Làm thế nào để “chế tài”… bác tài?
Không phải vô cớ mà nhiều ông bố, bà mẹ sợ gả con gái cho mấy bác tài, nhất là tài xế đường dài. Do đặc thù công việc, các bác tài vắng nhà thường xuyên. Tất nhiên, bác tài cũng có ba bảy kiểu, nhưng thực tế cho thấy, do tần suất bủa vây của “cám dỗ” nhiều hơn, nên tỷ lệ bác tài “dính chưởng” cũng nhiều hơn so với những người làm ngành nghề khác.
ảnh minh họa
Trung tâm Công tác xã hội (Liên đoàn Lao động TP.HCM) mới đây đã khảo sát trên 400 tài xế, phụ xe đường dài ở bốn bến xe lớn của TP.HCM gồm: bến xe Miền Đông, Miền Tây, Chợ Lớn và An Sương. Kết quả cho thấy, nhóm đối tượng này có hành vi nguy cơ rất cao. Theo đó, có 5,5% trường hợp sử dụng m.a t.úy; 61% có quan hệ t.ình d.ục lần đầu t.uổi 16 – 20; 27,8% có quan hệ t.ình d.ục với gái mại dâm. Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) cũng xếp tài xế đường dài thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất (chung nhóm với các đối tượng gái b.án d.âm, người tiêm chích m.a t.úy…).
Thoạt nhìn những con số trên, ai cũng… sợ! Nhưng khách quan mà nhìn nhận, chẳng phải bác tài “hư” hơn các “bác khác”, mà chỉ đơn giản là làm việc trong môi trường lái xe có nhiều “thử thách” hơn mà thôi. Thử vạch ra lịch trình một chuyến xe tải đông lạnh từ TP.HCM đi Hà Nội: xe đi nhanh cũng hết ba-bốn ngày (tính cả đi lẫn về). Thường thì có hai tài xế để đổi tài liên tục, nhưng chắc chắn, dọc đường, xe cũng phải dừng vài ba lần để tài xế nghỉ ngơi. Với đàn ông, việc mỏi nhừ lưng sau vài ngày rong ruổi trên đường, còn gì bằng việc được một bóng hồng xoa bóp cho giãn gân cốt? Nắm bắt nhu cầu đó, nên những nhà nghỉ, quán ăn mở thêm dịch vụ “em út” với giá bình dân. Những cuộc ái ân chớp nhoáng ấy có nhiều điều kiện thuận lợi để xảy ra vì: phí rẻ, đến nơi xa lạ nên “ăn vụng” một cách ung dung mà không sợ người quen bắt gặp; “cho đi” rồi mấy ngày sau về nhà, đã kịp hồi sức và vẫn sẵn sàng “trả bài” cho bà xã một cách bình thường…
Thường thì các “bác” đủ tỉnh táo để dùng “áo mưa”, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Sau nhiều hành trình, ghé lại nhiều lần ở một chỗ “nghỉ”, nhiều khả năng bác tài sẽ kết một em nào đó, xem như “mối ruột”. Chính việc chuyển từ “bóc bánh trả t.iền” sang “tình yêu đôi lứa” đã khiến nhiều bác tài không dùng biện pháp bảo vệ và lây bệnh.
Thế nên, khi có chồng là tài xế đường dài, người vợ cũng vất vả và cần khéo léo hơn trong việc “quản”. Nếu chồng là công chức, sớm cắp ô đi chiều cắp ô về thì khó mà lọt qua sự kiểm soát về mặt thời gian của vợ. Trong khi đó, nếu các bác tài đã muốn qua mặt vợ, thì vợ có kiểm tra đến mấy cũng khó lòng “chế tài” được.
Như vậy, người vợ chỉ còn cách “trói” bằng tình cảm. Những hôm chồng có nhà, vợ nấu ăn ngon, vui vẻ trò chuyện, chia sẻ để hâm nóng tình cảm sau những ngày cách xa. Về mặt gối chăn, người vợ cũng cần khéo léo theo dõi “quy trình ham muốn” của chồng. Nếu chồng đi dăm ngày mới về, không bệnh tật gì, nhưng vẫn thoái thác việc gần gũi, thì phải đưa vấn đề ra “thảo luận” một cách nhẹ nhàng. Một người đàn ông có trách nhiệm và yêu vợ, cũng sẽ đủ quyết tâm để trụ vững trước các cám dỗ dọc đường.
Đồng thời, các chị em có chồng là tài xế, phải tập cách nhìn chồng mình “bình đẳng” như các ông chồng làm ngành nghề khác, đừng nuôi ý nghĩ “ổng là tài xế, ổng hư lắm”. Bởi như thế, người chồng sẽ… “hư luôn cho xem”!
Theo PNO