỏ tránh được những nội dung nhạy cảm trên Youtube. Giờ nghĩ lại thấy câu chuyện “web đen” đó lại là may mắn, vì nếu không xảy ra vợ chồng tôi sẽ không nghĩ tới chuyện dùng internet FPT có F-Safe bảo vệ cho cả nhà.
Tuy hơi ngại với mẹ nhưng Mâm Tết hôm đó ở nhà nhà chồng tôi cũng ngập tràn tiếng cười vì sự cố đó. Và tôi cũng dần thân thiết với ba mẹ hơn. Tôi kể mẹ nghe về Tết ở quê mình, những niềm vui giản dị nhưng ấm áp của cuộc sống ở nhà tôi khiến bà rất thích thú.
Ngày mồng 3 Tết, tôi vẫn ăn cơm cùng bố mẹ như mọi khi. Bản thân vẫn chưa thể nào gạt qua nỗi nhớ ba mẹ và cái Tết thân thương ở nhà. Lúc rửa bát, mẹ chồng tôi bỗng nhiên thủ thỉ: “Mẹ thấy Tết ở thành phố chán lắm, ở quê vui hơn nhiều. Hay là hai vợ chồng mày đặt vé về nhà bển ăn Tết nốt mấy ngày cuối cho ông bà vui.” Rồi bà còn bảo con trai đặt vé nhanh xem có về được ngay cho kịp Tết không.
“Được lời như cởi tấm lòng”, chồng tôi vốn thích về cho biết Tết ở quê thế nào, ngay lập tức gọi điện cho anh bạn làm đại lý vé máy bay rồi đặt vé bay về luôn trong ngày. Thế là vừa ra mắt bố mẹ chồng suôn sẻ, lại được hưởng không khí Tết ở nhà mẹ đẻ.
Từ ngày có thêm con cái bận rộn, tôi không còn ăn Tết ở hai nơi như cái Tết năm ấy nữa, nhưng vẫn nhớ mãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và thầm cảm ơn vì sự phóng khoáng và tinh ý của mẹ.
Đón bà ngoại lên trông cháu nhưng hành động của chồng vào ngày 30 khiến tôi phải đưa mẹ về quê sớm
Cả tôi và mẹ đều ngớ người trước hành động của chồng, bà bực tức bỏ vào phòng còn tôi thì cau có trách anh tại sao làm như vậy? Lời giải thích của anh khiến tôi càng bực hơn.
Vợ chồng tôi đều là người ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, sinh sống tại đây. Bố mẹ chồng hiếm muộn, mãi năm 34 tuổi mới sinh được anh thành ra bây giờ ông bà đã gần 70 hết cả rồi. Bố mẹ chồng già yếu tôi cũng chẳng nhờ được gì. Tôi sinh con phải nhờ mẹ đẻ lên trông, đỡ đần hộ.
Đón mẹ lên trông con cho tôi đi làm, chồng hết giờ cũng tranh thủ vào bếp nấu nướng cùng tôi hoặc bế con thay mẹ. Anh luôn lễ phép, cư xử phải đạo với mẹ vợ nên tôi không có gì băn khoăn cả. Mẹ tôi cũng hiền, thương con cháu và quý chồng lắm, bà làm gì cũng nghĩ đến con rể, sợ anh nghĩ ngợi hay không hài lòng khi mẹ vợ lên ở cùng.
(Ảnh minh họa)
Thú thực có mẹ lên trông cháu đỡ, tôi nhàn nhã hẳn đi. Chẳng phải đêm hôm dậy bế con, pha sữa một mình mà có mẹ đỡ hết. Nhiều khi về nhà chẳng phải dọn dẹp nhà cửa, mẹ lo hết rồi. Mẹ mới lên được gần một tháng nhưng trộm vía con tôi lớn hơn nhiều, mẹ mát tay chăm cháu nào cũng lớn như thổi, ngoan, ít khóc. Tôi cũng bàn với chồng giữ bà ở lại cho đến khi con được 2 tuổi đi học thì mẹ về quê cũng được, chồng ậm ừ đồng ý nhưng xem chừng không thích lắm.
Mẹ chồng tuy không lên trông cháu được nhưng bà cũng hay gọi điện hỏi thăm, thi thoảng mẹ lại bắt xe lên chơi với cháu 1 - 2 hôm rồi về. Mẹ chồng lúc nào gặp thông gia cũng cảm ơn, nhờ mẹ tôi giúp đỡ thay bà vì đây là trách nhiệm của đằng nội, vậy mà đằng ngoại phải làm thay. Mẹ tôi thì nghĩ đơn giản, con cháu nào cũng như nhau không phân biệt nội ngoại. Vả lại chưa bao giờ mẹ trách hay tị với nhà nội không giúp đỡ con cái gì cả.
