Làm sao để anh quan tâm em hơn
Vì ở xa nhau nên chúng em chỉ liên lạc qua mạng nhưng không bao giờ anh nói lời nhớ nhung, yêu thương gì với em.
Em năm nay 26 tuổi, người ấy nhỏ hơn em 1 tuổi. Vì anh ấy đang định cư ở nước ngoài nên một năm chỉ về Vệt Nam được một lần khoảng 2-3 tháng. Chúng em quen biết cũng được 3 năm rồi. Trong thời gian chúng em hẹn hò với nhau cũng đã chia tay vài lần vì không có tình cảm sâu sắc. Nhưng 3 tháng trước, hai đứa bắt đầu quan hệ yêu đương chính thức và xác định sẽ đến với nhau trong tương lai.
Em ở Việt Nam cũng có khá nhiều chàng theo đuổi nhưng em dành tình cảm cho anh ấy rất nhiều nên từ chối hết. Khổ nỗi là xác định như vậy nhưng anh ấy đang ở nước ngoài, nói là yêu nhau chứ thật sự chỉ là qua Facebook, wechat… Lúc nào em cũng nghĩ đến anh, quan tâm anh nhưng bản thân anh lại không cởi mở với em về cuộc sống hàng ngày. Em hỏi gì thì anh nói đó, không là im luôn.
Ảnh minh họa: Collegecandy.
Khi nào có chuyện buồn, em nói ra thì anh chia sẻ cùng em, còn không anh chẳng đả động gì. Hàng ngày lặp đi lặp lại một điệp khúc: Goodmorning, em ăn chưa, ăn gì? Đi chợ chưa? Anh đang ở đây, ở đó… Cuối ngày thì chào nhau: Anh ngủ đây, Bye bye, Love you… hết một ngày.
Video đang HOT
Những khó khăn, tiền bạc, công việc chẳng bao giờ anh nói với em. Đến ba mẹ anh ấy, em cũng chỉ được nhìn ảnh chứ không có quyền nói chuyện. Bi thảm hơn nữa là em chưa bao giờ được nghe những lời nhớ nhung hay yêu thương gì cả. Khi nhắn tin cho anh, em nói: “Em nhớ anh” thì anh lơ tin nhắn của em qua ngày hôm sau và coi như chưa nghe thấy gì.
Thật sự em rất chán. Nhiều lúc không biết tình cảm của anh ấy thế nào với mình. Anh cứ nói là thương, là thích nhưng em không cảm nhận được. Nhiều khi anh chơi game với bạn bè, lơ tin nhắn em cả buổi trời. Em không biết làm sao để người ấy biết được cảm giác bực bội, khó chịu của em. Khi em nói em bực bội thì ảnh lại bảo em suy nghĩ quá nhiều… Ngoài những thứ đó ra, anh thật sự là một người rất tốt. Em chưa gặp ai có tấm lòng tốt, thương người như anh. Nhiều khi tốt quá đâm ra hơi khờ. Em đang bế tắc trong mối quan hệ này. Các anh chị có “chiêu” nào hay chỉ giáo mở lối giúp em với.
Theo VNE
Em hối hận vì đã yêu anh!
Em đã không đủ can đảm, không đủ dũng cảm để cố gắng thêm nữa. Em phải từ bỏ thôi.
Cuối cùng thì em đã phải nói lời chia tay anh. Không còn nhiều thời gian để em chờ đợi sự cố gắng, sự thay đổi của anh nữa, cũng không còn thời gian để chúng mình cứ giận hờn, làm lành rồi lại giận hờn nữa. Em đã không đủ can đảm, không đủ dũng cảm để cố gắng thêm nữa. Em phải từ bỏ thôi. Vì chỉ có từ bỏ em mới còn thời gian để có những dự định sống tiếp theo, những dự định mà không có anh ở bên cạnh.
Thời gian qua, 2 năm yêu nhau, em biết, đó dù không phải là một quãn thời gian quá dài những cũng đủ để chúng ta hiểu nhau, yêu thương nhau. Em biết, anh cũng đã yêu em, cũng đã từng quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi anh ạ. Bởi khi đã có được em rồi, mọi thứ đã thay đổi, anh cũng thay đổi theo. Có thể, anh không có người con gái nào khác, cũng không tán tỉnh ai, em cũng tin điều đó, nhưng tình yêu anh dành cho em đã nhạt dần. Hoặc là, anh luôn nghĩ, đã yêu nhau rồi thì chỉ cần thế thôi là đủ.
Anh không còn gọi điện cho em mỗi tối. Tất nhiên, chuyện buôn điện thoại với nhau mấy chục phút hay cả tiếng, giờ đã không còn nữa. Hoặc là, chỉ có em là người chủ động làm việc đó. Anh chưa từng biết mua cho em một món quà, thậm chí là một bó hoa. Tất cả, đều là em nhắc nhở. Em có đòi thì may ra anh mới mua cho em. Nhưng đứa con gái như em không ưa đòi hỏi vật chất. Em sợ anh sẽ nghĩ em là đứa muốn quà cáp, hay này kia. Anh sẽ hiểu lầm em.
Nhưng anh biết không, con gái, ai cũng muốn được người yêu quan tâm và chăm sóc. Họ sẽ hạnh phúc biết bao khi được khoác chiếc khăn ấm do chính người yêu họ mua cho. Họ sẽ hạnh phúc biết bao, tự hào biết bao khi khoe với bạn bè rằng, đó là món đồ do người yêu họ tặng. Còn anh, anh đâu hiểu được cảm giác của em, đâu hiểu được em cần như thế.
