Làm sao chồng bớt khờ
Yêu nhau đã lâu mà anh chẳng làm gì mình cũng “buồn”. Mặc dù đã tạo điều kiện hẳn hoi. Mình gọi anh sang nhà chơi lúc ở nhà một mình, cố tình mặc váy ngắn rồi mà thần kinh của anh cứ trơ trơ, chả thấy động đậy tay chân…
Hồi trước mình yêu anh vì anh hiền, khù khờ, không biết tán tỉnh tỏ tình ai bao giờ. Rõ là thích mình ra mặt đấy nhưng chả bao giờ dám nói ra, chỉ thỏ thẻ xin được đưa mình về, mình không cho thì len lén đi sau một quãng.
Thấy anh thật thà chất phác, rõ là của hiếm giữa một mớ hàng đẹp nhưng đểu, nhưng đợi mãi chả thấy anh nói gì, mình đành phải chủ động tỏ tình, “anh thích em không, thích thì làm người yêu xem sao”. Anh lúng túng lắp bắp “em nói thật hả, đừng trêu anh tội nghiệp”. Nghe vừa thảm vừa thương.
Anh làm gì cũng xin phép, cầm tay xin, hôn xin, ôm cũng xin. Mình gắt “không cho gì sao?”, anh đỏ mặt khụt khịt mũi cho đỡ xấu hổ “vậy để hôm khác cũng được”. Vì anh hiền quá, lại hay hậu đậu, đôi khi bị mình mắng như mắng con.
Yêu nhau đã lâu mà anh chẳng làm gì mình cũng “buồn”. Mặc dù đã tạo điều kiện hẳn hoi. Mình gọi anh sang nhà chơi lúc ở nhà một mình, cố tình mặc váy ngắn rồi mà thần kinh của anh cứ trơ trơ, chả thấy động đậy tay chân. Bực mình mình mới nghĩ “có khi nào cha nội này gay nên yêu mình để che mắt thiên hạ không?”.
Mình hạ quyết tâm liều rủ anh vào nhà nghỉ xem sao. Đang đi chơi qua trưa thì mình giả vờ đau đầu và gợi ý tấp vào một nhà nghỉ gần đấy. Vào đó mình tỉnh như sáo trở lại, vào toilet rửa ráy rồi nằm lăn ra giường. Còn anh chỉ ngồi ở mé giường, hết nhìn lên trần lại nhìn ra cửa sổ.
Video đang HOT
Mình ôm anh, anh cũng ôm nhưng mặt mày đỏ lựng, còn hỏi mình “xem tivi không để anh mở”. Mình trêu “xem anh chứ xem tivi làm gì”. Anh cười cười mà mặt mày khổ sở. Tiếp đến mình lao đến hôn, anh hưởng ứng không nhiệt tình.
Đang nhắm mắt mơ màng thì anh đét đùi một cái làm giật nảy mình “Chết cha, bị hở cái mối điện rồi, kiểu này giật điện chết”. Mình điên lộn ruột, dây quạt bị hở thì mặc xác cho nhà nghỉ họ sửa, việc gì đến mình. Vậy mà anh bỏ mình trên giường đứng dậy đi tìm bao nilon và dây để dán tạm mối điện. Vì anh là dân kĩ thuật điện mà.
Lúc đó mình mới hờn mát “toilet bị bẩn kìa, anh vào cọ giúp người ta luôn thể”. Anh cười chống chế là bệnh nghề nghiệp, nhưng mình biết là trốn tránh “nghĩa vụ” đó thôi.
Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười, giống như mình bày mưu đưa anh vào nhà nghỉ để hãm hại đời trai mà bất thành vậy. Khi thành vợ chồng mới biết anh đã được bố mẹ dặn kĩ “mày mà làm hại đời con gái nhà người ta thì bố mẹ từ mặt” nên răm rắp nghe lời.
Yêu nhau một thời gian đủ dài, mình nói với anh “hay là mình cưới nhau anh nhỉ?”. Chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn và màn quỳ gối là đã thành cầu hôn anh rồi. Bao nhiêu việc nam giới mình đều tranh phần làm cả rồi. Vậy mà anh chỉ “thật hả, nhưng anh phải hỏi mẹ anh đã”. Thật mất cả hứng, không muốn cưới hỏi gì nữa. Riêng chuyện ấy mình giận anh hơn nửa tháng. Thế mà đầu óc bã đậu của anh vẫn còn không hiểu vì sao mình giận.
Khi mình sinh con rồi anh vẫn thậm thụt xấu hổ như thế. Mẹ anh bảo vợ mày tắc sữa, đêm hôm mày phải xoa bóp cho nó. Đang lúc nhà có họ hàng nên anh đỏ mặt, gắt lên “mẹ nói lung tung cái gì thế”. Mọi người cười rần rần.
Bản chất chồng mình thật thà như đếm nên đôi khi đâm ra ngờ nghệch. Từng đấy tuổi đã làm bố rồi mà ra ngoài có gì cũng gọi về hỏi ý kiến vợ và mẹ. Thấy chồng người xốc vác năng động mình ao ước lắm. Mình buồn anh nhút nhát, không có chính kiến. Chỉ sợ sau này gia đình có biến cố anh sẽ không đủ sức gánh vác cho vợ con. Những ai có chồng như chồng mình chắc sẽ thấu hiểu.
