Làm sao quên được ngày Valentine định mệnh?
Tôi không cho phép mình quên đi quá khứ. Anh đã vì tôi mà hy sinh tôi không cho phép mình có thể dễ dàng quên anh mà yêu người khác.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm thì anh phải rời đơn vị đến một vùng cao heo hút ở biên giới. Trước khi đi anh hứa rằng anh sẽ lên đó nhận cộng tác một năm rồi sẽ quay về cưới tôi. Tuy rất buồn nhưng tôi vẫn vui lòng chờ anh và hy vọng một năm sẽ qua rất nhanh thôi. Anh chuyển đến một nơi rất nghèo nàn về cơ sở vật chất vì đó là một vùng núi cao. Dù vậy thời gian đầu anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho tôi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu và vui vẻ. Đã nửa năm trôi qua, tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh dù những ngày lễ, Tết tôi cảm thấy rất cô đơn, trong khi đó cũng có vài người con trai đến với tôi nhưng tôi chỉ một lòng hướng về người yêu của mình.
Ngày Valentine đến gần, nhìn bạn bè của mình háo hức mua quà và chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu tôi lại chạnh lòng. Rồi tôi lại tự an ủi mình rằng chắc ở nơi xa anh cũng đang buồn lắm, và chắc anh cũng đang nhớ tôi rất nhiều. Tôi thầm hy vọng có một điều bất ngờ xảy ra vào ngày đó, có thể anh sẽ xin được đơn vị về phép chăng?
Rồi cái ngày mà tất cả các đôi tình nhân mong chờ cũng đến. Tôi thấp thỏm từ sáng 14/2, vì hơn một tháng rồi anh không liên lạc với tôi. Mà tôi thì rất khó chủ động liên lạc với anh vì điều kiện trên anh không thuận tiện. Hết buổi sáng anh mới gọi điện chúc mừng ngày Valentine và xin lỗi vì công việc của anh bận quá. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghe anh nói vài câu rồi liên tục trách anh, tôi trách rằng anh không còn yêu tôi, rằng anh quá ích kỷ, rằng cả năm mới có ngày Tình yêu, vậy mà anh coi nó nhẹ như không. Mặc cho anh xin lỗi, tôi đã nói với anh rằng nếu không xuống gặp tôi thì sẽ chia tay nhau, rồi tôi cúp máy.
Video đang HOT
Tôi đã giận dữ mắng anh qua điện thoại vì anh không về bên
tôi ngày Valentine (ảnh minh họa)
Ngay sau đó anh gọi điện thoại lại và nói rằng anh sẽ về bên tôi và chúng tôi sẽ có một ngày thật vui vẻ bên nhau, anh muốn về để chuộc lỗi. Dù đường khá xa và anh phải đi bằng xe máy vì không kịp bắt xe khách, tôi đồng ý để anh về. Tới tận chiều tối vẫn không thấy anh về, tôi bắt đầu giận anh và nghĩ rằng mình đã bị anh lừa. Tôi nhủ nhầm rằng tình cảm như vậy là kết thúc và tôi sẽ nói lời chia tay ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp theo của anh.
Ngay sáng hôm sau tôi thấy điện thoại reo nhưng không phải số từ đơn vị mà là số điện thoại nhà anh. Vừa bắt máy và chuẩn bị tinh thần sẽ nói lời chia tay thì thấy người cầm máy lại là chị gái anh. Chưa kịp định hình thì tôi vô cùng hoảng hốt khi nghe chị anh vừa nức nở trong điện thoại vừa nói “Em ơi, thằng T nhà chị nó bị tai nạn đang hấp hối ở bệnh viện tỉnh Lạng Sơn”. Tôi nghe mà chân tay rụng rời, đất dưới chân như quay cuồng. Không cần tìm hiểu gì nữa, tôi lao sang nhà anh như một con thiêu thân, vừa đi vừa khóc, ruột gan như có người cào cấu.
Tôi cùng gia đình lên ngay với anh buổi sáng hôm đó, nhưng muộn mất rồi, khi chúng tôi tới thì anh đã được đưa vào nhà xác nằm chờ. Tôi đau lòng quá… Thì ra chỉ vì vội vàng về với tôi mà anh đã bị một chiếc xe khác đâm phải trên đường, hai tiếng đồng hồ sau người ta mới đưa anh vào được bệnh viện thì đã muộn.
Tôi đã gào khóc bên xác anh như một người điên. Một cảm giác mất mát, hụt hẫng, day dứt trào dâng. Anh đã về với tôi vậy mà tôi còn nghi ngờ, giận hờn… Giá như anh đừng về, anh cứ ở lại đơn vị thì sẽ không có chuyện gì xảy ra… Giá như không vì tôi thì anh đã không bỏ lại cuộc đời một cách đột ngột như thế, không một lời trăng trối với tôi hay với bất kỳ ai trong gia đình. Trong lễ tang của anh tôi đã xin phép gia đình cho tôi được để tang anh như một người vợ để tang chồng. Tôi đã không ngừng dằn vặt bản thân mình rằng sự ra đi của anh có một phần tại tôi.
Tôi không thể tha thứ cho mình vì đã làm cho anh không còn
được ở bên tôi nữa (ảnh minh họa)
Nhiều tháng sau ngày anh mất, tôi đã không thể ngủ được, cứ nhắm mắt vào lại thấy hình ảnh của anh, về những sự giận dỗi vô lý của tôi và nước mắt lại ướt đầm. Thời gian cũng dần trôi đi, thấm thoắt đã được 3 năm sau cái ngày định mệnh đó, vết thương lòng đã nguôi ngoai nhưng tôi vẫn không thể quên được tình cảm của tôi và anh. Ký ức về mối tình đó vừa như một kỷ niệm ngọt ngào nhưng đau xót khiến tôi không thể mở lòng với bất kỳ người con trai nào khác.
Tôi đã ngoài 30 tuổi và cũng có những người người đàn ông đến với tôi. Trong số họ tôi có quý mến một người. Anh khá tốt và cũng rất yêu tôi, nhưng tôi không thể nào quên được người đã khuất. Rất nhiều lần tôi đã tạo cơ hội cho anh và cho chính mình nhưng không thể. Mối lần nghĩ đến yêu tôi lại có cảm giác sợ hãi, mỗi lần nghĩ đến việc đám cưới tôi lại thấy gai người vì nó cũng nhắc tôi nhớ lại những dự định về một đám cưới mà trước đây tôi từng xây đắp. Tôi không biết mình thế nào nữa, những suy nghĩ trong tôi luôn hỗn độn và mâu thuẫn. Có lúc muốn mở lòng mình, nhưng rồi lại không cho phép mình quên đi quá khứ. Anh đã vì tôi mà hy sinh tôi không cho phép mình có thể dễ dàng quên anh mà yêu người khác, nhưng tôi cũng không muốn làm khổ anh bạn trai bây giờ. Tôi biết làm gì cho mình thanh thản
Theo Ngoisao