Lần cuối rồi mình buông tay thôi
Tim còn đau thì còn yêu thương nhưng sẽ không thể vấn vương cho những ngày sau nữa. Một chút tình đã cũ mà nỗi đau vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Vậy là mỗi người sẽ rẽ một ngả đường khác chẳng bao giờ có thể gặp lại. Và nếu như còn có kiếp sau em mong chúng ta đừng chạm mặt để bớt khổ đau. Còn ở kiếp này chúng ta hãy quên nhau đi và sống thật tốt được không?
Điện thoại cô có tin nhắn nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình cô suy nghĩ một lúc rồi mới mở ra xem: “Anh mệt rồi, em cũng mệt chúng ta dừng lại đi”. Cô không ngạc nhiên vì đã biết trước chuyện này. Cô cũng không trả lời vì không muốn khắc vào tim nhau những lời đau đớn.
Đến cả việc chia tay hai người cũng không dám đối diện trực tiếp với nhau vậy thì cô cũng không cần cố gắng ở lại. Có lẽ anh nghĩ đây là cách nhẹ nhàng nhất cho hai người nhưng thật ra đó là cách kết thúc khiến người ta vô cùng dằn vặt.
Không có một lí do rõ ràng không có một lời chia tay chính thức cũng không gặp mặt nhau lần cuối. Đã gần mười lần cô nói chia tay nhưng lần nào hai người cũng quay lại. Đây là lần đầu tiên anh nói dừng lại và cô biết chỉ cần một lần duy nhất này cũng đủ để hai người buông tay.
Anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện. Cô bắt đầu lấy lại thăng bằng cuộc sống, mọi thứ thật khó khăn nhưng cô tin dần dần mình sẽ làm được.
Video đang HOT
Cô chìm đắm trong công việc viết lách của mình như một cách để giải tỏa những khó chịu. Cô ra ngoài nhiều hơn nhưng không phải đi tìm anh hay mong có thể vô tình gặp anh. Cô chăm sóc bản thân rất tốt luôn khéo kéo nụ cười lên để không ai thấy những cơn sóng ngầm.
Có điều cô không bao giờ nhắc đến tên anh và không nhắc đến khoảng thời gian yêu anh. Ai cũng nói cô quên đi quá dễ dàng nhưng chỉ cô biết lí do vì sao bản thân làm vậy. Vì một phần trong trái tim cô luôn lo sợ và một phần vì cô coi anh không còn tồn tại trên đời này.
Cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cô lấy chiếc áo khoác mỏng trong tủ để khoác, từ ngày không có anh cô đã biết tự giữ ấm cho mình. Cô cho tay vào túi áo chợt rút ra tấm thiệp nhỏ xinh với những dòng chữ ngay ngắn: “Ai bỏ đi trước thì người ở lại sẽ phải chịu đớn đau”. Nước mắt cô rơi xuống chẳng lẽ anh đã biết trước anh sẽ không thể ở lại cùng cô nên nhường lại mọi dằn vặt này cho cô như vậy.
Cô cần bao nhiêu thời gian nữa để có thể quên hết mọi chuyện này? Cứ tưởng như trái tim đã bình thản trước mọi chuyện nhưng sao vết thương vẫn mới như ngày hôm qua, bóp nghẹt mọi cảm xúc mỗi khi nghĩ lại.
Cô vô thức bước ra ngoài mặc cho nước mắt nhạt nhòa, trong lúc vội vàng cô va phải người đối diện. Khi cô cúi xuống nhặt đồ thì người kia vẫn đứng im và nhìn cô, cô dừng lại và ngước lên không tin nổi vào mắt mình. Người mà cô không mong gặp lại ở cả kiếp này và kiếp sau đang đứng đó rất gần với cô.
Nhưng rồi cô bình thản bước qua như chưa từng quen biết. Đến lúc này cô không còn muốn hỏi xem lí do ngày đó anh ra đi là gì, sự lựa chọn ấy có lẽ đã mang lại bình yên cho anh và cả cho cô nữa. Nỗi đau cô đã và đang trải qua là có thật nhưng anh đã không còn là anh của cô như ngày nào.
Theo ilike.vn
Trước khi là quá muộn em sẽ mặc kệ tất cả để yêu anh
Biết đâu ngày mai chúng ta sẽ quên nhau còn chẳng nhớ nổi cái tên đã từng thân thuộc. Vậy nên hãy yêu người đến khi trái tim còn gọi tên để nhớ.
