Làm sao để quên “người ấy”?
Tạm thời “đánh lạc hướng” suy nghĩ của bạn, theo thời gian, bạn sẽ quên béng chuyện cũ lúc nào không hay.
Vì một số lý do nào đó, bạn và người ấy không thể đến được với nhau, hoặc từng yêu nhau nhưng tan vỡ. Bạn cảm thấy khó quên và đau khổ. Làm cách nào để quên mau mà không cần những hành động tiêu cực?
Thật ra, nếu bạn càng cố ép buộc mình phải quên, thì chỉ càng thêm nhớ. Nhưng bạn càng cố nhớ, bạn sẽ càng cảm thấy buồn tẻ và đau lòng. Vì vậy, cách thích hợp nhất để quên chính là: Tạm thời “đánh lạc hướng” suy nghĩ của bạn, theo thời gian, bạn sẽ quên béng chuyện cũ lúc nào không hay.
Nhưng “đánh lạc hướng” bằng cách nào? Đây là những gợi ý
Đến những nơi đông người, dễ giao lưu
Cụ thể: Tham gia các câu lạc bộ Anh Văn, đi dự các buổi offline, hoạt động ngoại khóa, đi cắm trại, du lịch…
Thật ra, khi ở trong một môi trường dễ giao lưu, làm quen kết bạn, thì tâm lý ta có khuynh hướng cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc. Bởi đơn giản, khi không quá cô đơn và quanh mình toàn những điều mới lạ và thú vị trước mắt, ta cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện tình cảm “chẳng đi đến đâu”. Càng giao lưu với nhiều người, bạn sẽ càng cảm thấy không thích bị ràng buộc. Và từ đó, mong muốn “hạnh phúc bên ai kia” cũng không còn quá mãnh liệt như lúc đầu. Bởi bây giờ, quanh bạn là biết bao cơ hội, biết bao sự lựa chọn khác tốt hơn, chất lượng hơn.
Đừng quá lạnh lùng với người khác giới
Cụ thể: Bạn biết họ thích bạn, nhưng bạn không thích họ, thì vẫn cứ trò chuyện với họ bình thường họ muốn làm quen bạn, cứ đồng ý, vì chỉ là làm quen đơn thuần thôi mà nếu họ chủ động thể hiện tình cảm với bạn, hãy đón nhận và trân trọng.
Video đang HOT
Điều này có thể sẽ làm bạn suy nghĩ trong thoáng chốc, nhưng vì bạn đối vử với những người khác giới đều như nhau nên không có gì phải băn khoăn cả. Khi gặp chuyện buồn trong tình cảm, bạn có xu hướng khép mình và chẳng còn cảm thấy hứng thú với những người khác giới.
Gây ấn tượng để “thu hút mọi ánh nhìn”
Cụ thể: Khiến bản thân trở nên đặc biệt hơn trong mắt mọi người, để họ phải trầm trồ khen ngợi. Ví dụ: chụp những bức ảnh đẹp của bản thân, ăn mặc phong cách hơn, có duyên hơn, tính cách đặc biệt hơn, và có một vốn kiến thức
Dành hết yêu thương cho chính mình sẽ khiến bạn ngập chìm trong cảm giác hạnh phúc, kiêu hãnh, khi đó, bạn cảm thấy rằng, bạn cũng được quan tâm, được chú ý, thì tại sao phải đánh mất bản thân chỉ vì một người đáng phải quên?
Không liên lạc với người ấy
Cụ thể: Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, buzz không reply, chạm mặt nói chuyện thì “à, ừ” vài câu rồi “cáo lui”, không lắng nghe người ta tâm sự bất kì điều gì hay bộc lộ những suy nghĩ gì mà bạn biết trước điều đó sẽ gây tổn thương sâu sắc đến bạn
Có thể người ta rất ích kỉ, dù khiến bạn đau khổ nhưng vẫn muốn bạn luôn dành tình cảm cho họ, nên luôn tìm cách “tạo lòng tin”, “nuôi hi vọng”, mặc dù trong trái tim người ta không có bất kì hình ảnh nào của bạn. Đừng quá ảo tưởng để rồi buồn bã chồng chất. Hãy ngưng liên lạc một thời gian và thử quên người ấy đi, xem điều bạn cần thực sự trong cuộc sống này là gì
Vài “tuyệt chiêu” đặc biệt khác
· Thay đổi “background” quanh bạn: Những nơi nào có bóng dáng của người ấy khiến bạn phải cảm thấy đau nhói trong tim khi đi qua thì tốt nhất nên loại bỏ. Đừng cố lục lại những kỉ niệm khi đó gần như đã ngủ yên rồi.
