Làm sao vượt qua 5 năm đầu hôn nhân?
5 năm thành vợ thành chồng, vợ chồng em ly hôn nhau cả 5 lần rồi, toàn vợ khởi xướng. Tính ra trung bình mỗi năm một lần ly hôn. Tính đến nay đã gần 5 năm rồi, thế mà em lại sắp có đứa thứ hai.
Lần đầu tiên, khi đang có bầu đứa đầu, bụng chang bang sắp đẻ đến nơi mà vẫn cứ phải bò ra dọn dẹp và cơm nước trong khi chồng dán mắt vào màn hình chơi game, em gào lên:
- Ly hôn đi, tôi không muốn sống với anh nữa. Sống với anh cực như trâu như chó, tôi về sống với bố mẹ tôi còn hơn.
Lần đấy, mặt lão chồng xanh như đít nhái. Bầu mà, như núi lửa, cứ đụng vào thử xem không tan hoang cuộc đời cũng lạ. Ly dị quả này là mất cả vợ cả con, cả mấy cây vàng em đang cất trong tủ của hồi môn cha mẹ họ hàng hai bên cho, và dĩ nhiên em cuỗm cả cuốn sổ tiết kiệm chung từ khi còn yêu. Em đã nói rồi, để đảm bảo an toàn cho phụ nữ, thì em giữ hết tất cả hiện kim lẫn hiện vật. Chính vì thế, mỗi lần em nói chia tay, lão cứ rối cả lên:
- Vợ cứ bình tĩnh, Hà Lội không vội được đâu (chả là em người Hà Nội 2). Vợ cáu là con mình sau này khó chịu lắm đấy. Có gì cứ nói anh.
Và từ lúc đó cho đến hết tuần sau, em được cung phụng như bà chúa, lão thành osin. Em đì cho biết thế nào là lễ độ. Em bắt nấu cơm, rửa chén, lau nhà, chà toilet, đêm đến còn bóp tay bóp chân mát xa các kiểu. Thường thì mỗi lần như vậy, lão làm osin 1 tuần là hết date. Mọi việc lại U Như Kỹ.
…..
Lần thứ hai, chẳng nhớ vì lý do gì mà cãi nhau to lắm. Em đang ở nhà chăm con còn lão thì đang đi với bạn. Em gào lên qua… sms: “Ly hôn mẹ nó đi, tôi chán lắm rồi”. 2 phút sau có tin reply: “Tôi cũng vậy. OK”. Chết bỏ xừ rồi, làm thế nào bây giờ? Biết nói với bố mẹ làm sao? Em nằm vừa buồn vừa chán, thút thít khóc, chả buồn trông con. Chừng 30 phút sau, ướt hết cả gối, thì máy lại rung lên, lão: “Bình tĩnh chưa? Còn muốn ly hôn không”. Em lại ba máu sáu cơn quên hết cả nỗi lo: “Tôi không đùa đâu, tôi đang viết đơn đây”. Lão đáp trả: “Điên à, đụng cái đòi ly hôn. Ly hôn xong bố con tôi ở với ai”. Em phì cười. Tối đó, lão về khệ nệ mang về nào bánh kem, nào trái cây, nào hoa. Thế là huề!
Video đang HOT
Mình sẽ nắm tay nhau thật chặt cho đến hết cuộc đời này…
Lần thứ ba, cãi nhau cũng to lắm, mặt em vênh lên như thớt: “Tôi không thể nào chịu đựng được con người anh nữa. Vừa lười, lại vô tâm, lúc nào cũng game với truyện, chẳng thiết gì đến vợ con. Thà tôi sống một mình còn hơn”.
Lão lên cơn sĩ, vừa tức vừa sĩ, cũng gào lên: “Ly hôn thì ly hôn, đưa đây tôi ký ngay và luôn”. Á, thách thức bà hả! Em lấy giấy viết luôn. Cơ mà chưa có kinh nghiệm viết đơn ly dị bao giờ, nên không biết viết đơn thế nào. Trước đến giờ, em mới chỉ viết đơn xin nghỉ học, đơn xin nghỉ phép chứ có bao giờ đụng đến thứ này. “Mai tôi viết, đừng có hù tôi”.
Lão đang nằm đắp chăn cười khùng khục: “Gớm, có mà không biết viết thì có, cứ giả vờ giả vịt”, em điên lên: “Đừng có thách, tôi lên mạng tìm mấy hồi. Mai tôi viết, ở đó mà cười”.
Lão sán lại bảo: “Ừ, mai nếu tìm không ra thì bảo chồng seach cho nhá” (lão là IT). Bực mình, em cũng lên giường trùm chăn. Lão tung hết cả chăn ra bảo: “Ra đây mát xa cho, mai còn có sức mà viết đơn ly dị. Kẻo mốt ly dị rồi chẳng có thằng nào đấm lưng cho đâu”. Em bực, nhưng kể có đứa mát xa cho cũng sướng. Mát xa một hồi thành “mát gần” lúc nào không biết. Thế là huề, quên hết vụ ly dị luôn.