Bà lên trông cháu, quán xuyến việc nhà cho là thế, ấy vậy mà hôm 30 tháng trước, cả nhà vừa ăn cơm xong chồng tôi vào phòng lấy ra 4 triệu rồi gửi mẹ: "Con gửi mẹ tiền công mẹ chăm cháu tháng này. Từ giờ cứ 30 hàng tháng con sẽ gửi mẹ tiền. Mẹ cầm lấy tiêu gì thì tiêu hay tích cóp cũng được. Chúng con mới có từng này, mẹ thông cảm ạ" . Cả tôi và mẹ đều ngớ người trước hành động của chồng, bà từ chối nhận và cho rằng chồng làm thế khác gì mẹ lên đây làm công ăn lương?
Mẹ giận, bỏ vào phòng còn tôi cũng bực chồng hỏi tại sao anh làm vậy mà không hỏi ý kiến tôi. Chồng thẳng thắn nói luôn: "Anh không muốn mang tiếng nhờ vả, mang ơn nhà vợ. Mẹ lên chăm cũng phải trả công như bình thường chứ, ai làm không cho em được. Anh làm thế để bố mẹ anh đỡ phải qụy lụy, xấu hổ với thông gia" .
Đứng hình nghe chồng nói, tôi không ngờ anh lại coi mẹ vợ như giúp việc muốn sòng phẳng đến vậy. Hóa ra anh không coi mẹ tôi là mẹ anh, anh cho rằng đồng tiền của anh sẽ khiến mẹ tôi vui vẻ mà chăm cháu, có trách nhiệm hơn, gia đình anh không áy náy vì nhà nội không làm tròn trách nhiệm ư? Bực mình vì chồng, tôi thẳng thắn đáp lại: "Vậy từ mai anh tìm người giúp việc đi. Em sẽ đưa mẹ về quê. Mẹ em lên đây không phải làm giúp việc, nhận tiền của anh" .
Giận chồng, tôi sang ngủ luôn với mẹ và xin lỗi bà vì hành động của chồng. Mẹ thất vọng, hụt hẫng đòi về quê. Tôi không cản bà, ngay sáng hôm sau tôi bắt xe đưa mẹ về quê ngay. Còn về phần chồng, tôi giao nhiệm vụ cho anh tìm giúp việc, bằng không tôi đề nghị: "Ai làm lương thấp người ấy ở nhà trông con" . Chồng nghe vậy giãy nảy không đồng ý, anh làm lương bằng của tôi. Bảo chồng nghỉ làm anh không đời nào chịu.
Mấy bữa nay, tôi tạm thời xin nghỉ ở nhà trông con, còn chồng ra sức đi tìm giúp việc về trông con thay tôi. Tôi cho anh thời hạn 1 tuần nữa, nếu không tìm được giúp việc anh sẽ phải nghỉ làm thay tôi nên chồng sợ lắm. Mẹ chồng biết chuyện, bà gọi điện xin lỗi mẹ tôi ngay, bắt chồng tôi xin lỗi mẹ vợ. Anh xin lỗi rồi nói khó với mẹ, mong mẹ lên trông cháu giúp chẳng hiểu sao mẹ tôi lại mủi lòng đồng ý.
Bây giờ chồng không dám ý kiến hay cho rằng mẹ vợ như giúp việc nữa. Lúc nào anh cũng sợ mẹ vợ giận dỗi bỏ về quê thì anh khốn đốn với việc trông con thế nào. Nhưng càng nghĩ tôi càng bực về cách hành xử của chồng. Theo mọi người tôi có nên nghe mẹ bỏ qua cho anh hay không?
Mẹ chồng yêu cầu góp 10 triệu mua tivi ngày Tết, tôi hỏi lại 1 câu khiến bà giận chưa thèm nhắc lại Bố mẹ chồng tôi đều là viên chức về hưu, hàng tháng có lương cơ bản dư dả so với mức chi tiêu ở quê nhưng mẹ chồng tôi không dùng đến mà chỉ tiêu tiền hỗ trợ từ con cái. Nhà chồng tôi có ba anh em trai, chồng tôi là út, các anh bên trên đều có công ăn việc làm...