· Đừng nói những lời tệ bạc với người ấy. Bạn chỉ tự làm đau mình thôi. Hạ thấp người ấy thì bạn bị đánh giá thấp gấp đôi
· Tránh nói xấu. Nói xấu người ấy với bạn bè của bạn sẽ chỉ khiến bạn mãi lặp lại những “điệp khúc” chán phèo mà bạn cũng chẳng quên được là bao
Quên một người không khó, cái khó là bạn phải biết áp dụng những điều mình đã biết và “thực hành” một cách sáng suốt nhất, lí trí nhất. Chúc bạn thành công.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là thế đó!
Từ lâu, rất lâu lắm rồi anh à, em đã thay đổi để thích hợp với anh và cố gắng không để có chuyện gì xảy ra nhưng anh thì không...
Gửi đến anh những gì em muốn!
Hôm nay, ngồi viết gửi cho anh mà chẳng biết bức thư này có đến được anh không?! Có hay không thì em vẫn phải viết ra những gì mà từ lâu em chỉ nghĩ mà không thể nói trước mặt anh.
Sống với nhau đã hơn 6 năm, em và anh chỉ còn mỗi một đám cưới thôi (nhưng có lẽ điều đó sẽ không như em mong muốn) mà đến giờ này đây anh vẫn chưa một lần hiểu em hay thông cảm cho em. Những lúc em làm gì đó khiến anh phải bực mình là y như rằng em chẳng được gặp được anh. Chuyện như thế xảy ra rất nhiều lần và mỗi lần em đều rút kinh nghiệm nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Anh luôn cho rằng em là nguyên nhân của mỗi chuyện. Lúc nào cũng kiếm chuyện với anh, cũng gây sự với anh...Em chẳng biết phải làm sao để anh thoát khỏi suy nghĩ đó về em.
Từ lâu, rất lâu lắm rồi anh à, em đã thay đổi để thích hợp với anh và cố gắng không để có chuyện gì xảy ra nhưng anh thì không. Anh đối với em càng ngày càng xa lạ hơn. Có khi anh lạnh lùng, dửng dưng với những gì em làm cho anh. Có lẽ tình yêu của anh dành cho em đúng với lời anh nói chứ không đúng với nghĩa của tình yêu đích thực. Là "tình yêu nói".
Yêu em và chỉ có mỗi em để anh yêu, là anh nói với em như vậy. Nhưng cho đến hôm nay, em không hề cảm nhận được tình yêu mà anh đã dành cho em. Chẳng lẽ, đối với anh chỉ nói thôi sao còn những hành động thì không hả anh? Phải chi em và anh yêu nhau có vài tháng thì không nói làm gì, còn ở đây đã hơn 6 năm chứ có ít gì. Em luôn mong mỏi ở nơi anh hiểu em và yêu em theo đúng nghĩa yêu của nó.
Em yêu anh bao nhiêu thì anh hờ hững với em bấy nhiêu... (Ảnh minh họa)
Những gì anh làm cho em là em gợi ý cho anh. Ngày kỉ niệm của em và anh hay như ngày lễ, tết... anh đều không chủ động. Còn bình thường thì như em đã nói, lúc nào anh cũng xem em là cái gai trong mắt của anh. Vui thì thôi, buồn thì anh lạnh lùng với em. Có hỏi anh tại sao lại như vậy, em đã làm gì có lỗi với anh... thì anh cũng chẳng trả lời. Thử hỏi có ai chịu đựng như em không? Sống với người mà mình rất mực yêu nhưng đáp lại là thái độ chẳng cần đến mình nữa. Em yêu anh bao nhiêu thì anh hờ hững với em bấy nhiêu. Em tôn trọng anh bao nhiêu thì anh xem thường bấy nhiêu. Không có được một lần để em biết là anh yêu em.
Anh là thế đó, luôn làm cho em phải buồn mà anh không biết đã làm cho em buồn... Biết đã như vậy mà em không thể nào rời xa anh. Đã nhiều lần, em không gặp anh và thậm chí quen người khác nhưng tất cả và cuối cùng cũng chỉ là anh.
Anh Lam! Em nhớ thời gian đầu quen nhau, anh lúc nào cũng muốn em vui, em cười. Có những lúc bên nhau, em vắt tay lên trán thì anh không cho em làm như vậy vì anh không muốn thấy em buồn và suy nghĩ. Có lẽ thời gian đầu là thời gian em hạnh phúc nhất đó anh!
Đi bất cứ nơi đâu hay làm chuyện gì, anh đều muốn có em bên cạnh anh thậm chí có lúc anh đi làm xa cũng phải có em là người đưa người rước anh về. Vậy mà giờ đây, chính anh là người làm cho em buồn nhất.
Chẳng lẽ, anh là như thế thật sao?!
Em mong những gì em đã nói có thể đến với anh trong thời gian ngắn nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình đang ở đâu vậy em? Chào em! Anh không biết em sẽ vô tình đọc được những gì anh viết ở đây không, nhưng anh hy vọng em sẽ đọc và hiểu được những gì anh đang suy nghĩ. Em à, những ngày gần đây anh đã nói chuyện với em trở lại rồi, nhưng sao anh thấy mình ngượng ngùng quá, không biết nên phải hỏi em...