…Lần thứ tư, lão làm ghê lắm. Lần đó cũng vẫn cãi nhau to, em ôm con vào phòng không cho bố con gặp nhau, con khóc ri rỉ rồi gào lên. . Lão ở ngoài càng đập cửa ầm ầm (may quá ông bà nội đi vắng). Em nhất quyết không mở, cửa gỗ mà, có mà đạp cửa gẫy chân cũng không bung. Cố thủ trong phòng đến chiều, hai mẹ con ôm nhau ngủ say sưa mặc kệ trời đất. Chiều đói quá phải mò xuống nhà tìm đồ ăn. Vừa mở cửa, lão đang nằm trước cửa phòng bỗng bật dậy giằng lấy thằng con: “Làm gì thì làm, đừng có mà làm khổ con tôi”, lão chì chiết. Em đang hết hồn tưởng sẽ bị lão tung một chưởng, ai dè thấy cái mặt lão lo lắng và thất thần bỗng thương thế nào ấy. “Đưa con đây, tôi cho nó đi ăn”, “Ăn gì, có cái quái gì đâu mà ăn” (hóa ra lúc ấy lão cũng đang đói, mấy ngày rồi em đình công không đi chợ mà). Nói rồi lão lục cục thay đồ cho con, chở con đi mất dạng. Hồi sau về tay xách nách mang hai cái bánh pizza với hai tô phở: “Ăn đi không thì chết đói bây giờ”. Chưa bao giờ em chén cái bánh pizza nào ngon thế. Thấy lão ngồi đút phở cho con, vừa đút vừa hôn hít, sờ nắn người con mà em xém khóc. Trên đời này chắc chẳng ai thương con em bằng lão. Thôi, không ly hôn….
Lần thứ năm, mới đây thôi, lại cãi nhau vụ tiền bạc. Lão làm ăn với bạn bị bạn lừa hết cả tiền, em xót quá, khuyên không được, hù không xong, thế là giở chiêu chiến tranh lạnh.
Lần này thì lão gào lên: “Vợ với chả con, có cũng như không, sống thế này thì sống thế quái nào được. Li dị đi!”. Em nghe lão nói vậy nổi tự ái một cục: “Anh muốn li dị thì tôi chiều, sống với anh có ngày không có cơm mà ăn, không có nhà mà ở”.
Thế là em lục tục dọn quần áo hai mẹ con. Đến cái khúc dọn cả “két sắt” với tiền tiết kiệm, sổ tiết kiệm và toàn bộ vàng vòng tích lũy mấy năm qua, lão sấn đến: “Cô đi đâu thì đi một mình đi, tiền bạc để lại, con để lại”. Em tỉnh như ruồi đáp: “Ly dị anh là tôi mang đi hết. Không mang tiền vàng đi, thì để con khác nó tiêu à?”.
Lão cũng chẳng kém: “Cô mang đi hết, thì tôi sống bằng gì, sống với ai?”, em đang điên cũng phì cười: “Sống với ai mặc xác anh, tôi không quan tâm. Không có tiền, không vợ con, sống một mình cho chết rũ ra chẳng ai thương”. Lão lại lên cơn: “Vợ với chả con, nói thế mà cũng nói được à? Biết thế ngày xưa ở vậy cho đỡ khổ”, rồi lặng lẽ rút về phòng, tắt đèn im re hết cả chiều.
Tối đến, sợ có gì không ổn, đến lượt em mò vào phòng kiểm tra xem còn thở không, còn sống không còn biết đường… lo hậu sự. Vừa chạm vào người thấy nóng hổi, chết cha, sốt cao rồi. Thế là em bắt dậy lau mình, đánh cảm, ăn cháo Thị Nở, uống thuốc rồi cho nằm. Nằm một hồi, lão thì thào: “Rốt cuộc chỉ có vợ thương chồng thôi”. Em nghe cũng thấy thương, bèn nhân cơ hội khuyên bảo, động viên. Một hồi sau ôm nhau ngủ đến sáng. Lần đó ôm nhau mà tòi ra thằng út sắp sinh. Thế là kết thúc lần thứ 5 ly hôn.
Cũng may bọn em yêu thương nhau, hiểu nhau, và còn cần nhau mới qua được 5 năm sóng gió, chứ nhiều lúc thấy cuộc sống đen ngòm như chị Dậu đêm 30.
May mà còn thương nên em mới không buông tay…
Theo VNE
Ép buộc quan hệ để yên tâm đi tu nghiệp!
Vì anh sợ ở nhà, sẽ có kẻ sàm sỡ và cướp đi đời con gái của tôi. Như vậy, khi về, anh sẽ chỉ là kẻ đổ vỏ, còn người yêu anh lại bị kẻ khác chiếm mất, chính vì thế anh ép buộc quan hệ với tôi.