Hãy để em đi, mình chia tay nhé! Em thực sự hối hận vì đã quá yêu anh, dù rằng, đó là quãng thời gian đẹp. (ảnh minh họa)
Anh chưa bao giờ đưa đón em, cũng không biết lo cho em. Anh không biết em cần gì, thích gì hay muốn gì. Mỗi lần em đau ốm, anh đều nhắc em uống thuốc nhưng lại chưa bao giờ tự tay mua cho em được một liều thuốc. Đó là sự quan tâm anh ạ, anh có hiểu không? Hay anh không hiểu tình yêu là gì, hay anh chỉ biết đi chơi cho xong trách nhiệm. Tình yêu của anh dành cho em giống như một kế hoạch được anh vạch sẵn. Một tuần gặp nhau 2 lần, 3 lần, vậy với anh là quá đủ sao anh?
Gia đình em nghèo, đó là điều em lo lắng nhất.Bố mẹ em cũng nhiều tuổi, và em cần anh, muốn anh tỏ ra là người đàn ông có thể là chỗ dựa cho em trong tương lai. Em muốn anh quan tâm em, quan tâm bố mẹ em, gia đình em. Nhưng có vẻ như, sự nghèo khó của gia đình em đã làm anh nản chí, hoặc chí ít, anh cũng có suy nghĩ rằng, anh đang yêu một người quá nghèo, liệu sau này tương lai thế nào, anh có nhờ vả được nhà vợ điều gì không? Em xin trả lời là không anh ạ, chắc chắn vậy. Em chỉ hi vọng rằng, anh là chỗ dựa tinh thần cho em, để em có thể làm vợ anh nhưng vẫn có trách nhiệm với bố mẹ và gia đình.
Nhưng anh à, ngay cả những việc em làm vì gia đình em, có vẻ anh cũng không can thiệp. Anh không cấm em nhưng anh không động tay chân vào, giống như đó là việc của em, anh không cần biết, anh không liên quan vậy. Anh luôn nói với em, cái gì cũng làm được, chẳng có gì khó cả. Đúng thế, em có gì khó đâu. Em có thể làm được mọi thứ, nhưng em cần anh giúp, đó là tình yêu, là sự sẻ chia anh ạ. Dù sau này lấy ai, yêu ai, anh cũng nên hiểu điều đó. Tình yêu là sự sẻ chia, gánh vác giúp nhau, chứ không hẳn là việc khó mới nhờ tới người ta.
Em cảm nhận rằng, anh đã không còn yêu em nhiều như trước. Chỉ là, em chính là sự lựa chọn an toàn của anh, là người mà anh nghĩ, lấy làm vợ sẽ tốt hơn. Hoặc là, anh sẽ khó lòng tìm được người nào giống như em nữa. Nhưng tình yêu nó đã nhạt, vậy lấynhau về liệu có hạnh phúc không anh? Anh không bao giờ biết lo lắng cho em. Anh chỉ cần nhắn tin, em không trả lời anh cũng mặc kệ, không cần biết em làm gì, ở đâu, với ai, mấy giờ về. Và thế là, em hiểu, anh chỉ làm cho tròn trách nhiệm của anh. Anh có nhắn tin đó, đã nhắn tin rồi, không phải là không nhớ tới em. Còn em, có quan tâm hay không, có đọc hay không, anh không cần biết. Vì anh đã nhắn rồi, em chẳng có lý gì mà trách anh cả.
Những ngày cuối tuần, anh không bao giờ biết đưa em đi chơi. Bây giờ đã quá lâu rồi anh ạ. Khi em hỏi tại sao thì anh bảo: "Chơi nhiều cũng vậy thôi". Em không hiểu ý anh là gì, anh đang nghĩ gì vậy? Anh còn không bao giờ biết mua cho em một cái bánh, cân hoa quả hay là một thứ gì đó tỏ ra quan tâm em, chăm sóc sức khỏe của em. Thật lòng, em thấy mình yêu anh quá khổ và quá tội nghiệp rồi.
Bây giờ, em phải làm sao đây? Em phải chọn con đường khác đi thôi anh ạ. Anh bảo em vì sao chia tay, vì em có người mới ư? Không đâu anh, chỉ là em thấy, những nỗi đau em tích tụ lại giờ đã quá lớn. Vết thương nhỏ thành lớn, đã lan ra khắp cơ thể rồi, ăn vào tim rồi. Tim em đau lắm anh ơi! Em làm sao chịu được nỗi đau này nữa, em đã cố gắng chờ đợi anh thay đổi, đã khóc lóc vì anh quá nhiều nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Giờ thì đã đến lúc, chúng ta phải chia tay nhau thôi! Em muốn đi con đường mới không có anh. Chỉ xin anh hãy rời xa em, đừng níu kéo một lời nào. Vì có quay lại cũng chỉ là những chuỗi ngày khổ, chỉ làm em thêm mất thời gian mà thôi!
Hãy để em đi, mình chia tay nhé! Em thực sự hối hận vì đã quá yêu anh, dù rằng, đó là quãng thời gian đẹp. Nhưng em đã có tuổi, đã không còn trẻ nữa rồi, nên làm ơn, hãy buông tay em, để em chọn con đường khác. Rồi vết thương sẽ lành thôi anh. Tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc!
Theo VNE
Giúp tình yêu bền chặt khi xa cách Những người yêu nhau dù phải chịu xa cách về địa lý vẫn có thể có được tình yêu bền chặt như những người sống gần nhau. Theo các kết quả nghiên cưu từ ĐH Utah (Mỹ), những đôi sống xa nhau có sự thỏa mãn về tình dục cũng như có mối quan hệ bền chặt bằng, thậm chí trong một số...