Song mình nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Chồng mình tuy ngố tàu nhưng chung tình và hiền lành. Có thể thua người khác nhiều mặt nhưng ít ra không ngoại tình và bạo hành vợ con.
Nhưng dù sao đi nữa mình vẫn muốn cải thiện anh chồng ngố này đôi chút. Chị em có ai giúp mình giải ngố cho chồng với?
Theo VNE
Nếu mình tình cờ gặp nhau trên phố
Nếu em có vô tình gặp anh trên con đường tấp nập thêm một lần nữa, em sẽ mỉm cười và quay lưng đi.
Em thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập trên con phố đông đúc. Thành phố này bao năm qua vẫn vậy, mà sao giờ với em, em có cảm giác như mình không còn thuộc về nó. Mọi cảm giác mất đi từ ngày tình yêu với anh tan thành mây khói. Em đã cố gắng bước đi, đi tới tận cùng nỗi buồn. Vậy mà đi mãi, đi mãi, đi tới bao giờ mới tới cuối nỗi buồn đây anh?
Yêu thương đó đã vút bay thật rồi dù em có tin điều đó hay không thì thực tế vẫn là như vậy. Anh nhắn nhủ với em rằng hãy coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Chúng ta gặp nhau trong đời là một cái duyên nhưng chia xa là phận. Mà đã là duyên phận thì em yêu nhiều đến bao nhiêu cũng đâu có ý nghĩa gì. Anh nói nếu em nghĩ như vậy thì sẽ quên anh nhanh hơn, đón nhận chuyện chia tay này nhẹ nhàng hơn. Nhưng em không tin, có thể như vậy được không anh, có thể coi một người đã từng bước vào trái tim mình, tạo một hình ảnh khắc sâu thì liệu có thể coi như chưa từng xuất hiện trong đời nhau hay không?
Mình gặp nhau ở thành phố này, giữa một chiều đông thật buồn. Cơn gió bấc thổi buốt lòng những kẻ cô đơn. Mình đã gặp nhau như thế đó. Em và anh đã cùng nhau bước qua biết bao mùa đông lạnh nơi thành phố đông người này. Anh làm cho em vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Anh cho em nghị lực để sống ở nơi đông đúc này mà không thấy mình lạc lõng. Anh làm cho tình yêu đôi lứa trở thành tình yêu cuộc đời này.
Anh đã mang tới cho em niềm tin vào cuộc sống và giờ anh buông tay (Ảnh minh họa)
Trước khi gặp anh, em vốn là cô gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng vẫn có những phút giây em yếu lòng, cảm thấy cô độc giữa chốn phồn hoa đô hội này. Yêu anh rồi, em cho phép những phép yếu đuối ấy đến nhiều hơn. Vì em tự tin có anh bên cạnh nên em không sợ những phút mệt mỏi, buồn lòng. Anh đã biến đối em trở thành một cô gái biết yếu mềm như thế. Vậy mà giờ đây, anh lại ra đi. Anh đi để lại sau lưng mình một cô gái mất hết mọi bản năng mạnh mẽ. Anh là điểm yếu của em và giờ thì chỉ còn mình em ở lại.
Em không còn có thể đối diện với cuộc đời như trước được nữa. Làm sao có thể coi anh như người vô hình chưa từng xuất hiện bên mình khi mà chúng ta đã gắn bó với nhau lâu đến như vậy. Anh thật tàn nhẫn. Nếu biết trước có ngày anh sẽ buông tay em ra giữa chừng như thế này thì trước kia anh đừng vội nắm lấy bàn tay em, đừng trao cho em hi vọng. Bởi vì như thế có nghĩa là anh đang làm em đau khổ hơn trong ngày hôm nay.
Em sẽ ra sao khi tình yêu với anh vụt bay mất rồi? (Ảnh minh họa)
Em đã đánh mất chính mình kể từ khi yêu anh. Em đã đặt trái tim, ước mơ của mình vào anh nên giờ đây em giống như một người mất phương hướng hoàn toàn trong thành phố đông người này. Em hụt hẫng và bơ vơ thật rồi. Em đã nghĩ mình sẽ khóc thật nhiều nhưng sao em không thể nào rơi một giọt nước mắt nào. Nỗi đau quá lớn thường khiến người ta không thể nói nên lời.
Giờ thì em lại là một cô gái bơ vơ và đơn độc. Nhưng cảm giác cô đơn này khác xa với ngày anh chưa tới. Có lẽ em sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa mọi cảm giác của mình về trạng thái ban đầu, ngày mà anh không là gì trong tim em. Và em hứa, nếu em có vô tình gặp anh trên con đường tấp nập thêm một lần nữa, em sẽ mỉm cười và quay lưng đi. Em sẽ không dừng lại như điều năm xưa em đã từng làm...
Theo VNE
Anh quá phũ phàng, nên yêu hay bỏ? Anh có bạn gái khác, đối xử phũ phàng với em. Em có nên chờ đợi anh không? Em chào chị Thanh Bình ! Em đang cảm thấy vô cùng đau khổ với cuộc tình này. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên! Năm nay em 23 tuổi, quen anh 28 tuổi, được 4 tháng. Cả hai đã có công việc...