Hoặc là anh muốn &'ăn chắc', cứ phải cướp mất &'cái ngàn vàng' của người yêu thì mới yên tâm là cô ấy đã thuộc về mình, chính vì thế anh đã ep buoc quan he.
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Tình cảm của chúng tôi thắm thiết vô cùng. Những lần đi chơi xa, chúng tôi lại càng thấy yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Dù là có điều kiện gần gũi nhưng tôi luôn giữ mình. Tôi nói với anh về quan điểm của mình, chỉ khi nào là vợ chồng mới nghĩ tới chuyện &'đi quá giới hạn'. Anh biết tôi là cô gái ngoan ngoãn, không yêu đương chơi bời gì nên anh rất trân trọng tôi và cũng hứa sẽ giữ cho tôi tới khi chúng tôi lấy nhau. Tôi vui vì được người yêu tôn trọng.
Anh chiều chuộng tôi, tôi thích đi đâu, ăn gì, anh đều đưa đi. Nhiều khi tôi tự hào về anh lắm, vì anh biết được sở thích của tôi, không cần phải hỏi. Lúc nào tôi cũng khoe khoang với bạn bè là mình có một người yêu cực tốt, chưa bao giờ anh ep buoc quan he.
Nhưng rồi, một ngày, anh báo mình phải đi tu nghiệp nước ngoài 1 năm, do công ty anh cử đi. Đi như vậy rất có tương lai vì sau này về, có thể anh sẽ được lên chức. Tôi dù buồn và anh cũng không muốn xa tôi nhưng cuối cùng, tôi vẫn gật đầu đồng ý cho anh đi. Tôi nghĩ tới tương lai của anh, hi vọng anh sẽ có sự nghiệp tốt sau khi đi tu nghiệp về. Tôi nuốt nước mắt, chấp nhận xa người yêu 1 năm để chờ đợi và mong anh có được kết quả tốt.
Anh nói, đó là món quà anh muốn tôi tặng anh trước khi anh đi xa. Như vậy, anh sẽ yên tâm hơn, để tôi ở nhà mà không lo mất, khi về, anh nhất định cưới tôi. (ảnh minh họa)
Trước ngày đi, chúng tôi quyến luyến vô cùng. Anh hay đưa tôi đi chơi, đi khám phá những nơi mà chúng tôi chưa tới. Anh hứa hẹn đủ thứ với tôi, nói đợi anh, khi anh về rồi chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhiều lần, anh đòi hỏi tôi, muốn tôi cho anh cái quý giá nhưng tôi không đồng ý. Bảo bây giờ anh đi rồi, ở nhà không ai quan tâm tôi, tôi sợ nhiều điều.
Anh nói tôi không yêu anh, không tin tưởng anh. Nếu như tôi cố giữ tức là tôi sẽ có ý định yêu người khác. Anh bảo, nếu muốn chắc chắn, anh muốn tôi hiến thân cho anh, để anh yên tâm đi công tác. 1 năm sau về, nhỡ ra tôi lại yêu ai thì anh sẽ rất đau khổ. Tôi hứa hẹn đủ điều, mong muốn ở anh nhiều thứ, chỉ hi vọng anh hiểu cho tôi rằng tôi chỉ yêu mình anh, thật sự chung thủy với anh, không có ý cợt nhả với người khác.
Nhưng anh kiên quyết. Và khi tôi không đồng ý thì anh đã cho tôi uống rượu cùng với bạn bè và đưa tôi vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy bộ dạng bệ rạc của mình, tôi chán lắm. Anh đã cướp đi đời con gái của tôi lại còn ngủ ngon lành. Anh nói, đó là món quà anh muốn tôi tặng anh trước khi anh đi xa. Như vậy, anh sẽ yên tâm hơn, để tôi ở nhà mà không lo mất, khi về, anh nhất định cưới tôi.
Và anh đi. Thời gian 1 năm không nhiều, không khó khăn để tôi đợi anh nhưng tôi phiền lòng, một người yêu như thế, không tôn trọng tôi, làm điều sai trái và nghi ngờ tôi, liệu có thể làm người chồng tốt không? Tôi đã có ý định từ bỏ cuộc tình này, nhân tiện anh không ở nhà. Dù là mang tiếng phản bội tôi cũng mặc, vì hành động không coi trọng tôi, cưỡng tôi để cướp đời con gái, ep buoc quan he, thật tình khiến tôi thất vọng vô cùng.
Theo VNE
Mẹ chồng ham dâu giàu, khinh dâu nghèo Nhà cô không giàu. Đó là lí do hồi cô yêu anh, mẹ anh phản đối dữ dội lắm. Nhưng anh vẫn quyết tâm lấy cô bằng được. Cô cũng nghĩ, cô lấy anh chứ có phải lấy mẹ anh đâu, chỉ cần 2 người yêu thương nhau là được. Nhưng khi về làm con dâu của bà cô mới được nếm mùi...