Sẽ có ngày chúng ta bình thản trước tình yêu, bình thản trước nỗi đau nhưng sẽ không thể bình thản trước một người. Dù người đó có ở ngay trước mặt hay một phương trời nào đó thì chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến trái tim đau nhói, và rồi ta sẽ lại phải an ủi mình bằng cách yêu người nhiều hơn.
Cô kéo cao cổ áo để tránh từng cơn gió lạnh xộc vào người, anh đã từng dặn cô khi không có anh bên cạnh vẫn phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Và dù anh đang ở đâu cô cũng không muốn anh lo lắng thêm về cô nữa.
Trên cả đoạn đường cô mải mê suy nghĩ cũng chẳng biết vì sao lại đi đến nhà anh. Những sự vô tình của cô phải chăng xuất phát từ chính ước muốn của bản thân, chẳng hiểu sao cô luôn yên tâm mỗi khi đứng ở đây và vẫn luôn chờ anh sẽ xuất hiện ôm cô vào lòng như ngày trước.
Cô hà hơi vào tay mình để ấm lên rồi lấy trong túi ra một sợi chỉ nhỏ buộc lên cái cây phía trước. Mỗi lần đến đây cô đều làm vậy để đến khi anh trở lại cô sẽ bắt anh phải trả nợ vì đã để cô chờ đợi lâu như thế. Cô bật cười với ý nghĩ đó song giọt nước mắt lạnh buốt vẫn lăn dài trên khóe môi. Vị mằn mặn này giống với khi cô và anh hôn nhau anh cũng đã khóc trên môi cô như vậy.
Cô không hề biết sau hôm đó cô đã chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa. Anh biến mất như chưa từng đặt chân vào cuộc đời cô, cô lật tung cả thành phố này cũng không thể tìm thấy anh. Mặc dù đau đớn đến kiệt cùng nhưng cô vẫn tin anh sẽ sớm trở lại, anh đang sống tốt ở một khoảng trời khác và biết đâu anh cũng đang nhớ cô như cô nhớ anh vậy.
Ai cũng nói cô hãy quên anh đi vì khi anh ra đi như vậy tức là anh không muốn cô tìm thấy anh và không muốn gặp lại nữa. Song, cô vẫn mặc kệ ngoài tai những lời đó, cô yêu anh ngay cả khi anh không ở bên cạnh nhưng anh vẫn luôn ở đây trong trái tim nhỏ bé ấy.
Cô không thay đổi nhiều thói quen từ khi anh ra đi, cô vẫn giữ những món đồ của anh. Cô vẫn đến những quán quen hai người từng còn bên nhau, thậm chí cô vẫn hay đến trước cửa nhà anh rồi kể về một ngày của mình.
Dường như sự cố chấp của cô khiến người xung quanh cảm phục nên chẳng ai ngăn cản việc cô yêu anh nữa. Người ta không thấy cô buồn hay khóc lóc vật vã nhưng cũng không ai thấy nỗi nhớ anh dằn vặt cô qua từng ngày, niềm hi vọng cứ dần lụi tàn khi mỗi ngày qua đi.
Cô lại đến nhà anh nhưng hôm nay cuộn chỉ cũng đã hết mà cô không biết. Cô nhìn cái cây trước cửa, cô đã thay anh chăm sóc nó suốt thời gian qua. Những sợi chỉ được buộc chằng chịt lên đó mà anh vẫn chưa quay về cũng không có thêm bất cứ thông tin gì.
Có lẽ anh đang sống rất tốt và đã quên được cô hoặc là anh chẳng còn chút kí ức nào giữa hai người nữa. Cô cũng đã bất chấp tất cả để yêu anh nhưng giờ cũng tới lúc cô buông tha cho trái tim mình rồi. Hai người không gặp nhau muộn cũng không phải để lỡ nhau mà là tình yêu nào cũng chỉ có hạn mức mà thôi.
Theo ilike.vn
Những ngày đông ấm Mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn khi có một ai đó ở bên cạnh sẻ chia. Tạo hóa đã ban cho chúng ta một đôi tai, một đôi mắt để quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Tạo hóa cũng cho chúng ta những kẽ hở giữa những ngón tay để những ngón tay khác lấp đầy những khoảng trống....